Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290 - tác giả LÂM HẠ

Tác giả LÂM HẠ

CÕNG CẦU VỒNG

Truyện ngắn

Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng đã sống trong nỗi hoài vọng lẫn thất bại ê chề của người đã sinh ra chàng, một người đàn ông có lý tưởng và hoài bão. Tuổi thơ của chàng là những tháng ngày rong ruổi theo cha qua khắp mọi miền, bởi niềm tin sắt đá rằng ở đâu đó, một vật thể lấp lánh luôn tồn tại. Cha chàng không tin cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa. Nó phải ở đâu đó, và hiện ra cho chúng ta thấy sau khi chịu đựng những thét gào của trời đất. Nó hiện thân cho sức sống mãnh liệt và vĩnh cữu, cái đẹp và hoài vọng. Nó là nỗi khát khao của cha chàng, ám ảnh cả giấc mơ thơ trẻ của chàng.
Cha chàng chết, sau những chuyến hành trình dài đằng đẵng chờ đợi một ngày bắt được trong tay dải màu huyền ảo. Cầu vồng vẫn ở đâu đó, trong vũ trụ nhốn nháo này, nhưng chưa bao giờ cha chàng chạm vào được giấc mơ của mình. Chàng chôn cha trên đỉnh một ngọn đồi, để cha có thể nhìn ngắm cầu vồng, sau mỗi cơn mưa.
Cuộc đời chàng đã không biết gì ngoài khát khao tìm được cầu vồng, khát khao của người cha khốn khổ, hẳn nhiên không phải là mong ước của cá nhân chàng. Bởi vì thậm chí chàng còn chẳng biết bản thân mình mơ ước điều gì trên cõi đời này.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Mẹ chàng mòn mỏi, vì cha chàng, và giờ chỉ còn chút hơi tàn, để nhìn ngắm chàng những phút giây cuối cùng trên cõi nhân sinh. Cả thời thanh xuân của bà là những tháng ngày chờ đợi người đàn ông của mình sau những chuyến hành trình dài, mệt nhoài và bất lực. Mẹ chàng chưa bao giờ được nhìn ngắm cầu vồng.
Một buổi chiều, sau cơn mưa lớn, dải cầu vồng nhảy múa trên cánh đồng. Cha chàng như ngây ngất với cảnh tượng ấy, đứng bất động ngắm nhìn khung cảnh ảo diệu. Chàng đứng bên cha, hân hoan nhìn ánh chiều tàn với sắc màu sặc sỡ của dải lụa vắt ngang trời. Chàng không hay biết rằng, mẹ chàng lúc ấy đang lặng lẽ khóc trong căn phòng kín cửa, âm u.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Cha chàng thường mơ, hay đúng hơn là những cơn ác mộng luôn thường trực quanh người đàn ông với đôi mắt hun hút trên những chuyến đi dài bất tận. Mẹ chàng vẫn thường ngồi bên giường cha mỗi đêm, để hát ru những cơn mơ của cha.
Ngủ ngoan ngủ ngoan
Muộn phiền sẽ tan
Cầu vồng nào có
Nơi xương trắng tàn
Nhưng rồi, những lời ru của mẹ chàng vẫn chẳng níu giữ được đôi chân cha. Bà yêu ông, tình yêu mù quáng và nhiều hệ lụy. Bà hi sinh cho ước vọng của người đàn ông không thuộc về bà, ngay cả trong những giấc mơ.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Mẹ chàng muốn giữ cha bên mình, khi đôi chân ông đã chai mòn gót. Giữ ông bằng tình yêu ư? Điều bất khả với người đàn bà như mẹ.
Và một đêm, một đêm vàng sóng sánh ánh trăng, mẹ chàng đã giữ cha chàng ở lại mãi bên bà, dù cho bà biết không dễ dàng chút nào. Nhưng còn gì là không thể khi tình yêu của bà dành cho ông nhiều hơn cả bản thân mình?
Mẹ chàng nằm giữa lòng hồ nơi ánh trăng đang chiếu rọi, bà cười vang dưới ánh ngà, từ đôi môi mọng đỏ tuôn ra những dòng máu loang khắp mặt hồ. Như hiện thân của một vì tinh tú, bà rơi xuống cùng dải cầu vồng đang hòa lẫn với máu đỏ. Máu hòa ánh trăng, mặt nước đẹp lạ lùng.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Cha chàng ngỡ cầu vồng đã đến, bên ông. Ông ngụp lặn uống lấy ánh trăng đỏ, ông thét gào như vỡ òa niềm hạnh phúc bất tận. Ông ngỡ mình đã bắt được cầu vồng.
Cha chàng chết bên bờ sông nhuộm đỏ.
Mẹ chàng cười bên mộ cha, bà đã giữ được ông ở lại bên mình. Từ giây phút này, ông mãi mãi thuộc về bà.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng bắt đầu đi tìm cầu vồng, thay cha mình. Mẹ chàng không thể ngăn nổi con trai mình, bà khóc, nơi góc phòng âm u.
Bắt cầu vồng bắt cầu vồng
Lục lam chàm tím hóa hư không
Đời mòn mỏi chìm trong ảo mộng
Chẳng có mưa nào có cầu vồng.
Mẹ chàng hát, bên mộ cha giờ xanh màu cỏ dại. Chàng vẫn tiếp tục chuyến hành trình.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng trở về bên mẹ, khi hơi thở đang vướng bụi đường, rệu rã, mệt nhoài. Mẹ chàng đã mù, vì khóc thương cho những người đàn ông của cuộc đời bà.
Mẹ sờ gương mặt nhăn nhúm của chàng. Bà cười, quàng tay vào cổ con trai. Chàng cõng mẹ ra bờ sông đầy gió.
Con muốn thấy cầu vồng không?
Chàng khóc như điên dại.
Mẹ chàng hát khe khẽ, đôi môi như vạt đất lở nứt toác từng đường chỉ đỏ, dòng sông loang loang máu.
Con trai, con đang cõng cầu vồng rồi.
Chàng cõng mẹ lên mộ cha.
Chàng hạnh phúc hơn cha, vì đã được cõng dải cầu vồng trên tấm lưng khắc khổ.
Chàng chôn dải cầu vồng của đời mình.
Trên đỉnh đồi, mưa đang ùa tới.
Chàng nằm im đợi cầu vồng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI