Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

GIỚI THIỆU CHƯ YANG SIN SỐ 285 - tác giả TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

Tác giả TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT



PHÉP THỬ

Truyện ngắn


Trời sắp đổ cơn mưa, mây đen đang ùn ùn kéo về đằng đông. Những ánh chớp lóe lên, bầu trời như bị xé ra từng mảnh. Tiếng sấm ầm ầm gào thét. Mưa bắt đầu ào ào trút xuống. Hình như ông trời cũng chia sẻ nỗi lòng chua xót đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng Hương.
Hương quá bất ngờ trước ý định của Nam. Cô như người bị mộng du khi nghe Nam muốn dùng phẩm hạnh của mình để đánh đổi nấc thang danh vọng. Hương đau lòng đến mức trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác nghẹn đắng ứ lên cổ, ngập đầy trong lồng ngực. Những lời Nam nói như cái hố đen sâu thẳm nuốt trôi bao niềm vui, bao hi vọng.
- Mong em vì anh mà chịu hi sinh. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta đổi đời. Anh biết em sẽ thiệt thòi nhưng sau thiệt thòi ấy hai ta không bị gánh nặng chật vật của cuộc sống đè nặng. Nước mắt cô như cơn hồng thủy tràn khỏi bờ. Cô nghe trong cảm giác hụt hẫng và choáng váng. Nam lại thẽ thọt thuyết phục cô.
- Em đồng ý, ông giám đốc sẽ cất nhắc anh lên trưởng phòng tổ chức.
Chúng ta sẽ có được tất cả, em ra trường có việc làm ổn định, mình tổ chức đám cưới và mình có con rồi con mình sẽ có được sống đầy đủ. Chúng ta quá nghèo không thể hạnh phúc nếu lấy nhau. Em không nghĩ cho anh thì phải nghĩ đến cho những đứa con sau này của chúng ta.
Rồi Nam hứa hẹn đủ điều như đang mở ra cánh cửa của một lâu đài hạnh phúc trong một tương lai rất gần nếu cô đồng ý. Cô tuyệt vọng, bế tắc lẫn đau khổ. Tâm hồn cô như một đám mây đen trĩu nặng muốn vỡ tung ra muôn triệu hạt mưa.
- Em không ngờ rằng anh có thể biến người yêu mình thành “vật tế lễ”. Em đã yêu nhầm người rồi ư?
Cô giương mắt nhìn Nam trân trân. Nam nghĩ trong một lúc không thể thuyết phục được Hương bởi anh biết, Hương tuy ngây thơ và cả tin nhưng cô rất coi trọng tiết hạnh của mình. Người ta thường bảo mật ngọt chết ruồi, phụ nữ chết vì đàn ông khéo, phải tìm cách để cô ấy tự nguyện. Trước tiên phải xoa dịu nỗi đau của Hương.
- Anh hồ đồ quá, sao anh lại làm như thế với người mình yêu hơn chính bản thân mình cơ chứ. Tha thứ cho anh nha em, anh sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nam dùng những lời lẽ của một người đàn ông từng trải trong tình trường khiến cô quên chuyện vừa xảy ra, cô lại muốn dụi đầu vào ngực để tìm sự bình yên. Rồi Nam lại hết lòng chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng Hương và thủ thỉ vào tai cô những lời như rải thảm bằng những cánh hồng lung linh. Cô tin anh thật lòng yêu mình và đời cô sẽ xanh màu hạnh phúc khi có Nam bên cạnh. Mấy ngày nay, lòng cô như se sắt lại khi nghe tiếng thở dài liên hồi của Nam. Đêm đêm, Nam không ngủ mà cứ đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị trúng thương. Chỉ mấy ngày mà trông Nam gầy rộc, dáng vẻ bơ phờ và hốc hác. Những hình ảnh đó đã chạm đến đỉnh của sự xót xa trong lòng Hương. Chiều nay, Nam về nhà với hơi men nồng nặc, khuôn mặt lộ vẻ sự tuyệt vọng của một người trong cảnh khốn cùng.
