Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 291 THÁNG 11 NĂM 2016, tác giả

NGUYỄN THỊ CẨM GIANG




XIN CÔ THA LỖI CHO CHÚNG EM!

Truyện ngắn



Hôm đó thằng Phan gọi tôi ra, có vẻ vui. Kéo tôi ra khỏi cái đám đông ồn ào của giờ ra chơi ở cái lớp học hỗn loạn. Kéo tôi đến một góc tường nhỏ mà tôi bất ngờ khi thấy thằng Minh, Khánh , Đạt, Nguyên ở đó. ''Sao hôm nay đông đủ vậy?'' - Tôi giật mình thốt lên. Chúng nó cười và nói:  ''Ê Phương ! Mày muốn chơi một trò vui không?''. Trong nhóm tôi là người tò mò và hiếu động nhất. ''Trò gì á?''. Minh lắc đầu đáp: '''Thôi mày là con gái chơi làm gì!''. Câu nói đó càng làm tôi thêm tò mò. Gịọng tôi nhẹ nhàng hơn, đầy nhõng nhẽo: ''Đi mờ!đi mờ! Nha! Nha! Ông Minh đẹp trai!''. Tôi nịnh nó một lúc lâu nó mới trả lời. Minh giở giọng tinh ranh nói với tôi: ''Ê mày có giám trêu chọc bọn con gái lớp mày không?''. Tôi nhanh nhảu trả lời: ''Gì vậy? Bọn con gái lớp tao mấy bữa nay quá đáng lắm đó nha, tao mới vỗ nhẹ vào vai mờ cũng hét lên rồi nghỉ chơi với tao luôn đó!''. Chúng nó cười ầm lên: ''Vậy được rồi ''.
Chúng nó kể cho tôi nghe gọn gàng kế sách mà chúng đã định bày ra cho đám con gái. ''Ôi! - Tôi thốt lên - Không được đâu trò này ác quá! ''. Tôi từ chối một cách phũ phàng và chạy ngay về lớp với lí đo là hôm nay phải trực nhật để chuẩn bị tiết học sau. Là một nữ sinh cấp 2 nhưng  hoàn toàn khác với những đứa con gái khác, tính cách, mạnh mẽ, tinh nghịch làm tôi biến thành đứa con gái nghịch ngợm nhất lớp. Tôi không thích chơi với đám con gái của lớp chắc tại tôi ghét đặc cái tính ưỡn ẹo, ẻo lả . Vừa đi tôi vừa lo lắng vì nếu không làm theo kế hoạch của bọn nó thì mất mấy đứa bạn thân từ nhỏ, còn làm theo thì lại không xứng với lương tâm của chính mình!
Tôi băn khoăn mãi trong buổi chiều hôm ấy. Đêm xuống trằn trọc mãi không ngủ được. Kế hoạch của chúng là lấy lá mắt mèo dại mọc ở bên kia trường rồi bôi vào ghế của bọn con gái lớp tôi! Suy nghĩ một lúc lâu tôi quyết định nghe theo lương tâm của chính mình, tức là làm một đứa con gái ngoan ngoãn dịu dàng như bao đứa con gái khác!
Sáng hôm sau tôi đến lớp với cái nơ hồng chấm bi to đùng trên đầu ra vẻ điệu giống bọn con gái nhưng sao chúng nó cứ bụm miệng cười hoài? Cái Lan cất tiếng nói làm tôi bực mình nhất: ''Phương mày bị sao á? Lên cơn khùng rồi à?''. Tôi cố  bỏ qua lời nói khiêu khích của Lan. Giờ ra chơi tôi chạy ngay vô đám con gái để hòa nhập và cả chạy trốn bọn con trai. Nhưng sao tôi thấy mình lạc lõng, khác biệt quá! Như là mình tôi một khoảng trời rộng vậy, chúng nó cứ cười đùa một cách nhẹ nhàng mà tôi phải công nhận đó là đỏng đảnh. Thấy mình không phù hợp, tôi liền đẩy chúng nó qua một bên nhanh chóng thoát khỏi nơi đó. Đi quanh quanh một mình chợt cảm thấy giờ ra chơi hôm nay sao dài đến vậy, chắc tại thiếu vắng đi những đứa tôi gọi là “tri kỉ”. ''Thôi!...'', tôi thở dài và tự nhủ bản thân mình, lại chơi với con trai vậy! ''Tôi không làm con gái nữa đâu mấy ông cho tui chơi lại nha?''. Bọn con trai đều coi tôi là bạn thân nên không để bụng chuyện gì cả, thật may!
Ngay chiều hôm đó, khi nắng vàng chưa kịp tắt thì chúng tôi đã có mặt ở những bụi mắt mèo rậm rạp. Trước khi hái, Nguyên hỏi tôi ''Phương giờ còn kịp á, mày muốn rút lui tụi tao không cản''. Tôi không cần suy nghĩ mà nói luôn: ''Tao đã coi chúng mày là bạn thân rồi mà còn suy nghĩ gì nữa,  làm thì làm tới cùng''. Năm đứa chúng tôi lấy túi ni lông bọc tay lại mầy lớp rồi mới cẩn thận hái lá.
Bọn tôi đã có một bịch lá mắt mèo với những chiếc lông ngứa kinh người. Chưa đầy nửa tiếng công việc đã hoàn tất. Mấy cái ghế chỗ ngồi của bọn con gái đã bị bọn tôi rải lá mắt mèo. Ngày mai chúng nó tha hồ… Thằng Đạt đưa tôi về để tránh sự nghi ngờ của bố mẹ tôi. Sáng hôm sau tôi đến lớp trễ vì hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được và một phần là do vô tình chạm phải túi ni lông đựng mắt mèo nên mẩn ngứa đỏ hết cả tay. Nhưng thật bất ngờ khi thấy đám con gái vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Tôi thắc mắc lắm, sao vậy nhỉ?
Giờ ra chơi mấy “bà tám” của lớp tự dưng sôi nổi quá. Tò mò, tôi hỏi đại: ''Có gì vậy mấy bạn?''. Con Thương nói to với tôi: ''Trời ơi! Chuyện này mà bà không biết nữa hả trời? Cô Mai đó! Cô chủ nhiệm lớp mình sáng nay đến sớm lau bàn ghế chuẩn bị cho tiết học đầu nhưng không may chạm phải thứ gì đó rất ngứa, cô bị dị ứng với những thứ gây ngứa nên ngất xỉu luôn rồi phải đưa vào phòng cấp cứu luôn đó”. Câu nói đó như một mũi tên đâm sâu qua tim tôi .Trời, lau bàn ghế ư?... Lòng  tôi nhói nhức lên từng cơn phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Sao lại ra nông nỗi này hả bọn con trai đáng trách? Cả tôi nữa…
Ngay hôm sau tôi và mấy đứa con trai hôm ấy tìm tới thăm cô. Cơn mưa vừa mới đổ ngang qua mà nhà cô thì ở tận bên kia con đồi.  Cảm giác lầy lội bùn đất khắp mọi nơi, thật tệ. Tôi thật sự không tin chiếc xe đạp nhỏ mi ni của cô có thể đi qua được con đường đất đỏ này! Hèn gì có hôm cô đến lớp mà tà áo dài lấm bùn đỏ. Chúng tôi đã quá vô tâm!
Ngôi nhà gỗ nhỏ nằm nép mình bên quả đồi. Tim tôi nhói lên khi bước vào nhà một chiếc bàn làm việc nhỏ với những chồng sách vở và giáo án. Căn nhà lụp xụp đủ che nắng che mưa qua ngày.  Một chiếc giường cũ kĩ hiện ra, bên kia là cô Mai đang một mình chịu đựng cảm giác đau đớn. Thấy chúng tôi, hai đứa trẻ nhỏ từ đâu chạy ra. Một đứa chừng lên sáu còn một đứa đang tập nói bi bô, chúng giương đôi mắt tròn xoe ra chào anh chị . Lòng tôi không thấy nhói nhức nữa mà bây giờ lá cái cảm giác đau đớn vô cùng như có ai bóp chặt! Giá như lúc ấy tôi ngăn cản bọn con trai! Giá như tôi kiên quyết không tham gia trò nghịch dại! Giá như lúc ấy tôi không quyết đoán chịu suy nghĩ thì việc nào có như thế này... Nhìn bàn tay của cô đỏ ửng vì lá độc mà mắt tôi nhòe đỏ. Môi tôi cố cắn chặt mà nó cứ rung lên từng hồi. Bỗng cô đặt tay lên mái tóc của tôi khẽ nói: “Không sao đâu em, đừng khóc, cô chỉ bị đau nhẹ thôi, tuần sau cô lại lên lớp…”.
Không biết từ đâu nước mắt tôi cứ tuôn ra mãi không ngừng lại được. Trong nước mắt tôi thầm thì với cô: ''Cô ơi em biết lỗi của em rồi cô tha lỗi cho em lần này thôi nhé cô, chỉ lần này thôi!''. Cô gật đầu và đưa bàn tay nằm lấy tay tôi. Bàn tay cô gấy guộc. Sao nước mắt cứ rơi mãi thế này? Tôi khóc, cô cũng khóc cả bốn đứa con  trai còn lại nữa chùng nó cũng hối lỗi là òa khóc trước mặt cô.
Ngoài kia trời vẫn đang mưa.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI