Thứ Ba, 13 tháng 12, 2022

CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - Tạp chí NHÀ BÁO&CUỘC SỐNG số tháng 12 năm 2022

 


Đường lên núi dốc gần như thẳng đứng, mỗi bước đi phải phối hợp nhịp nhàng giữa tay và chân; tay nắm chắc cây nhỏ hoặc dây phía trên rồi mới đu người, đặt chân lên mặt đất phía trước, kéo người lên theo. Mới đi được một đoạn, mồm mũi Duy tranh nhau thở. Y Mang đi trước dẫn đường, chợt reo to:

-Có bứa chín đây, mời mọi người lại thưởng thức nào!

-Đâu?

-Trên này nè.

Nghe Y Go trả lời, Duy mừng quá bước thêm mấy bước, thấy hai bạn đi cùng đứng bên bụi cây cao ngang đầu người; trên cành treo đầy quả to bằng ngón chân cái; có quả màu xanh, quả màu vàng và rất nhiều quả màu đỏ tươi, trông đẹp như tranh vẽ. Duy reo lên:

-Ôi, đẹp quá!

-Lại đây ăn nào.

Y Go cười, làm rạng rỡ khuôn mặt dài, trán dô, lông mày hơi xếch; khi nói to để lộ hàm răng không đều nhau màu vàng nhạt. H’Lan đến bên, đặt gùi xuống đất, lấy quả bầu khô đựng nước đưa cho Duy, bảo:

-Uống ngụm nước thấm giọng trước rồi hãy ăn quả cây cho ngon miệng.

Duy đỡ quả bầu khô, ngữa cổ làm một hơi; H’Lan thấy vậy bật cười, bảo:

-Đi rừng khi uống nước nên nhấp từng ngụm nhỏ thôi, cơn khát sẽ từ từ dịu lại; còn uống ừng ực như vậy thì nặng bụng, mồ hôi ra nhiều, chóng mệt mà không hết khát đâu.

-Sao Lớp trưởng không nói trước?

Duy trả lời bạn mà như có ý trách; H’Lan nói:

-Mình quên đây là lần đầu Duy leo núi nên không dặn.

H’Lan trả lời bạn, trong đầu nghĩ: Duy là người Kinh duy nhất mới nhập lớp được ba tháng nay, lại là con một; da trắng như cục bột, khác hẳn các bạn cùng lớp da màu chiêng đồng mới đúc. Bố là bộ đội Biên phòng, đóng quân ngoài biên giới cả tháng mới về một lần; mẹ trước làm ở bệnh viện thành phố, mới xin chuyển về bệnh viên huyện cho gần chồng. Vì dịch bệnh COVID-19, mẹ trực trong khu cách ly chống dịch, Duy ở nhà một mình, phải tự lo mọi chuyện sinh hoạt hằng ngày. Theo gợi ý của cô chủ nhiệm, Ban cán sự lớp mới nghĩ ra cách giúp bạn, chuẩn bị đón Tết đầu tiên trên quê mới có thêm hương vị Tây Nguyên nên tổ chức chuyến đi rừng này. Hôm nay đã hai tám Tết rồi, nhanh thật.

***

Cầm quả bứa to bằng ngón chân cái, đỏ như ớt chín Y Go đưa, Duy định bỏ luôn vào miệng; Y Mang kêu lên:

-Không phải ăn như thế!

-Ăn cả quả cũng ngon mà.

Duy trả lời làm cả ba bạn cười ngã nghiêng. H’Lan bứt một quả, bóc lớp vỏ màu đỏ bên ngoài để lộ những múi bên trong mọng nước giống y như quả măng cụt nhỏ, Duy ngạc nhiên kêu lên:

-Ô măng cụt rừng à?

Y Mang bật cười, giải thích:

-Duy nhìn cây bứa đây nhé: lá như lá chè dùng nấu nước uống, nhưng viền lá bứa không có răng cưa, màu xanh cũng đậm hơn vì cây chỉ sống dưới tán rừng già. Các cành cây mới mọc có đốt như cành tre màu tím; cành non, vỏ và lá cây ăn được, vị chua như chanh. Còn quả: chưa chín màu xanh thẩm, ăn chua lắm; quả mới chín tới vỏ chuyển qua màu vàng tươi, ăn đã có vị ngọt nhưng vị chua còn nhiều; những quả màu đỏ thì vị chua còn một chút để tăng thêm vị ngọt hấp dẫn của quả. Đi rừng may mắn mới gặp được một bụi có quả chín nhiều như thế này đấy. Ăn quả phải nhả hạt ra vì hạt đắng lắm.

Y Mang nói mà miệng như cười, khoe hai hàm răng trắng đều nhau như răng con gái; nói xong giơ tay vuốt ngược mái tóc xoăn tự nhiên khoe vầng trán cao. H’Lan tay bứt quả bỏ vào gùi như múa, mắt nhìn cây, miệng nói:

-Các loại quả người dân trồng trong vườn đều có nguồn gốc từ rừng này ra cả đấy. Duy ngồi xuống rễ cây nghỉ cho đỡ mỏi chân và ăn quả trong gùi ấy.

Y Mang và Y Go cũng ngồi xuống cạnh gùi, lấy quả bóc, tranh nhau đặt vào tay Duy. Duy kêu lên:

-Ơ, các bạn cũng ăn đi chứ, giành hết cho mình à?

-Bọn mình ăn nhiều rồi, Duy lần đầu được ăn mà.

H’Lan trả lời thay hai bạn rồi đặt vào tay Duy quả vừa bóc xong. Cách bóc quả của H’Lan cũng khá đặc biệt: tách nhẹ lớp vỏ từ phía cuống quả làm bốn phần bằng nhau, kéo cho vỏ tách khỏi quả và cong cong về phía dưới tạo thành một bông hoa có nhụy màu vàng nhạt như mật ong nổi bật giữa bốn cánh hoa màu đỏ tươi. Duy đưa quả lên ngang mắt ngắm rồi reo lên:

-Một bông hoa tuyệt đẹp; không, một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, lần đầu tiên mình chiêm ngưỡng.

Được khen, khuôn mặt của H’Lan đỏ lên một chút, giọng nói nghe như gió ban mai chạy trên đồng cỏ:

-Con gái Êđê ai cũng làm được như thế chứ đâu phải riêng mình. Hai bạn cùng ăn với Duy cho vui, quả nhiều mà. 

Nhìn quả bạn bóc, nhìn người và nghe giọng nói, đầu Duy thoáng nghĩ: cô bạn lớp trưởng cao hơn bọn con gái cùng tuổi đến nửa cái đầu; khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu, hàm răng trắng đều nhau như được đúc từ một khuôn làm tăng thêm vẻ đẹp của đôi môi lúc nào cũng đỏ như đánh son, nói nghe như hát. Mái tóc quăn tự nhiên hình như cố tình buông xuống che cho vừng trán cao mà bọn con trai trong lớp thường chế giễu: “H’Lan hói”; đã nói điều gì thì thực hiện bằng được. Thông minh, có chút dí dỏm ra giáng thủ lĩnh lắm.

Thấy Duy nhìn mình, quên cả ăn, H’Lan bóc thêm quả nửa đặt vào tay bạn, bảo:

-Duy ăn đi. Quả rừng Tây Nguyên có mùi vị riêng mà không nơi nào có được. Chỉ khi nào ngồi trong rừng già, dưới tán cây đại thụ, ta mới cảm nhận được hết hương vị đặc biệt của quả cây rừng.

-H’Lan nói hay như cô giáo ấy. Cả ba bạn leo núi cao cả một đoạn dài như thế mà không ai thấy mệt à?

H’Lan bật cười thành tiếng, không giấu được ngạc nhiên trước câu hỏi của Duy, trả lời:

-Từ trong bụng amí(1) bọn mình đã quen leo núi rồi. Lên bảy tuổi thì núi rừng là bạn thân, là tủ đựng thức ăn và đồ chơi cho chúng mình khám phá; lớn chút nữa có thêm cái gùi be bé trên lưng khi vào rừng để đựng những thứ mà “mẹ” rừng cho. Leo núi cũng giống như Duy đi dạo hàng ngày trên hè phố thôi mà.

Duy nghe bạn trả lời xong, reo lên:

-Hay!

-Trẻ con vùng này ai cũng vậy thôi: yêu rừng, gắn bó với rừng. Ta nghỉ một chút rồi tản ra đi hái nấm; sau đó tìm cây mai nào có cành đẹp chặt một cành cho Duy mang về trưng Tết. Được chưa?

H’Lan nói dự định của mình, hai bạn đi cùng gật đầu tán thành.

***

Trời ngã qua chiều, cả nhóm quay về đến bụi cây bứa buổi sáng ăn quả ngồi nghỉ. H’Lan bảo:

-Hôm nay may, chúng mình hái được gần đầy gùi mộc nhĩ mà còn chặt được cành mai đẹp.

H… ùm!

H’Lan vừa dứt lời, bất ngờ tiếng hổ gầm nghe rất gần. Duy sợ quá, ngồi phịch xuống đất, người run như lên cơn sốt. Ba bạn đứng bên cạnh vội cầm xà gạc giơ lên cao như chuẩn bị chém, mắt chăm chăm nhìn về phía con đường mòn phía sau các gốc cây. Một lúc sau Y Go lên tiếng:

-Tại sao hôm nay có hổ ra đây săn mồi buổi chiều nhỉ?

-Chuyện này lạ đây.

Y Mang cũng không giấu được ngạc nhiên nói với bạn như nói với chính mình. H’Lan bước lại bên cạnh Duy, ngồi xuống, nói:

-Chuyện của lũ thú rừng kệ chúng, không việc gì phải sợ.

Duy run run nói:

-Hổ đói mới đi kiếm ăn ban ngày, giờ nó chặn đường về rồi ta làm sao đây?

-Chắc nó chỉ đuổi mồi chạy qua thôi, không dám bắt người đâu.

Y Mang trả lời, Y Go quả quyết:

-Ta có xà gạc, nó phải sợ ta chứ.

-Hổ đang đói mà gặp lũ chúng mình thì làm sao chống lại, phải nghĩ cách khác thôi.

Duy vẫn ngồi bệt dưới đất góp chuyện. H’Lan vơ lá khô, bật lửa đốt rồi kiếm thêm cành cây khô xung quanh bỏ lên trên. Trời nắng, củi khô lại gặp gió nên ngọn lửa bốc cao. Duy ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao bạn đốt lửa. Ô có mùi gì hôi thế?

-Đốt lửa để xua hổ đấy.

Y Mang trả lời, bước lại gần đống lửa mà mắt vẫn căng ra, nhìn xuôi phía dưới rồi nói thêm:

-Đốt lửa chỉ là cách tạm thời thôi, ta không thể ở đây mãi được. Con hổ núp phía dưới nên hơi thối mới theo gió bay lên đây; hay chúng ta đi tránh đường khác?

Nghe Y Mang nói vậy, Y Go không đồng ý:

-Đi đường nào mà tránh khi không biết nó chặn ở đâu?

-Y Go nói cũng có lý đấy.

 H’Lan trả lời, mắt nhìn ra xung quanh không dấu được vẻ lo lắng. Duy run run hỏi:

-Các bạn đi rừng nhiều, có lần nào gặp hổ chặn đường thế này chưa?

Y Mang trả lời:

-Chưa.

Nghe bạn trả lời, Duy rụt rè nói:

-Chỗ kia có bụi nứa, nếu ta chặt làm đuốc, mỗi người cầm một bó đốt lên thì hổ không dám vồ ta đâu.

-Hay, dân đường nhựa lần đầu đi rừng mà nghĩ được cách đuổi hổ giỏi quá.

Y Go reo lên, H’Lan cũng góp lời:

-Làm sao bạn nghĩ được ý hay thế?

-Của H’Lan đấy!

-Của mình?

H’Lan ngạc nhiên hỏi lại, Duy nhìn bạn trả lời:

-Bạn đốt lửa để hổ không dám đến gần làm mình chợt nghĩ ra chuyện hổ sợ lửa nên ta có thể vác lửa đi đuổi hổ, giành đường về nhà.

Y Mang vui vẻ bảo:

-Hai bạn đều thông minh, trong khó khăn đã nghĩ ngay ra cách giải quyết đơn giản. H’Lan ngồi đây với Duy để mình với Y Go đi chặt nứa khô làm đuốc nhé.

-Đồng ý!

H’Lan trả lời rồi quay lại nhìn Duy, nói:

-Duy uống nước nhé.

Đưa quả bầu đựng nước cho bạn, H’Lan thầm nghĩ: cùng học lớp chín với nhau, lần đầu vào rừng gặp hổ sợ bước không nổi mà cái đầu còn nghĩ ra được điều hay; đúng là người có bản lĩnh.

Uống nước xong, Duy đứng dậy nói:

-Mình thấy đỡ sợ hơn rồi.

Y Mang và Y Go, mỗi người cầm hai bó đuốc to như bắp chân, dài hơn sải tay quay lại, H’Lan bảo:

-Bây giờ ta đốt hai bó, Y Mang đi đầu cầm một bó, mình đi sau cầm một bó; còn hai bó chưa đốt Y Go vác dùm, khi nào cháy hết ta châm tiếp.

Y Go kêu lên:

-Không được đâu!

-Tại sao?

H’Lan ngạc nhiên hỏi lại, Y Go nói:

-Duy và H’Lan đi giữa, mình đi sau cùng cầm đuốc mới phải đàn ông chứ.

H’Lan bật cười, nói:

-Đồng ý.

 

Hòa khánh, mùa khô năm 2022