Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh núi phía đông cao
hơn gang tay, cây phong lan thức dậy, giật
mình phát hiện ra một vị khách lạ. Hắn ta không biết ở đâu đến; mặt hình tam giác lộn ngược, trên đỉnh đầu có hai cái
râu dài, đôi mắt lồi ra ngoài gần như hình tròn, thân chỉ lớn hơn que tăm một
chút. Hắn có sáu chân, bước chậm rãi bằng bốn chân dài ngoằng phía sau; hai
chân trước to khủng khiếp – gấp hơn chục lần chân sau, đầy gai nhọn như răng, cưa gập lại, giơ cao, nhìn thật
ghê rợn.
Cây Phong Lan cất tiếng hỏi:
-Chào bạn, bạn là ai, ở đâu đến thế?
-Ta là Vệ sĩ Bọ Ngựa, từ cành bên cạnh qua đây.
-Hôm nay nắng đẹp Vệ sĩ đi chơi à?
-Không, công việc chính của vệ sĩ là đi bảo
vệ.
-Vệ sĩ đi bảo vệ ai mà tới đây?
-Bảo vệ Phong Lan đấy.
Nghe thấy thế, Phong Lan bật cười rung cả
lá, một lúc sau mới trả lời được:
-Ta đây rễ bám chặt vào cây, lấy gió, mưa làm bạn; sức sống
nhờ những giọt sương đêm và khí trời, thế thì làm gì có kẻ thù mà cần bảo vệ.
Giơ chân trước lên vuốt hai cái râu trên đỉnh đầu xong, Bọ Ngựa trả lời:
-Phong Lan nhầm rồi, xung quanh ta có vô số
kẻ thù, nếu không đề phòng thì hối không kịp.
Nói xong, Bọ Ngựa từ từ bước lại bên chiếc
lá hình như mới bị mất vài miếng tí tẹo ngoài cùng thì dừng lại. Bộ áo màu xanh
da trời của Bọ Ngựa chuyển qua màu xanh sẫm. Hai chân trước xếp lại như người
ta chắp tay chuẩn bị vái, cái đít cong ngược lên. Vút, hai chân trước bung ra,
một con ấu trùng bướm đêm trên nách lá đã bị tóm gọn. Bọ Ngựa nói:
-Thấy chưa, không bắt nó sẽ ăn hết lá cây đấy.
Phong Lan, trố mắt ngạc nhiên trước tài săn
bắt của Bọ Ngựa; miệng xuýt xoa:
-Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!
Bọ Ngựa leo lên bông hoa Phong Lan vừa nở và điều bất
ngờ đã xảy ra: toàn thân Bọ Ngựa trở thành màu hồng phấn y chang màu cánh hoa
nó đang đứng. Phong Lan thốt lên đầy vẻ thán phục:
-Tài thật, tài thật, tự biến màu như một ảo
thuật gia.
-Đây là biện pháp ngụy trang để kẻ thù
không thấy mình.
Vừa lúc đó một mụ ruồi xanh, mắt lồi, vù vù bay đến. Mụ không một lời
chào hỏi, nhe hai chiếc răng sắc lẻm lao vào nhụy hoa. Vút, nhanh như tia chớp,
hai chân trước Bọ Ngựa vung lên, mụ Ruồi bị chém vỡ đầu nằm lăn quay, hết thở.
Dùng xong bữa sáng, Bọ Ngựa làm vệ
sinh hai chân trước hết sức cẩn thận, không để lại một chút vết dơ nào; Phong
Lan thấy vậy ngạc nhiên lắm, liền hỏi:
-Tại sao Vệ Sĩ phải vệ sinh cẩn thận hai chân trước sau khi ăn kỹ như vậy?
-Đây không chỉ là chân mà còn là
vũ khí sắc bén để tiêu diệt kẻ thù.
Phong Lan trầm trồ:
-Hay thật!
Bọ Ngựa không nói gì, tiếp tục trở
lại vị trí quen thuộc của mình, đứng ngay trên cánh hoa.
-Chích, chích, chích...
Tiếng một chú chim sâu vọng
đến. Bọ Ngựa vội vã
lũi nhanh khỏi bông hoa, núp vào sau lá Phong Lan, toàn thân chuyển qua màu
xanh. Chim Sâu to bằng ngón
chân cái, lông màu
vàng nhạt, quanh cổ có những chiếc lông màu vàng đậm như đeo vòng; đậu lên lá
cây có Bọ Ngựa nấp phía sau, nghiêng ngó một lúc rồi bay đi, miệng
vui vẻ reo lên:
-Chích, chích, chích, không có
gì, không có gì!
Phong Lan bật cười, hỏi:
-Vệ Sĩ mà cũng sợ chim à?
-Lão chim Sâu có sức mạnh vô địch,
ta không chống lại hắn được nên tránh mặt. Người xưa dạy: “tránh voi chẳng xấu mặt nào”; biết người biết ta mới tồn tại
được.
-Có lý lắm!
Bọ Ngựa không nói gì, lại bước
lên đứng sát vào nhụy hoa, hai chân trước xếp lại, mắt quay nhìn bốn phía xung
quanh. Ào, tiếng động không lớn lắm ập đến; liền ngay sau tiếng động, một con chim
màu đen, to bằng quả trứng gà, mỏ khoằm
như chữ C in đã đứng ngay bên cạnh bông hoa. Bọ
Ngựa không có thời gian chạy trốn, toàn thân chuyển qua màu hồng phấn có những
chấm đen nho nhỏ trên thân, giống y như nhụy hoa. Con chim đen ghé sát mắt vào
thân Bọ Ngựa, nhìn một lúc rồi vỗ cánh bay đi.
Phong Lan hình như cũng nín thở, chờ chim bay đi xa mới run run nói:
-May cho Bọ Ngựa quá!
Bọ Ngựa đưa hai chân trước lên vuốt
râu rồi nói:
-Không phải may đâu, tại ta biết cách hóa trang để đánh lừa
kẻ thù, bảo vệ mình; có thế mới gọi là bản lĩnh Vệ Sĩ chứ!
Nói xong, Bọ Ngựa xòe cánh đi. Phong Lan lại
được dịp trầm trồ:
-Không ngờ phía dưới đôi cánh cứng màu xanh,
Bọ Ngựa còn có đôi cánh mỏng màu hồng đẹp đến thế!