Trời nóng như đổ lửa cả tháng
rồi, vậy mà một vạt cải xanh đúng năm chục cây được trồng bên cạnh vòi nước vẫn
khoe một màu xanh mượt mà. Cải lên ba, rồi lên năm lá xòe bóng che luôn cho khoảng
đất trống dưới chân mình. Lá cải dài bằng bàn tay người, phía ngoài cùng xoăn lại
như… chiếc mào gà và chuyển dần qua màu tím - có lẽ vì thế mà con người đặt tên
cây là cải Mào Gà chăng?
Buổi trưa, bầu trời trong
xanh không một gợn mây; bỗng đâu từ phía bắc một đàn bướm vàng chao lượn trong
không gian như một đám mây ùa đến. Đàn bướm bay qua đám rau, con bay đầu ngạc
nhiên reo lên:
-Ô, rau cải kìa!
-Cải đẹp quá!
-Giữa những ngôi nhà cao tầng
mà có vạt cải thế này không khác gì bông hoa đẹp nở trên bãi cát, thật kỳ lạ!
Được khen, đám rau cải thích
lắm nên các lá hình như cũng xanh thêm lên một tí. Cây Cải đứng đầu hàng ngoài
cùng, lớn hơn tất cả các cây khác trong vườn một chút, cười rung cả mấy chiếc
lá dài, trả lời:
-Chào các bạn, chắc các bạn ở
rất xa đến phải không?
-Đúng rồi, chúng mình từ rất
xa đến đây đấy.
Một cô Bướm vàng nhẹ nhàng đậu
lên chiếc lá cải, trả lời. Những con Bướm khác cũng vội vã đáp xuống, cả vạt
rau trở thành một màu vàng ươm. Các tàu lá cải phải cố gượng, giơ tay đỡ đàn bướm
đông đúc, chen nhau đậu phía trên. Lũ Bướm kể cho Cải nghe nhiều chuyện lạ như:
ngoài xa kia có con sông rộng lớn, rất nhiều nước luôn chảy từ phía mặt trời mọc
qua phía mặt trời lặn. Trên bờ sông, lũ bò bốn chân, da màu vàng như bị hun
khói, thi nhau gặm cỏ…
-Ô, lạ nhỉ. Lũ bò có bốn chân thế chúng
có mấy cánh?
Một cây Cải ngạc nhiên thốt
lên làm lũ bướm cười nghiêng ngã, một con trả lời:
-Bò, trên đầu có hai sừng
như, như… sừng bướm đây này; nhưng chúng không có cái cánh nào cả.
-Có cánh, bay cao, bay xa biết
nhiều chuyện như loài bướm sướng thật; còn họ hàng nhà rau cải chúng tôi ở một
chỗ thế này buồn lắm!
*
-Rồng, rồng đến kìa, chạy mau
đi!
Con Bướm đậu ngoài cùng, thảnh
thốt kêu lên; cả đàn bướm hốt hoảng tung cánh bay đi. Nhiều con vội quá va cả
vào nhau như nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Phía góc tường bên phải, một
con thằn lằn chỉ to hơn ngón tay cái một chút; bộ vảy trên người như vảy cá,
nhưng nhỏ hơn, sáng óng ánh dưới nắng mặt trời, từ từ bò đến bên luống cải. Cây
Cải mọc ngoài cùng tức giận, nói:
-Xấu xí như thế bò đến đây làm
bạn của người ta bay hết.
-Bướm là bạn của rau
Cải à?
Con thằn lằn ngạc
nhiên kêu lên, cười rung cả chiếc đuôi dài. Cây Cải bực mình trả lời:
-Những người bạn tốt
đi từ xa ngàn dặm tới chơi, đang kể bao nhiêu chuyện hay thì kẻ xấu xí nhà người
xuất hiện nên họ bỏ đi cả rồi.
-Cải nhầm rồi, những
con bướm bề ngoài xinh đẹp là thế nhưng những đứa con của nó thì khủng khiếp lắm:
mình chúng đầy lông lá, có hai cái răng rất khỏe và ăn thì… không còn cây cải
nào sống sót được đâu.
-Ô, thật vậy ư?
-Thật đấy.
-Đừng có mà bịa
chuyện nói xấu người khác nhé.
Cả đám Cải ào lên
phản đối. Thằn Lằn bực mình, uốn cái đuôi dài cong cong như đuôi rắn, khẽ ngoe
nguẫy rồi bỏ đi.
*
Mấy hôm sau, những
tàu lá xanh của cây cải đứng đầu hàng biến mất, chỉ còn trơ lại những chiếc gân
lá. Thằn lằn đi qua thấy vậy cất tiếng hỏi:
-Lũ sâu bướm gây ra
phải không?
-Đúng vậy!
Cây Cải đầu hàng
run run trả lời, Thằn Lằn ngạc nhiên, nói:
-Lạ nhỉ, hôm trước
mình đã cảnh báo rồi, có nhìn thấy quả trứng Bướm nào đâu.
-Tại tôi – cây Cải
rên rỉ trả lời: Tôi không tin Rồng nên dấu một chùm trứng bướm dưới tán lá,
không ngờ trứng nở ra lũ sâu nhỏ bé và kết quả là thế này đây...
-Trời ạ. Sống phải
có tình thương yêu với mọi vật xung quanh; nhưng tình thương yêu đó phải đặt
đúng lúc, đúng chỗ… Thấy có kẻ xấu như bọn ăn trộm phải lên tiếng cảnh báo để mọi
người cùng ngăn chặn. Không thể giúp những tên cướp đang bị truy đuổi lẫn trốn vì…
thương chúng, hậu quả không thể lường hết.
Vừa khuyên giải cây Cải, con Thằn
Lằn – giờ được vườn cải gọi tên mới đầy kính trọng: Rồng; dùng chiếc lưỡi dài của
mình tóm từng con sâu mập ú đang núp dưới cọng lá đưa vào miệng nhốt chúng vào
bụng. Những cây cải đứng bên cạnh, xuýt xoa:
-Bài học sâu sắc cho sự cả
tin!
Mùa khô năm 2022