Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

GIỚI THIỆU CHƯ YANG SIN SỐ 286 - tác giả NGUYỄN VĂN THIỆN





KHUẤY MÁU LÊN ĐƯỜNG

Truyện ngắn



Mỗi ngày, lại có một hay vài thứ thân thuộc rời bỏ ta đi. Sáng nay, có một chú chim nhỏ từ trong mái tóc bay ra rồi vụt lên núi Chư Mang. Ta ngồi nhìn theo bóng chim hun hút, đôi cánh nhỏ chao nghiêng từ biệt, tiếng hót như một lưỡi dao cứa ngang mái đầu còn lấm tấm sương đêm. Ta nuối tiếc nhìn theo, cuống quýt gọi theo: “Ơ này...”. Nhưng bóng dáng thân thương đã vội chìm khuất trong đỉnh trời long lanh màu nắng mới. Ta đang bàng hoàng tiếc nhớ thì từ phía sau lưng, những đám mây màu ngọc cũng bỏ ta đi nốt. Mây lững thững bay về cuối trời, không kịp nói lời ly biệt. Mắt ta nhòa nắng, miệng ta câm đắng, biết nói gì khi mình không còn đủ sức níu gọi thâm tình? Từ phía cuối dòng sông Năng xa xôi, nghe như có tiếng người. Thôi kệ, có người, chắc gì đã có yêu thương, chắc gì đã có mùi thịt da thân thuộc.  Nếu thế thì, này, tất cả những gì có thể, hãy bay nốt đi, đi hết đi, biến mất đi, đừng vướng bận thêm một phút giây nào nữa. Được lời như cởi tấm lòng, thế là lũ lượt, thế là hò reo, thế là lặng lẽ, hàng đàn hàng lũ bỏ ta đi hết. Chim bay lên trời mây bay lên núi bướm trốn vào hoa hoa tàn vào mộng mắt tìm vào đêm chân chui xuống cỏ tim nằm trong quên… Giờ thì ra đi hết cả! Ta đứng dậy vươn vai làm tráng sĩ cô đơn, ưỡn ngực ra hét lớn: “Một mình ta, chấp cả thế gian này!”. Háo thắng thế thôi, trâng tráo thế thôi, một mình, không bước nổi qua ngọn cỏ, thì làm gì nổi ai! Ta biết thế nhưng vẫn hét cho hả giận: “Hãy nhìn ta đây, đưa chén máu cho ta!”. Nắng vẫn mù lòa trên đỉnh núi, sông vẫn lặng câm như chưa ghềnh thác bao giờ. Ta lại ngồi bệt xuống, nằm bẹp xuống, ăn vạ chính đời ta.  Đúng lúc bi đát nhất không còn gì cứu vãn thì bọn linh miêu lại xuất hiện. Chúng nắm tay nắm chân nhau nhảy vòng quanh và hát hò giễu cợt ta bằng miệng lưỡi của ma quỷ hiện hình. “Không dễ đầu thai được đâu, không dễ lần nữa làm người đâu, này lão già, này cây cỏ, này thì là mông vú ẩm ương, đừng tưởng bở, đừng ương bướng, không dễ lần nữa đầu thai đâu, đừng tưởng trứng là miễn phí, đừng tưởng chim là ngẫu nhiên, này…”. Ta vùng lên trợn mắt, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bọn linh miêu nói đúng hay nói sai, ta không sao biết được. Chỉ biết rằng, đứa nào viết kịch bản cho cuộc đời ta, đáng để đem ra đánh cho nát đít thì thôi. Mưa nắng rối bời ruột gan hỗn độn. Bọn linh miêu hát hò chán thì bỏ đi, ta vẫn còn tẽn tò chưa dám đứng lên.  Nhưng mà đứng lên bằng cái gì khi hai chân không cử động? Cuối cùng, ta nghĩ, đời chẳng qua là một cuộc viễn du trong ý niệm mà thôi. Vậy thì cần gì phải hoảng hốt, cần gì phải thanh minh, cứ ngồi đây như một gã dở hơi đốn ngộ ngồi thiền.
Ta nhấp thêm ngụm máu đậm đà vị mặn của đời mình rồi ngồi đếm một hai ba. Đếm đến nhạt miệng thì hoàng hôn đổ xuống. Ta thoáng thấy trong màu vàng của núi non trùng điệp cánh chim yêu thương. Ô hay, đi là đi biệt thiên thu, cơn cớ chi lại đột ngột quay về?  Đôi cánh mệt mỏi đậu lại vào trong tóc, hát bài gì đó về một dòng sông không trở lại bao giờ. Tiếng hát như tiếng kinh cầu ngày đại lễ, gọi luôn cả bướm ong cả tim óc tìm về. Ta dỗ dành, này, uống thêm máu nóng, này, uống thêm muối mặn, để rồi còn biết yêu thương… Lũ chúng ngoan như bầy con nhà nghèo đói khát quanh năm được ăn tiệc lớn. Chúng từ tốn nhưng háo hức nhấp từng ngụm, nuốt tường giọt, liếm từng vết dính trên tay…
Chúng ăn uống no say rồi thi nhau ngủ. Óc tim ngủ trước chim bướm ngủ sau. Chân tay lịm dần như chết đuối. Cuối cùng không còn ai thức nữa. Ta vẫn ngồi đúng tư thế của người đang mơ về cõi. Nhưng mà, không lẽ, rồi tất cả chìm vào quên lãng nhanh đến thế sao? Dòng máu nóng bỗng bừng bừng phấn khích trong đêm, ta hét ầm lên như mãnh thú trọng thương. Tiếng kêu xé ruột dội vào núi Chư Mang như khóc. Cây cối giật mình thức giấc, bọn linh miêu kêu gào như xé vải. Ta rướn mình đứng dậy, bọn chim bướm tim óc tay chân cũng nhất tề tỉnh ngủ. Ta hét lớn, nhắc lại lời bài hát của bọn linh miêu hôm nọ: “Không dễ đầu thai được đâu, không dễ lần nữa làm người đâu, này lão già, này cây cỏ, này thì là mông vú ẩm ương, đừng tưởng bở, đừng ương bướng, không dễ lần nữa đầu thai đâu, đừng tưởng trứng là miễn phí, đừng tưởng chim là ngẫu nhiên, này…”.
Thế là lũ chúng rùng mình đứng thẳng dậy. Nào, đưa máu tiếp đây! Não và tim hét lớn. Nào, thẳng đứng làm người, bướm chim cùng phụ họa. Chúng tôi trao cho nhau những bầu máu nóng thơm lừng tuổi trẻ. Miệng chúng tôi nở nụ cười như hoa đỏ. Khuấy máu lên nữa đi! Ta ra lệnh, giọng đanh thép như một tráng sĩ sắp sửa sang sông không màng trở lại. Thế là ta lại đứng dậy làm người, không mềm yếu như một chòm mây màu nước mắt, không ngả nghiêng như một cánh buồm. Ta đi đây! Ta nói với lũ linh miêu như vậy đấy. Ta lên đường đây! Ta nói với núi Chư Mang như vậy đấy.
Một mình ta ngạo nghễ lên đường.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI