Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

BỮA CƠM TRƯA truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN số: 141 tháng 5 năm 2004




-         T…é…c  t…e !
          Tiếng gáy của chú gà rừng như đuối hơi, đứt đoạn giữa chừng xé tan không khí tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng gà rừng rộ lên một hồi đối đáp nhau vang vọng cánh rừng già đánh thức buôn Cư Mgar bừng tỉnh.
-         Thậm thịch ! Thậm thịch !
Tiếng chày giã lúa của những người phụ nữ vang lên rộn rã. Người dân trong buôn lấy tiếng gà làm chuẩn thức dậy uốn mình quanh những chiếc cối giã gạo đục bằng thân cây rừng cao chừng tám mươi phân, đường kính ba mươi phân khoét rổng ở giữa. Những chiếc chày giã gạo to bằng bắp tay người lớn, dài độ hai sải tay. Người ta đổ lúa vào cối giã lần đầu cho chúng vỡ vỏ, bỏ đi giã tiếp lần hai cho trắng. Làm được hạt lúa đã khó nhọc nhiều rồi, vậy mà muốn có gạo nấu ăn cũng còn cực nhọc lắm mới thành hạt gạo thổi cơm. Công việc giã gạo do người phụ nữ đảm nhận. Các amai hai, ba người xúm quanh một cối cùng giã mà không bao giờ đụng nhau. Còn các amí, người bụng to vượt mặt, người địu con sau lưng dùng đôi tay mảnh dẻ của mình vung cao chiếc chày, giáng thật mạnh một cách khéo léo vào lòng cối để các hạt lúa trở mình bỏ vỏ, khoe hạt gạo trắng ngần; nhưng cũng vưa đủ để chúng không nhảy qua miệng cối ra ngoài.
           Từ góc nhà sàn, bếp lửa hồng hừng hực bốc cháy vây quanh xoong cơm sôi ùng ục. Phía đông khi những đám mây màu hồng nhạt nhô lên trên dãy núi Cư Mgar, vén bức màn đen khổng lồ sau một đêm ngủ dài tỉnh giấc làm bầy Vọc giật mình trở dậy hò hét vang vọng khăp cánh rừng. Lúc ấy chi em H’Tim, Y Djú cũng vừa thức dậy chuẩn bị bửa sáng trước khi đến trường.
           Khi ông mặt trời vội vã nhô đầu lên khỏi đỉnh núi giơ tay xua đám mây mù bay là là qua các thung lũng, cũng là lúc ama, amí người dắt xe đạp, người  xách lồng cơm – suất ăn trưa cho hai chị em H’Tim, Y Djú đến trường. Đường đến trường xa lắm, hai chị em phải đi qua ba ngọn đồi, bốn cái khe mới tới. Người buôn Cư Mgar còn vất vả lắm, theo như ama, amí bảo: bây giờ không phải ăn củ khoai, hạt bắp thay cơm như trước đây là quý lắm rồi. Nhưng có được hạt gạo phải đổ nhiều mồ hôi, công sức, nhờ cậy cả ông trời mưa thuận gió hòa. Tại sao như thế? Vì mọi người còn ít cái chữ quá, cán bộ vào bày vẽ cho cách làm, cho hạt giống tốt mà vẫn không được như ý. Nhà còn nghèo là do thiếu chữ nên phải cố gắng làm nhiều hơn, ăn ít hơn, dành mọi thứ có thể để hai chị em kiếm nhiều cái chữ về giúp đồng bào có cuộc sống văn minh như người dưới phố, hay ít ra cũng được như cô giáo H’Thương. Amí bảo: “đấy, cũng người Êđê chúng ta cả thôi, cô H’Thương có nhiều chữ đi dạy học lúc nào cũng có quần áo đẹp mặc, có xe không phải đạp mà leo dốc chạy băng băng, nhanh hơn cả con hươu, con nai chạy. Tối đến cho cả buôn xem cái “hộp” nhốt được bao nhiêu chuyện lạ xảy ra trên thế giới; cũng như đủ các chuyện hay đáo để”. Chị em H’Tim cũng mong được như vậy lắm nên cố gắng học. Cho dù trời mưa đường lầy lội, đến được lớp, hai chị em lấm vùi vì bị té.  Có hôm về đến nhà con gà rừng đã ngũ từ lâu, song không có khó khăn nào làm nản chí hai chị em đến trường học tập.
*
*       *
            -Y Đjú, đường dốc, chạy chầm chậm thôi!
  -A mai yên chí đi, học sinh lớp sáu rồi.
          Mọi hôm H’Tim lai em, còn hôm nay Y Đjú cứ nhất định đòi chở chị với lý do: em con trai leo dốc khỏe hơn nên đạp xe cũng giỏi hơn. Khi nào đạp không nổi chị đi cũng được mà.
-Rầm !
Chiếc xe đạp khi chạy qua chỗ ngoặt leo lên hòn đá giữa đường nhảy dựng lên hất H’Tim ném xuống mặt đường trước khi quay ngang ngã đè lên Y Đjú .
  -A Mai có đau không ?
  -Không nhưng . . .
 Tiếng H’Tim tắc nghẹn khi nhìn chiếc cặp lồng đựng bưã ăn trưa của hai chị em, lăn lông lốc xuống khe, hất tung những hạt cơm trắng ngần rải trên mặt đường. Hai chị em đứng lặng nhìn nhau.
         -Hai chị em có sao không ?
 Nghe tiếng hỏi, hai chị em giật mình quay lại thấy cô H’Thương đứng bên từ lúc nào không biết. Cô lấy khăn lau mặt cho H’Tim rồi bảo:
 -Lần sau đường dốc, các em chạy chầm chậm thôi.
 -Thưa cô, tại em giành chị đi  xe nên mới bị té đấy ạ!
 -Thưa cô, tại em ngồi sau không cẩn thận làm rơi mất căp lồng cơm rồi.
 H’Tim tuổi thân, nước mắt bất chợt trào ra. Những hạt cơm kia dẫu chỉ có thêm một ít bột canh để dành ăn buổi trưa của hai chị em, nhưng trong đó có  tất cả nỗi vất vả, nhọc nhằn của ama, amí không quản ngày đêm chắt chiu, dành dụm cho hai chị em. Đó cũng là tình thương, niềm hi vọng mà ama, amí gửi vào hai chị em. Đó cũng là niềm tin của cả nhà gửi gắm vào H’Tim, người chị lớn chăm sóc cho cậu em trai học sau một lớp. Bây giờ biết tính sao đây? Trưa nay Y DJú  lấy gì ăn? Nghĩ thế nên nước mắt H Tim bất giác lại trào ra. YDJú cũng rơm rớm nước mắt, tự trách mình không nghe lời amai, làm amai bị đau, trưa nay chắc bị đói rồi. Mình đàn ông còn chịu được, chứ amai thì…
  -Thôi, các em đừng buồn nữa, người không việc gì là tốt rồi. H’Tim đi xe còn Y Djú đi cùng cô vào lớp kẻo muộn học.
  Cả hai chị em nghẹn ngào nhìn nhau, không ai chịu đi.
 -Hai em ngoan nào, trưa nay cô mời cả hai chị em vào nhà công vụ giáo viên ăn cơm cùng cô!
*
*     *
          Chiều. Ông mặt trời hối hả chạy nấp sau rặng núi xa xa để lại bầu trời trong xanh điểm xuyến một vài ngôi sao sáng lấp lánh, hai chị em H’Tim, Y DJú mới về tới nhà. Xách chiếc cặp lồng méo miệng Y Đjú len lén bước lên cầu thang không giám nhìn ama, amí.
-Y Đjú hôm nay con làm sao vậy ?
        Ama đứng bên cửa đợi hai chị em, ngạc nhiên hỏi. H’Tim vội trả lời thay em:
-Chung con đi không cẩn thận bị té hỏng mất cặp lồng rồi.
-Trưa nay các con nhịn đói à?
Amí bỏ bếp lửa bước tới hỏi, giọng xót xa.
H’Tim kể cho ama, amí chuyện các thầy cô mời ăn cơm trưa và còn bảo nay đi học không phải mang cơm theo nữa, ăn với các thầy cô luôn thể.
-Làm thế sao được, các cô lấy gì nuôi lũ chúng mày cả năm cả tháng!                                                                    Amí vội cướp lời, ama cười.
-Amí H’Tim nói sai rồi, ta ưng theo cái lý của cô giáo đấy. Từ nay hàng tháng ta mang gạo ra gửi các cô nấu cho con nó ăn bữa trưa, thế là tốt lắm. Các đứa trẻ ở xa cũng phải vậy cả thôi; có thế người lớn mới yên cái bụng làm việc chứ.
Có lẽ chưa có đêm nào dài như thế, ama H’Tim trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ mong trời sáng cùng hai con đến trường cảm ơn thầy cô chuyện ngày hôm qua và bàn chuyện bữa cơm trưa ở trường cho các cháu. Ừ các thầy cô tốt thật. Đảng và nhà nước mình tốt nên mới có cán bộ nhà nước tốt thế. Gần sáng ama H’Tim chìm vào giấc ngũ và mơ thấy hai con mình vụt lớn trở thành cô giáo, thầy giáo đang quây quần giữa đám học sinh thân yêu./.


Chú thích:
Ama: tiếng Êđê gọi ba
Amí: tiếng Êđê gọi má

                     Amai: tiếng Eđê gọi chị                    

6 nhận xét:

NHẬN XÉT MỚI