- Có lẽ, anh bị chặn hết cơ hội rồi em ạ. Em không đồng ý, ông ấy sẽ đuổi việc anh. Thôi anh đành chấp nhận, anh sẽ làm những công việc lao động chân tay nặng nhọc miễn là có em bên cạnh. Nhưng anh chỉ sợ sau này không lo nổi cuộc sống cho em và con. Nam ngả vào lòng cô rồi khóc hu hu như một đứa trẻ, Hương rối bời, mềm nhũn khi đứng trước những giọt nước mắt của người đàn ông mà cô yêu thương. Hương đang nhói lên trước nỗi khổ của Nam, Cô nghĩ “Anh ấy yêu và có thể làm tất cả vì mình, hạnh phúc của mình cũng chính là hạnh phúc của người mình yêu, đành phải hi sinh…”. Lòng quặn đau khi cô nói với Nam - Anh! Em sẽ đi.
* * *
Con đường đến khách sạn mờ trắng và hun hút trong cơn giông. Đứng trước số phòng mà Nam đã đưa sẵn, chân Hương như bị đeo đá, cô run rẩy như chú thỏ non đứng trước con sói dữ, toàn thân cô tê cứng không thể cựa quậy được. Chỉ cần cửa phòng mở ra, cô bước vào, người đàn ông ở trong phòng kia sẽ lao vào cô như vồ một con mồi, đôi mắt long sòng sọc như hổ đói, mùi rượu nồng nặc sẽ phả vào gương mặt cô. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tim cô đập loạn xạ và cảm giác ngộp thở như đang chìm sâu dưới đáy đại dương. Cửa mở, tâm thần Hương bấn loạn. Cô nghe giọng sắc lạnh của ông giám đốc.
- Mời cô vào.
Hương sợ hãi tột cùng, toàn thân Hương co rúm như đang đi trong bãi tha ma đầy khí lạnh…
* * *
Hương về mà lòng buồn miên man như cơn ngâu tháng bảy. Nam đang chờ Hương ở cửa. Cô vào, Nam liền ôm vào lòng và thầm thì.
- Em về rồi, chắc mệt lắm để anh làm cho em một ly nước cam.
Nếu trước kia sự quan tâm đó sẽ làm cô cảm động biết bao nhưng bây giờ cô lại thấy đó là một sự giả tạo. Cô lạnh lùng gỡ tay Nam.
Anh đừng chạm vào người tôi, anh đã lợi dụng tình yêu của tôi. Cái tội của tôi là đã yêu anh đến mức mù quáng.- Em đừng nói anh như thế sẽ làm anh đau. Tình yêu của anh… - Anh im đi. Hương liền mở đoạn băng mà ông giám đốc đã ghi âm phát ra lời khúm núm của Nam “Xin anh hãy cho em vị trí đó, em sẽ dùng mọi cách để cô ấy bằng lòng phục vụ anh. Phụ nữ mà anh, họ giống như một tảng băng, lúc đầu cứ tưởng là cứng nhưng khi gặp nhiệt độ cao thì lập tức biến thành nước, mềm nhũn và em sẽ nhanh chóng tạo được độ cao để cô ấy tự nguyện đến với anh. Nếu anh muốn, em sẽ tìm cách biếu cô ấy cho anh luôn”. Sự buồn tủi dâng đầy trong khóe mắt Hương. Cô cố giữ sự bình thản nhưng trong ngực như có ngàn con sóng cuồn cuộn cuốn trôi tất cả tình yêu cô dành cho Nam. Cô lại nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa cô và ông giám đốc tại khách sạn. Khi ấy, thấy ông giám đốc, cô run như cây sậy trước gió, ông vội lên tiếng - Hôm nay, tôi gọi cô đến đây là muốn dùng phép thử với cậu Nam, xem cậu ấy khi đặt người mình yêu và danh vọng lên bàn cân thì cậu ấy sẽ nghiêng về bên nào. Nhưng thật không ngờ… Gương mặt ông như một đám mây đen trĩu nặng. Ông nhìn cô như muốn tuôn ra những ẩn ức sâu kín mà ông đã cố gắng chôn chặt bấy lâu nay - Tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện đau lòng trong cuộc đời tôi. “Trước đây, tôi có cô em gái mà tôi đã dành trọn tình yêu thương, dày công chăm sóc từ khi lên mười. Hai anh em tôi sớm trở thành côi cút khi cha mẹ mất đi trong một tai nạn thảm khốc. Cuộc sống côi cút bơ vơ với sự vất vả oằn nặng trên đôi vai của một thiếu niên vừa bước vào ngưỡng cửa trung học phổ thông. Tôi tìm mọi cách kiếm sống để tự lo cho mình và em gái. Tuy cuộc sống mệt nhọc nhưng khi nhìn vào em gái mang vóc dáng hiền hòa của mẹ và nét mặt đôn hậu của cha đã cho tôi cái cảm giác ấm áp của gia đình. Sự bù đắp cho những tháng ngày vất vả là khi cô em gái xinh đẹp đến với giảng đường đại học. Niềm vui đong đầy và tôi nghĩ rằng: Mình sắp hoàn thành nhiệm vụ của một người anh. Nhưng một ngày, tôi như chết lặng khi đứa em gái mà mình yêu thương hơn bản thân đã kết liễu cuộc đời ở cái tuổi tưởng chừng lúc nào cũng có cả ngàn sao lấp lánh trên bầu trời bao la. Vì người yêu của cô ấy dùng mọi cách thuyết phục em tôi dùng phẩm tiết đổi lấy chức tước cho hắn. Khi đã đạt được mục đích, hắn đã bỏ rơi cô ấy như vứt bỏ một chiếc áo cũ nhàu nát. Hình ảnh em gái nằm bất động bởi thuốc ngủ trong căn phòng đặc sánh hương hoa huệ trắng luôn là một vết dao cứa thật sâu trong tim tôi”. Nỗi đau đang dồn cả lên gương mặt, ông đưa cho cô một tấm ảnh. Hương rất ngạc nhiên bởi cô gái trong tấm ảnh sao giống mình quá - Cô rất giống em gái tôi nên tôi muốn dùng phép thử tình yêu để xem bản chất của cậu Nam có khốn nạn như người yêu của em gái tôi không? Tình yêu vốn dĩ không thể đong đếm nhưng phải qua những thử thách để minh chứng. Nếu cậu Nam biết trân trọng tình yêu thì cậu ấy sẽ có tất cả. Còn bây giờ, tôi không muốn thấy con người xấu xa đó nữa. Nếu cô cần sự giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng. Bởi vì từ khi thấy cô, tôi đã coi cô như là em gái của mình. Hương thấy lòng chát đắng và vỡ vụn, cố không khóc nhưng thấy cay cay ở sống mũi. Cô phải chớp mắt nhanh và quay mặt đi để ngăn lại những giọt nước mắt đang chực dâng tràn. Cô đã hiểu Nam chỉ coi cô là món hàng hóa có giá trị tạm thời để anh ta đổi một vị trí trong công ty. Cô cay đắng kể cho Nam nghe chuyện diễn ra ở khách sạn. Nghe xong, mặt Nam trắng bệch như mặt manơcanh. Ánh mắt giảo hoạt ngày nào trở nên thất thần. Hương không biết trong đôi mắt ấy đang sợ chiếc ghế “mạ vàng” lấp lánh dần biến mất hay sợ bóng dáng cô đang xa dần. Hương như người tỉnh cơn mơ. Ngoài trời, cơn giông đã đi qua. Cô sẽ lãng quên những mất mát và đau thương như mùa xuân lãng quên những chiếc lá héo úa của mùa cũ để đi tìm những ngày tháng bình yên sau những va vấp của cuộc sống. Mưa tạnh, trên vòm cây vẫn còn lấp lánh những giọt nước màu xanh dưới ánh mặt trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI