Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 292 THÁNG 12 NĂM 2016 tác giả LÊ THÀNH VĂN


           


XAO XUYẾN VỚI MÙA THU
Tản văn



Bất chợt một ngày khi tiếng ve không còn vang lên khắc khoải và cái nắng ngột ngạt rấm rứt thịt da cũng bắt đầu dịu nhẹ trở lại với mọi người, bầu trời trở nên cao xanh mênh mang và chút gió heo may vương vương dịu dàng giữa lưng chừng trời đất, xốn xang lòng ta nghe như tiếng thì thầm trong khoảnh khắc thu sang. Muôn ngàn cảm xúc trào dâng xuyến xao theo nhịp mùa với những cung điệu thâm trầm và nên thơ quá đỗi, dường như choáng cả cõi hồn ngây ngất, đê mê.
Mùa thu, mỗi người có một cảm xúc rất riêng, nhưng trong tôi, bao lần rồi vẫn thế, nó rất đặc biệt. Đầu tiên, cái cảm giác lắng nghe từ trái tim mơ mộng nên tôi nhận ra qua bóng dáng mùa thu sự dịu dàng và thuần khiết riêng mà không có mùa nào trong năm sánh nổi. Ngồi trong thư phòng đơn sơ với triền miên sách vở, bất chợt tôi nhìn ra khu vườn thênh thang mát xanh đong đưa cây trái. Bắt đầu là cảm được hương ổi thơm tho theo gió nhẹ đưa vào, chợt nhớ những câu thơ của Hữu Thỉnh viết về hương ổi mùa thu: "Bỗng nhận ra hương ổi/ phả vào trong gió se/ sương chùng chình qua ngõ/ dường như thu đã về". Bầu trời trong veo với nhiều áng mây trôi lững lờ, thuần khiết xua tan đi muôn nỗi khó nhọc hằng ngày mà đời sống áo cơm mang lại. Cứ thế, tôi lim dim mắt ngồi thừ nhìn ra, thảng hoặc nghe lòng mình mơ hồ như có ai đó gọi thầm, tưởng thật gần mà cũng lắm xa xôi.
Có biết bao nhiêu kỷ niệm của đời người gắn với mùa thu man mát, êm trôi. Thuở còn ấu thơ, mỗi mùa thu về là niềm vui chấp chới, mỏi mong của buổi tựu trường sắp đến. Chờ mẹ may cho chiếc áo mới, rồi đợi đi qua ròng rã ba tháng mùa hè dài hun hút mắt để được đến trường khoe cùng chúng bạn. Hôm ấy là một ngày đầu thu, trong veo trời cao và dịu êm gió thổi, tung tăng chân sáo đến trường trong một cảm xúc bồi hồi khó tả. Cảm giác mênh mang niềm vui khi được gặp thầy, gặp bạn cứ lâng lâng, sung sướng làm sao. Những cuốn vở mới thơm tho đã được mẹ mua và được chính bàn tay mình bao bọc cẩn thận, hạnh phúc vô cùng khi đưa những nét chữ đầu tiên trong ngày đầu tiên của năm mới. Đi cùng với nét chữ học trò hồn nhiên là biết bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng, vui vầy. Cảm xúc ấy vẫn mãi đeo đẳng tâm hồn tôi dù giờ đã lớn khôn, may mắn thay trời đất vẫn còn cho mình được đến lớp đến trường với đàn em thơ bé bỏng.
Mùa thu trong ký ức tuổi thơ đâu chỉ có niềm vui đến trường sáng trong và hồn nhiên sách vở, đó còn là cảm xúc tưng bừng khi được hòa vào đám bạn đi rước đèn Trung thu trong đêm phá cỗ. Phải nói là vui sướng biết bao khi một tay cầm đèn ông sao, được người lớn chuẩn bị cho mâm cỗ đêm rằm trong niềm hân hoan và ước mơ bình dị. Trăng sáng, trời trong, hình ảnh chị Hằng Nga mỉm cười lung linh cả một vùng trời đầy sao tháng Tám. Sau ngày khai trường vào dịp đầu thu, hầu như bọn trẻ con bao giờ cũng mong sớm đến ngày tết Trung thu để được rước đèn, phá cỗ và nhận được những phần quà bé nhỏ, xinh xinh của mẹ cha hay ông bà tặng cho. Lòng trẻ thơ trong sáng, mắt trẻ thơ với cái nhìn vô tư là những cảm xúc mà có lẽ một đời người mấy ai quên được trong đêm Trung thu kì diệu, thần tiên. Bây giờ dù đã xa lắm rồi những ngày tháng hồn nhiên vô tư ấy, nhưng mỗi lần nghe xôn xao tiếng trống múa lân, tôi lại ao ước được chạy nhảy tung tăng cùng đám trẻ con hàng xóm, được hòa mình vào chúng nó để lại một lần nghe cảm xúc mùa thu mát dịu, xanh mơ hiện hữu với đời mình.
Cảm xúc mùa thu còn mênh mang nhiều niềm vui khác nữa mà với một đoản văn không thể nào nói hết. Đó có thể là niềm bâng khuâng khi cây trái giao mùa, biết cất tiếng nói bằng mùi hương quyến rũ mời gọi cõi người bước vào thế giới dịu nhẹ tiếng thu. Đó có thể là khúc nhạc du dương vang lên khi ánh mắt ai nhìn lần đầu xao xuyến, cho con tim bâng khuâng một nỗi niềm chưa từng biết đến, dịu nhẹ như đam mê, thoáng buồn như sương nhẹ trôi giữa một chiều hư ảo. Đó có thể là tiếng lá vàng rơi thật khẽ như đánh động mơ hồ về một tâm thức vô thường rơi rụng, tàn phai. Chao ôi là cảm xúc thu, muôn ngàn nỗi thu bổng trầm cung bậc, chỉ biết lòng mình cơ hồ lắng lại một thoáng bâng khuâng khi trời đất chuyển sang mùa.
Đêm nay, có lẽ thu đang len lén cựa mình bước vào cõi đất trời vi diệu, đánh thức hồn tôi những cơ man huyền nhiệm của cảm xúc tự tình. Tôi nằm mà không sao chợp mắt được, cứ nghe trái tim mình thao thức bao cung bậc dưới một màu thu xao xuyến gọi yêu thương. Chào nhé tiếng thu dịu dàng đã về nơi phố thị mà đời tôi nguyện gắn bó mãi nơi này, nhờ đó tôi được thêm một lần xao xuyến với mùa thu.











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI