Thứ Hai, 12 tháng 7, 2021

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - TẠP CHÍ SUỐI REO SỐ 190 THÁNG 6 NĂM 2021

 


Ông mặt trời tròn như quả trứng, màu vàng nhạt, từ từ nhô lên trên đỉnh núi phía đông; mặt đất chuyển mình thức dậy, chào đón một ngày mới. Đầu cành Phượng, hoa nở đỏ rực như ngọn lửa thắp trên nền xanh tươi của lá non. Đôi chim ngói chắc lần đầu tiên rời tổ bay đến đậu lên cành phượng, trên đầu, trên cổ vẫn còn những chiếc lông tơ nhỏ xíu chưa rụng hết.

          -V… e, v… e, v… e!

          Tiếng ve sầu cất lên bản nhạc du dương ngay cành phía trên đôi chim ngói đang đậu, làm Ngói em giật mình, rụt cổ lại, lầu bầu:

          -Người nhỏ mà tiếng kêu to thế!

          -A, ca sĩ mùa hè bắt đầu công việc của mình rồi. Ô chị ta có bộ cánh đặc biệt quá.

          Chim Ngói chị trả lời, Ngói em tò mò quan sát rồi nói:

          -Trang phục của chị ấy trông như bộ áo giáp để đi đánh trận ấy nhỉ, đẹp thật.

          Cây phượng khẽ rung mấy chiếc lá đầu cành, cất tiếng cười vui vẻ rồi nói:

          -Các cháu sai rồi, không phải chị Ve mà là… anh Ve Sầu đấy.

          -Bác nói sao, đây là anh chứ không phải chị ạ; làm sao bác biết?

          Ngói em ngạc nhiên kêu lên, cây Phượng khẽ rung rung mấy chùm hoa đầu cành trả lời:

-Ta sống ở đây đã hơn ba mươi năm rồi, năm nào cũng vậy, cứ hè về là lũ ấu trùng ve chui từ dưới đất bò lên cây, lột xác trở thành ve sầu tu tập lại với nhau ca hát. Lũ ve đực hát, gọi ve cái bay đến để nghe thôi.

-Lạ quá, lạ quá, Ve cái không biết hát!

Ngói em reo lên thích thú khi khám phá ra được điều đặc biệt. Một cơn gió ào đến lắc lắc các chùm hoa rồi góp chuyện:

-Lũ ve các cháu thấy, khen đẹp ấy chính là những con bọ xấu xí sinh ra đấy.

-Bà Gió ơi, sao lại như thế?

Chim Ngói chị ngạc nhiên kêu lên, Gió trả lời:

-Mấy tấm áo xấu xí, hình thù quái dị để bên cạnh chân các cháu là của… Ve Sầu đấy.

Gió ào đi, để lại tiếng cười chế diễu kéo dài. Hai chị em chim Ngói nhìn xuống cành đang đậu, thấy có nhiều bộ áo giáp bỏ lại; không giấu được ngạc nhiên, Ngói em kêu lên:

-Sao có thể thế được, đây là bộ cánh của các anh chị Ve Sầu xinh đẹp kia ư?

-Gió nói đúng đấy, Ve Sầu đẻ trứng trong vỏ cây, khi nở thành ấu trùng; ấu trùng chui ra, rơi xuống đất. Lũ ấu trùng chui vào lòng đất, hút nhựa rễ cây để sống; khi trưởng thành, chúng mới chui ra, leo lên cây lột xác thành Ve Sầu.

Cây Phượng vừa dứt lời, một cơn gió nữa lại ào đến, cất tiếng cười giòn tan, góp chuyện:

-Giờ thì tin rồi chứ, ngay cả lũ bướm sặc sỡ đang đùa giỡn với các bông hoa xinh đẹp kia, chúng cũng là những con sâu gớm giếc, chỉ nhìn thôi đã thấy hãi hùng rồi.

Hai chị em Ngói nhìn ra đầu cành, trên các chùm hoa Phượng, bầy bướm đông đúc, nhiều màu sắc đang nô đùa với các bông hoa. Nhiều nhất vẫn là những cô cậu bướm có màu vàng rực rỡ, trên đầu có hai chiếc râu dài ngộ nghĩnh thỉnh thoảng lại đụng vào nhau; bên cạnh đó còn có bướm xanh, bướm đỏ… và cả bướm đen. Trên đôi cánh bướm đen có vẽ hình như hai con mắt tròn màu nhủ bạc, trông ngồ ngộ. Chẵng lẽ những con bướm xin đẹp thế kia là những con sâu xấu xí, đáng sợ như bà Gió nói – Ngói chị thẫn thờ quan sát, suy nghĩ.

Gió lại vụt đến, cất tiếng trêu chọc:

-Tin lời tôi chưa, ngay cả mấy cô cậu chuồn chuồn trông bảnh bao, lịch sự đang bay lượn kia cũng từ đám bùn lầy dưới đáy ao, hồ chui lên cả đấy. Lũ chúng có tên xứng với người: Bọ Ăn Mày; nhờ ánh nắng mặt trời mới cởi bỏ bộ đồ xấu xí, khoác áo quần xinh đẹp như các bạn thấy bây giờ nên mới có tên mới: Chuồn Chuồn.

-Thật vậy ư?

Cả hai chị em Ngói bật kêu lên, ngạc nhiên, tự hỏi: những con Chuồn Chuồn như những chiếc máy bay nô đùa trong không gian, đang trình diễn trang phục độc đáo xinh đẹp của mình cũng là con vật xấu xí? Chim Ngói chị nghĩ: chẵng lẽ mọi cảnh đẹp ta đang thấy đây đều có nguồn gốc xấu xí vậy cả chăng? Ngói em tỏ vẻ không tin, hỏi lại:

-Bác Phượng ơi, lời của bà Gió đúng hay sai ạ?

Cây Phương chưa kịp trả lời, Gió lại chạy đến trả lời:

-Cây Phượng chỉ đứng tại đây bao nhiêu năm rồi, không đi đâu cả, làm sao biết Bướm và Chuồn Chuồn từ đâu đến được. Chỉ có ta không bao giờ ngưng nghỉ, dạo chơi khắp bốn phương trời mới biết được nhiều chuyện vậy chứ.

-Ta h… á… t! Ta h… á… t!

Vừa lúc ba của đôi chim Ngói bay đến đậu bên cạnh con mình, cất tiếng gáy làm xao xuyến mọi vật xung quanh rồi góp chuyện:

-Bà Gió đã nói đúng về nguồn gốc Ve Sầu, Bướm và Chuồn Chuồn đấy.

-Thấy chưa, đánh giá một sự việc, một cá nhân không chỉ có hình thức bên ngoài hiện tại, mà phải suy xét từ quá khứ mới hiểu hết được.

Gió khoái trá trả lời, tỏ ra mình là người thông thái. Chim Ngói ba, hạ giọng:

-Bà Gió nói không sai, nhưng bà có biết: Bướm, Ve Sầu, Chuồn Chuồn đã trải qua thời khắc hết sức đau đớn; phải thực sự dũng cảm, giàu nghị lực mới có thể hong khô mình dưới nắng mặt trời; tự xé bỏ cả lớp da bên ngoài để có thể khoác lên mình bộ cánh mới phù hợp với cuộc sống hiện tại. Chúng ta không quên quá khứ, nhưng cũng không lấy quá khứ để áp đặt, đánh giá cho hiện tại. Đúng vậy không?

 Hình như bà Gió mắc cỡ, khi nghe Cu Gáy ba trả lời nên vội vàng bỏ chạy, làm các cành Phượng cũng bị cuốn theo vang lên tiếng ào ào... Cây Phượng cũng góp lời:

-Bà Gió lạ quá, nói chuyện với bọn trẻ toàn lôi chuyện cũ không vui của người khác làm quà; điều đó không nên chút nào. Các cháu có đôi cánh vĩ đại của mình, phải tự bay lên để học hỏi, khám phá cảnh vật xung quanh… cuộc sống tươi đẹp lắm, mọi thứ còn đang ở phía trước đợi các cháu.

-Dạ!

Hai chị em chim Ngói đồng thanh trả lời rồi vỗ cánh bay theo ba, lao vút lên trời xanh.

 

Hòa Khánh, 31/3/2021