Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290


Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016

HỨA THỊ THIÊN
Dân tộc: Nùng
Lớp:
Trường: THPT Nguyễn Thái Bình – Ea Kar


HƯƠNG DÃ QUỲ


Nắng đã lên. Những tia nắng mới lên lách mình qua các khe gỗ nhỏ tạo thành từng vệt sáng. Chị Thanh ngồi bên cửa sổ lật lật cuốn tạp chí thiếu nhi, cười cười. Tôi bưng tô mì thơm lừng lên húp... roạt… roạt... thật ngon. Tô mì đã sạch sẽ, tôi lấy tay xoa xoa bụng mình thỏa mãn… Bỗng nghe có tiếng gọi:
- Anh Tém ơi! Anh Tém! Đi chơi đi, mau lên nào!
Ngó ra cửa sổ, nhìn về phía hàng rào thì ra là bọn thằng Tí gọi tôi. Tôi quơ vội đôi dép xốp, ngó xung quanh. Chị Thanh vẫn đọc báo, bà và ba mẹ chắc đã đi làm. Cơ hội đây rồi! Tôi vội vàng nhảy qua luôn cái cửa sổ, xông thẳng ra bờ rào đến chỗ thằng Tí. Tới nơi, tôi chống hông, chu mỏ lên quát:
- Tụi bay muốn tao bị mẹ đánh tét đít à?
- Tại bọn con Tẹt cứ giục chứ bộ - Thằng Tí thanh minh.
- Ủa! Hồi nãy tao nghe giọng con trai mà?
Thằng Tí cười cười xoa đầu nói:
- Hì…hì… ừ thì tao sợ mày không nghe chớ bộ.
Cộc, tôi kí cho thằng Tí một phát lên đỉnh đầu rõ đau. Nó ôm đầu la oai oái:
- Ui da… chơi ác quá à! Để tao kí tặng lại cho mày ha!
Nó đưa tay lên, cố kiễng cái chân để cốc đầu tôi nhưng không tới, tôi gạt tay nó ra nói:
- Thế có đi không? Mẹ tao mà về hết đi à nha.
Thằng Tí nghĩ ngợi đôi chút rồi vụt chạy đi trước. Đi được một đoạn nó ngoái lại thách thức:
- Tao thách tụi mày đuổi được tao đó!
Con Tẹt lôi tay tôi vùng vằng chạy theo thằng Tí, vừa đi con Tẹt vừa kêu:
- Ê, chờ với, chờ với.
Chạy ào chừng ba bốn phút, chúng tôi tới cái gọi là “bãi biển” của riêng mình. “Bãi biển” thật đẹp và đơn giản. Nó là chỏm cát thừa, bố tôi dùng để xây trụ tiêu, bên trên còn có cây dừa nhỏ mọc xiên. Đặc biệt cạnh đó còn có cái que tre dài bên trên treo lá cờ hải tặc do thằng Tí vẽ. Lá cờ có cái đầu lâu méo méo với hai cái gạch đen bên dưới làm xương. Thằng Tí reo lên:
- Tới địa bàn rồi anh em ơi!
Tôi chạy một mạch lên chỗ cây dừa, quay mặt xuống phía tụi nó:
- Giờ chơi trò hải quân nha! Tao làm chỉ huy, tụi bay làm lính.
- Được thôi – Chúng nó đồng thanh đáp.
Con Tẹt với thằng Tí tự đứng xếp hàng. Con Tẹt cứ hết chỉnh tay lại chỉnh chân thằng Tí. Tôi gỡ lá cờ xuống, bỏ luôn cái que, quay đầu qua phía tụi nó phát lệnh:
- Nghiêm! Đằng trước thẳng!
Tôi bước sang trái, lại sang phải để ngắm hàng. Tôi nhìn thằng Tí, vừa nhịn cười vừa nói:
- Đề nghị anh Tí chỉnh lại đồng phục!
- Đồ tao đẹp mà – Nó cãi.
- Đồng chí tự xem lại đi, yêu cầu đồng chí xách quần bên hông phải lên, không sẽ rơi mất.
Nó vội vàng kéo cái chun quần buộc lại vì cái quần sắp rớt bên hông. Con Tẹt buột miệng cười lớn:
- Ha…ha…ha.
Đáng lẽ tôi đã cố nhịn nhưng không nổi nữa, tôi bật cười to hơn cả con Tẹt. Thằng Tí bây giờ mặt đỏ như trái ớt chín.
Nó cố gắng chế:
- Tại nãy tao chạy nhanh chớ bộ! Tụi bay không bị tụt lần nào hả?
Tôi với con Tẹt ôm bụng cười không trả lời, thằng Tí thẹn quá hóa giận. nó mếu máo:
- Tụi mày cười nữa tao về, tao tạch luôn cho biết!
- Thôi mà anh Tí, xin lỗi mà – Con Tẹt kéo nó. Thằng Tí phụng phịu.
- Chơi trò khác nha! – Con Tẹt ra sáng kiến.
- Chơi gì? – Tôi với thằng Tí hỏi.
- Chơi thẩm phán đi, Tí làm mẹ của em. Anh Tém làm chủ tòa nha!
- Được đó!
Vậy là phiên tòa có một không hai đã diễn ra. Thẩm phán nghiêm trang, ngồi trên chiếc ghế vuông bằng viên gạch. Tay tôi cầm hòn đá trắng nhỏ, hai đứa nguyên cáo và bị cáo đứng chắp tay trước ngực, gõ hòn đá xuống đất, tôi tuyên bố:
- Phiên tòa bắt đầu. Mời nguyên cáo trình bày.
Con Tẹt như bắt được vàng. Nó đưa tay khoanh lại trước ngực, nói:
- Thưa ngài, hôm nọ con cùng mẹ đi chợ, mẹ hỏi con thích mùa váy màu hồng hay chiếc màu xanh. Con đã nói mua màu hồng mà đến cuối cùng lại mua màu xanh. Thế mẹ hỏi con như vậy làm gì? Tức ơi là tức. Mẹ luôn bắt con phải làm việc nhà còn con Cún chỉ ngồi chơi. Thật bất công.
Con Tẹt vừa dứt lời, Tí mắt tròn xoe chỉ biết ú ớ:
- Ơ… ơ… tao có làm gì đâu? Tao bắt mày làm khi nào?
Nguyên cáo tay chống hông, chu mỏ cãi:
- Có mà… hức… có đó, mẹ nhớ đi.
Giờ thì thằng Tí á khẩu thật rồi. Tôi cầm hòn đá gõ hai phát thể hiện uy nghi:
- Im lặng để tuyên án, sau quyết định thì yêu cầu mẹ Tẹt mua váy hồng và bắt con Cún làm việc nhà, còn Tẹt ngồi chơi xe tập đi của Cún.
- Vô lí… quá vô lí – Thằng Tí phản bác.
- Ông thấy vô lí chỗ nào? – Thẩm phán và nguyên cáo vừa gườm vừa hỏi, bị cáo sợ quá tìm đường rút lui:
- Thôi được rồi đổi vai đi.
Phiên tòa thứ hai bắt đầu. Thằng Tí hí hửng có lẽ muốn trút giận lại con Tẹt. Nó bắt đầu kể lể:
- Mẹ lúc nào cũng bênh anh hai, toàn con ăn đòn, anh hai có bị đâu. Mẹ mua son mua phấn mà không bao giờ mua đồ chơi điện tử cho con. Đã vậy lần con trốn đi chơi mẹ lại bắt con úp tường. Con giận, rất giận mẹ, hức...
- Đánh khi nào? Còn chưa kí lên đầu phát nào nữa.
Con Tẹt vừa thanh minh vừa chạy tóm lấy Tí. May mà chạy nhanh không là nó no đòn với con Tẹt rồi. Phiên tòa thứ hai bị hỏng. Chúng tôi dừng lại và nhà ai nấy về, hẹn chiều nay đi chơi tiếp.
Chiều. Hàng cây trước ngõ cứ gật gù gật gù. Ánh nắng nóng hơn ban sáng rất nhiều, có lẽ vậy mà cây bị say nắng sao? Ngoài thềm chị Thanh ngồi cạnh con mèo vuốt ve. Tôi ngồi giữa sân, cắm cái cây nhỏ xíu chọc xuống lỗ kiến. Đã trôi qua ba mươi phút mà bọn thằng Tí vẫn chưa tới. Bực bội tôi nghĩ: “Bọn này khi sáng ý ới lắm mà? Giờ lại làm dáng hả? Lát qua anh cho no đòn”. Càng nghĩ càng tức, tôi thọc cái que liên tục vào lỗ rồi bẻ luôn. Chốc chốc tôi lại ra đường ngóng hai đứa nó. Không thể chờ thêm nữa, tôi định chạy qua nhà Tí luôn. Đi được vài bước thì thấy tụi nó đang bước chầm chậm tới. Nghĩ bụng “hừm, tới đây đi, anh cho cô chú biết thế nào là lễ độ”. Chúng nó tiến lại gần thì ý định ban đầu của tôi tan biến. Hai đứa nó đôi mắt đỏ hoe, chẳng hiểu sao chúng lại khóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Tụi mày làm sao thế? Sao lại khóc?
Con Tẹt cố gắng kìm hãm, trả lời trong tiếng nấc:
- Em… hức… em… hu…hu…hu.
Nó nói nửa chừng lại ngắt làm tôi sốt ruột hơn. Quay qua bên thằng Tí, tôi hỏi:
- Làm sao khóc?
- Con Tẹt mai nó phải về Hà Nội với bố nó. Nhà nó chuyển về với bà nội, sẽ không ở đây nữa. Hu…hu…hu.
Tôi nghe xong vừa ngạc nhiên vừa buồn, sao đây bao nhiêu lâu chơi chung tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xa chúng nó. Thế là từ nay bộ ba sẽ chia tay ư? Chỉ còn lại hai thằng sẽ chán chết mất. Nước mắt đã sắp rơi nhưng tôi ngửa lên cho nó không rớt được. Quay qua tụi nhỏ tôi an ủi.
- Thôi mà, nín đi! Có phải đi luôn đâu. Đi rồi sẽ lại về mà, sau này lại về Đắk Lắk thăm tụi tao nghe chưa…
Dỗ mãi cũng nín. Chiều nay chả chơi được gì. Khóc xong rồi ai về nhà nấy. Tẹt nó về để thu xếp đồ mai đi, tôi vào nhà đắp chăn ngủ luôn. Bởi hôm nay tôi cảm thấy lười làm tất cả mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy buồn.
Sáng định mệnh đã đến, tôi dậy sớm hơn bình thường, chạy qua nhà Tẹt luôn. Tới căn nhà gỗ nhỏ, tôi thấy một chiếc ôtô, trên xe chất đầy đồ đạc của nhà nó. Toàn những va li quần áo và cả những cái bao xanh đỏ được khâu lại cẩn thận. Tôi chạy vào sân nhà, thấy Tí với con Tẹt đã ngồi chơi ở dưới cây bàng rồi. Tôi chạy lại gọi:
- Ê, tụi mày đang nói gì đấy?
- A! Anh Tém – Bọn nó đồng thanh.
Ngồi xổm xuống dưới đất, chúng tôi dặn dò con Tẹt đi xa đừng quên. Được chừng năm phút mẹ con Tẹt thò đầu ra cửa xe gọi:
- Nhanh con, ra sớm còn kịp tàu.
Câu nói ấy cắt đứt câu chuyện dở dang, con Tẹt chạy lon ton vào nhà. Một lúc sau nó nặng nhọc ôm ra hai chậu dã quỳ nhỏ đưa cho chúng tôi. Đưa xong, nó lại chạy vô bẻ hai nhánh quỳ đem ra tặng. Thằng Tí cầm lên hít hít. Tẹt dặn dò:
- Hai anh nhớ chăm hai cây dã quỳ này cho em nha! Nhớ chăm kĩ đó, lâu lâu gửi thư kẹp vô cho em vài bông.
Nói xong nó ôm tôi, rồi ôm thằng Tí. Mỉm cười, nó chạy tót lên xe. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy chở nó ra tới ngõ rồi mất hút luôn. Nó đã đi thật rồi. Cầm nhánh hoa quỳ thằng Tí nói:
- Hoa vừa đẹp vừa thơm.  Nó đẹp giống khi con Tẹt cười anh nhỉ?
Tôi mỉm cười gật gật, đúng thế, Tẹt đẹp tựa hoa dã quỳ, tình bạn của chúng tôi cũng tựa như dã quỳ, luôn ngát hương. Đưa cành hoa dã quỳ lên mũi ngửi. Ôi sao mà thơm thế! Sao mà thích thú như những kỉ niệm vừa qua. Chưa bao giờ tôi lại yêu hương hoa một cách lạ thường như vậy. Sẽ nhớ mãi hương vị hoa dã quỳ của con Tẹt ngày ấy. Tôi yêu hương dã quỳ - yêu tình bạn bộ ba ngày ấy nồng nàn thắm thiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI