Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 291 THÁNG 11 NĂM 2016, tác giả

Chùm văn xuôi của các em dự Trại sáng tác Thơ – Văn Hương Rừng 2016

PHÙNG THỊ ĐÔNG
Dân tộc: Nùng
Lớp: 8
Trường: Trường DTNT M’Drăk



TÔI VÀ KIỀU



Nơi ở của tôi rất đẹp, có đầy nắng và gió. Có những cánh rừng, những cà phê, cao su bạt ngàn như muốn với đến tận chân trời.
Rồi một hôm, em tôi bị sốt cao, mẹ kêu tôi sang nhà bác Hạ để mời bác sang khám bệnh cho em.
Khi tới nhà bác Hạ, tôi thấy Kiều cũng ở đó, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Tôi đi vào nhà bác và lễ phép chào hỏi:
- Cháu chào bác ạ!
- Lan đấy à, có việc gì không cháu?
- Em cháu bị ốm, nên mẹ bảo cháu mời bác sang khám bệnh.
- Được rồi, cháu về trước đi, lát bác sẽ qua. Bây giờ để bác sang khám bệnh cho mẹ Kiều đã.
- Nhưng còn em cháu thì sao ạ!
- Lát nữa bác sẽ qua, cháu cứ về đi.
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả, cháu về đi!
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra ở nhà bác Hạ. Từ trước đến giờ, bác chưa bao giờ quát mắng mình. Chỉ vì cái con Kiều đó mà mình bị bác quát. Cũng chỉ vì cái con nhỏ đó mà em mình không được khám chữa bệnh ngay.
Mải suy nghĩ, tôi không biết mình đã đến nhà lúc nào, cứ tưởng đang đi trên đường nên chân bước không cao va phải cái thềm trước nhà, ngã “rầm” một cái. Đau ơi là đau.
“Bây giờ tại mình suy nghĩ về con nhỏ đó mà lại ngã. Đúng là mọi xui xẻo của mình đều do con nhỏ đó. Con nhỏ đáng chết”.
- Con sao vậy? Bác Hạ đâu rồi.
- Con không sao ạ, lát nữa bác Hạ sẽ qua. Con vào phòng đây.
Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường và xem như tối hôm qua không có chuyện gì.
Tôi vẫn bước chân trên con đường đất đỏ ba zan, thoải mái hít mùi hương thơm của hoa cỏ bên đường, cùng vui với những giọt sương sớm đọng trên lá cây rơi xuống làn da. Cảm giác thật thoải mái. Bất chợt nghe người gọi tên tôi, tôi liền quay lại nhìn, thì ra là cái con Kiều đáng ghét. Tôi trở nên bực bội, mất hết cảm giác quen thuộc.
- Lan.
Tôi không thèm nhìn nữa và tiếp tục bước đi. Nhưng rồi, Kiều giữ tay tôi lại. Tôi bực mình quá liền quay lại và tát một cái trời giáng lên Kiều và đẩy ngã xuống bùn, rồi quát lên:
- Cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại giữ tay tôi?
Kiều lí nhí: Mình muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua.
- Cậu đâu có lỗi đâu mà xin. Không cần phải làm tội nghiệp, mình ghét cậu.
Mặc dù tôi có nhìn thấy Kiều bị tôi đẩy ngã xuống bùn, người lấm lem, lại còn thấy năm ngón tay in trên mặt Kiều cũng cảm thấy áy náy nhưng rồi tặc lưỡi cho qua và đi đến lớp, coi như mình chưa làm chuyện gì.
Bây giờ, tôi mới nhớ ra hôm nay có học sinh mới chuyển vào lớp mình.
Cô bước vào lớp và dắt theo một bạn học sinh. Tôi há hốc ngạc nhiên không ngờ người bạn mới này lại là Kiều, mọi suy nghĩ của tôi bây giờ rất là mông lung. Bất giác cô gọi tôi:
- Lan, cô sẽ cho Kiều ngồi cùng em.
- Dạ thưa cô, cô cho Kiều ngồi cũng bạn khác đi ạ.
- Nhưng cô muốn Kiều ngồi cùng em để em giúp Kiều trong học tập.
- Nhưng em…
- Nhưng cái gì, cô đã quyết định rồi.
- Dạ.
Mọi ngày tôi rất chăm chỉ nghe giảng, nhưng hôm nay tôi không thể nào nghe được một chút gì lọt tai. Giờ ra chơi, tôi cũng chẳng có cảm hứng ra ngoài chơi. Trong buổi học, Kiều có nói chuyện và làm quen với tôi nhưng tôi không thèm nghe, cũng chẳng thèm trả lời.
Kết thúc buổi học, tôi chờ Kiều ra về trước, tôi mới bước về, từng bước từng bước nặng nề.
Khi đang trên đường về, tôi lại bắt gặp Kiều. Lần này, tôi không thèm nhìn hay làm gì mà chỉ bước đi thật nhanh. Tự nhiên, tôi thấy chân mình đau đau, nhìn xuống tôi thấy một còn rắn cắn vào bắp chân mình. Bây giờ, tôi có cảm giác mình sắp lên thiên đường ngao du và đang bay bổng trong không khí. Bỗng nhiên, nghe tiếng người gọi trở về với xác. Khi mở mắt ra, tôi thấy trước mặt mình có rất nhiều người, mọi người đang rất vui mừng vì tôi đã tỉnh lại nhưng khuôn mặt lại hiện lên một chút lo lắng, tôi hỏi:
- Con chưa chết hả mẹ? Sao con lại ở đây.
- Con nói bậy bạ gì vậy, con vẫn còn sống mà! Chính Kiều đã cứu con đấy.
- Kiều ư?
- Đúng vậy, khi phát hiện con bị rắn cắn, Kiều đã hút độc ra cho con. Sau đó, đã cõng con về đây đấy. Lúc Kiều đưa con về đến nhà, vừa đặt xuống giường, Kiều đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
- Thế bây giờ Kiều thế nào rồi ạ.
- Bây giờ Kiều còn chưa tỉnh nữa.
Kiều chưa tỉnh ư, mình làm nhiều chuyện có hại với Kiều, tại sao Kiều còn cứu mình?
Khi đã khỏe hơn, tôi đi thăm Kiều, lúc này Kiều cũng đã tỉnh. Tôi sang nhưng không dám vào, chỉ nhìn ngoài cửa. Kiều thấy đã gọi tôi vào. Tôi bước vào:
- Kiều cho mình xin lỗi nha.
- Không có gì đâu, tớ hiểu mà. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
- Mình đối xử với cậu như thế mà cậu còn cứu mình. Lần đó, tớ tát cậu như vậy, lại còn làm bẩn quần áo mà cậu còn bỏ qua, đã cứu sống tớ. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều. Từ nay, cậu đồng ý làm bạn với tớ nhé! Chúng ta sẽ mãi là bạn thân được không.
- Cậu không đồng ý hả - Đôi mắt tôi ngấn lệ và có một chút thất vọng, tôi chuẩn bị bước đi thì…
- Không đâu, tớ đồng ý mà.
- Cậu đồng ý thật hả.
- Ừ.
Tôi liền chạy lại thật nhanh lao vào Kiều, ôm chầm lấy bạn.
Sau đó chúng tôi chơi với nhau rất thân, ngày ngày cùng nhau nắm tay đi học trên con đường đất đỏ ba zan. Cùng học tập, giúp đỡ nhau học tốt hơn, cùng chơi trò chơi. Bây giờ, thì tôi không còn cô độc nữa, những khoảnh khắc đó thật vui thật tuyệt.
Khi tình bạn vừa mới chớm nở được một tuần thì gia đình Kiều lại chuyển đi nơi khác sinh sống, do bố Kiều phải chuyển nơi công tác.
Tối hôm trước khi Kiều cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống thì tôi xin mẹ sang nhà Kiều ngủ, nhưng hai chúng tôi không ai ngủ được, cả hai đã cùng nhau thức suốt đêm để trò chuyện. Một buổi tối thật buồn.
Ngày hôm sau, tôi giúp gia đình Kiều chuyển đồ lên xe. Khi chia tay, Kiều có tặng tôi một chú gấu để làm kỉ niệm. Khi Kiều chuẩn bị lên xe tôi muốn giữ tay Kiều lại nhưng sao khó quá. Khi Kiều bước đi, tôi chỉ muốn chạy theo để giữ lại, không hiểu sao đôi chân của tôi như bị đóng đinh lại với đất vậy. Nhìn Kiều bước đi mà lòng tôi như bị gai đâm, hai hàng mi không muốn ướt để khỏi làm bạn tôi buồn, nhưng tại sao nước mắt nó lại cứ chảy ra như vậy. Tôi chắc hẳn Kiều cũng có cảm giác như tôi. Kiều không muốn để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của bạn nên mới chạy lên xe thật nhanh. Khi chiếc xe dần dần chuyển bánh, tôi cảm thấy như thế giới này đang biến mất cùng chiếc xe đó. Khi đó, tôi chỉ muốn hét to: “Hẹn gặp lại”. Nhưng sao tôi không nói nổi, đôi môi của tôi như bị ai khâu lại.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI