Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

CHUỘT VÀ SÓC truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - CHƯ YANG SIN SỐ: 262 tháng 6 năm 2014




Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, ai đã treo lên đó những vì sao bé tẹo cứ nhấp nha nhấp nháy hoài. Hàng cây nơi sân trường đang ngủ, thỉnh thoảng mơ màng đưa các cụm lá khe khẽ đu đưa theo làn gió. Không gian như rộng hơn lên vì vắng bặt tiếng ca của nhạc sĩ mùa hè Ve Sầu; chắc suốt ngày lao động cật lực, giờ là lúc anh ta đi ngủ để sáng mai kịp thức dậy cùng mặt trời và ca tiếp bản nhạc vui vẻ mùa hè. Nhưng không gian hình như lại được khuấy động với sự xuất hiện một ca sĩ khác, lúc đầu âm thanh vọng đến còn nho nhỏ, sau lớn dần, lớn dần vì được rất nhiều giọng ca cùng đồng thanh hòa nhịp - bản nhạc đêm của họ hàng Dế bắt đầu.
Chị em nhà chuột nhắt dắt nhau thò đầu khỏi miệng hang, đảo mắt nhìn ngó xung quang một vòng mới dám rón rén bước ra. Chuột chị chạy trước, chuột em chạy sau, vừa chạy chúng vừa tranh thủ sục cái mõm dài ngoằng vào bất cứ cái gì thấy trên đường. Đến bên gốc cây kơ nia, chuột em nói:
-                     Chị ơi khi chiều em thấy mấy anh em nhà Sóc ngồi ăn hạt kơ nia ngon lành lắm, ta lên đó lấy mấy quả ăn nhé.
-                           Sao em biết Sóc cất quả cây ở đây?
-                     Khi chị ngủ, em thức dậy ra cửa thấy con người mang nhiều hạt đến đổ vào gốc cây. Ta lên ăn thử cho biết!
-                     Họ hàng nhà mình không ăn qủa kơ nia được đâu, chúng cứng lắm.
-                     Tại chúng ta chưa biết cách ăn thôi, em thấy nhà Sóc ăn rồi.
Hai chị em chuột leo lên bồn xây xung quanh gốc cây kơ nia, chúng kêu lên thích thú: Chít, chít, chít...! Chuột chị vồ ngay một quả há mồm thật to, chìa chiếc răng cửa vừa dài vừa nhọn cắn một cái rõ mạnh vào giữa hạt. “Cốp!” Tiếng răng va vào hạt cây làm Chuột chị ê răng, buốt đầu, đau đến tận óc. Chuột em thấy thế bò lăn ra cười. Chuột chị nổi cáu:
- Cười cái gì, đã bảo không ăn được còn nhõng nhẻo đòi ăn, giờ thì ăn đi.
- Chị ơi, không phải ăn như chị đâu, lúc chiều em thấy bọn Sóc ăn như thế này cơ: dùng hai chân trước ôm lấy hạt, ngồi lên hai chân sau, đuôi chống xuống đất giống như cái kiềng ba chân như thế mới vững. Thế này này.
          Chuột em vừa nói vừa làm mẫu cho chị xem tư thế ngồi, hai chân trước cũng ôm lấy hạt kơ nia quay quay.
- Em làm gì mà quay hạt nhiều như thế?
- Phải tìm cái đầu nào nhỏ hơn mới cắn được, còn chị cắn ngang có mà... gãy răng. Xem đây!
Nói dứt lời, Chuột em gậm một miếng rõ to rồi kéo hạt ra. Nhưng oái oăm, quả cây kơ nia phía đầu hạt hình như có quá nhiều xơ, các sợi nhỏ mắc chặt vào răng không rút ra được làm quả dính chặt vào mồm. Thấy thế chuột chị lăn ra cười, mặc chuột em loay hoay mãi vẫn không sao gỡ ra được. Chuột em chổng bốn chân lên trời ra sức dứt mãi không ra khỏi hạt. Chuột chị hết cười mới lại gỡ dùm, miệng lẩm bẩm:
- Họ nhà chúng mình là Chuột chứ có phải là Sóc đâu mà đòi học theo!
- Chị xem, họ mình có khác gì họ hàng nhà Sóc đâu, thế mà con người chăm chuốt, hái cả qủa cho bọn Sóc ăn; còn họ hàng nhà Chuột thì bị ghét cay gét đắng. Ông trời thật bất công.
- Các cháu nói vậy là sai rồi!
Cây Kơ Nia khẽ lắc lư mấy chiếc lá đầu cành trả lời chị em Chuột.
- Bác nói sao cơ ạ, chúng cháu cũng giống họ hàng nhà Sóc lắm chứ, này nhé: mõm cũng dài, tai hơi tròn và bộ răng giống nhau như được đúc từ một khuôn ra, chân và đuôi cũng chẳng có gì khác nhau.
Chuột em nhanh nhảu trả lời.
-                     Mới nhìn qua thì có hơi giống nhau thật, nhưng nhìn kỹ lại khác nhau nhiều lắm. Lông của chuột chỉ có một màu xám phù hợp với màn đêm; còn nhà Sóc lại có bộ lông nâu vàng, điểm thêm những sọc vàng, trắng, xinh xắn. Khi di chuyển đuôi Sóc bao giờ cũng dựng lên như ngọn cờ, các lông xù ra to gần bằng thân, báo hiệu cho bạn bè từ xa đã nhận ra nhau. Còn nhà Chuột các cháu dù có đi hay chạy lúc nào cũng kéo lê cái đuôi trần trụi trên mặt đất.
-                     Thế ra con người chỉ vì bộ lông mà yêu Sóc và ghét Chuột, thật là vô lý! Chuột chị tức tối chen vào.
- Không hẳn vậy đâu, Sóc thân quen với người vì sáng ra con người thức giấc dậy đón binh thì nhà Sóc cũng dậy làm việc của mình. Khi ông mặt trời đi ngủ, con người lục tục kéo nhau về nhà, cũng là lúc sóc đi ngủ. Còn họ hàng nhà cháu lại cứ chờ đêm tối mới rủ nhau ra quấy phá. Gặp cái gì cắn cái ấy, ăn trộm lương thực của người rồi lại cắn bất cứ thứ gì tìm được từ: sách vở, đến áo quần, giày dép… đều xơi cả. Vì thế con người không căm ghét mới lạ chứ!
 - Vậy làm sao để con người yêu Chuột như Sóc ạ!
- Dễ thôi, họ hàng nhà Chuột phải bỏ thói quen xấu: ngủ ngày thức đêm, không ăn trộm và cắn phá đồ của người thì chắc chắn con người sẽ thương thôi.
- Ôi, Chuột không thể làm như vậy được đâu bác ơi!
- Nếu không chịu sửa thói quen xấu thì làm sao có thể mong con người yêu thương được.

Chít, chít, chít...! Hai chị em Chuột đồng thanh kêu lên rồi vội vã chạy một mạch về hang không dám quay đầu lại, chắc chúng xấu hổ quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI