Nhân dịp nghỉ Tết, Trang được H’Hoa - bạn học cùng khóa rủ về buôn chơi, nhân tiện dẫn đi khám phá khu rừng già huyền bí gần buôn thuộc dãy Trường Sơn. Trang sinh ra và lớn lên ở Thủ đô, chưa một lần leo núi nên nghe bạn nói vậy thích lắm, đồng ý luôn. Trang vui lắm, được cô bạn học cùng lớp cao mét bảy, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu, da nâu đen, có giọng nói như hát lại học giỏi nhất khóa mời thì... không vui sao được. Y Kuan học khác lớp, người cùng huyện với H’Hoa, người vạm vỡ như lực sỹ, mặt vuông chữ điền, da nâu, tóc xoăn tít như uốn nên cũng được đi cùng.
Sau một ngày leo núi, khám phá rừng già, chiều đến cả ba quyết định ngủ qua đêm bên một gốc cây to, cành lá xum xê xanh tốt. H’Hoa trải hai tấm ni lon, gần nhau rồi nhóm lửa. Trang theo Y Kuan đi chặt các cành cây khô lớn như bắp chân, bắp đùi rơi trên triền núi, kéo về xếp đống lại làm củi dự trữ đốt qua đêm.
Đêm xuống, H’Hoa hai tay ôm gối ngồi nhìn ngọn lửa, hỏi:
-Hồi nhỏ ở nhà với ba má, buổi tối Trang thường làm gì?
-Mình xem tivi một chút rồi học bài, đọc sách, khi nào mệt thì ngủ.
Y Kuan góp chuyện:
-Sống ở thành phố như vậy buồn nhỉ. Trước đây chưa có tivi đêm đến mọi người trong buôn quây quần bên bếp lửa nhà già làng nghe kể khan, thích lắm; còn bây giờ nhà nào cũng có tivi quên luôn mất chuyện kể khan.
-Khan là gì vậy?
H’Hoa trả lời:
-Sử thi truyền miệng của người Êđê, gần như truyện cổ tích của người Kinh vậy.
Bất ngờ Y Kuan đề nghị:
-Ta hát ei rei(1) nhé.
Trang ngạc nhiên hỏi lại:
-Ei rei là cái gì thế?
-Từ từ rồi biết, Trang nằm xuống đi.
H’Hoa trả lời:
-Ei rei chỉ hát trong lễ hội, không thể hát nơi đây được, Yang(2) phạt đấy.
Y Kuan năn nỉ:
-Chúng mình đã ở trong rừng Yang rồi thì thích là hát chứ còn sợ gì nữa, hát cho Trang nghe với, cậu ấy chưa bao giờ được nghe.
Trang nằm xuống, đầu quay lại phía H’Hoa, ngửa mặt nhìn lên phía trên chỉ thấy một màu đen đặc quánh của lá cây che lấp bầu trời. H’Hoa hát bằng tiếng Êđê, tiếng hát nho nhỏ, nghe buồn buồn; lúc trầm, lúc bổng, mềm mại như gió thổi trên cánh đồng cỏ gianh mùa khô… Y Kuan nằm xuống, chân để cạnh chân Trang, đầu cách xa đống lửa, hát đáp lại. Tiếng của Y Kuan lúc ào ạt như mưa gầm, thác đổ; lúc ai oán như giận hờn, oán trách… Trang không biết tiếng Êđê, nhưng âm thanh thì cảm nhận được bằng cả con tim và khối óc; lúc vui như đang bay bỗng trên chín tầng mây, lúc hừng hực như chuẩn bị tham gia vào một trận đánh lớn… Ei rei là đây ư, ôi các bậc tiền bối của người Êđê, tài quá, tài quá - Trang thầm kêu lên.
***
Đang bay bỗng trong âm thanh của làn điệu ei rei, Trang thấy như có cái gì đó lành lạnh trườn lên ống chân mình. Nhấc đầu lên nhìn xuống, Trang rùng mình, người cứng lại, hai tay vơ vội, nắm chặt cổ chân H’Hoa, mồm cứng lại không kêu được nữa.
Ngồi ngắm lửa, thả hồn theo làn điệu ei rei. H’Hoa giật mình, thoáng đỏ mặt khi Trang nắm chặt chân nên từ từ nhìn qua thấy con rắn hổ mang chúa khổng lồ đang bò lên chân Trang, đầu lắc qua lắc lại như say rượu vội thét to:
-Nằm im.
Nghe tiếng thét, biết có việc chẳng lành Y Kuan không hát nữa; người cứng đơ, mắt nhìn trừng trừng lên ngọn cây, không hiểu chuyện gì xảy ra. H’Hoa mắt nhìn rắn, miệng cất tiếng hát nho nhỏ - những câu khó hiểu, rồi từ từ rút hai thanh củi bằng cổ tay đang cháy rừng rực, nhẹ nhàng đứng dậy. Miệng hát to dần lên, tay cầm cây củi cháy vẽ những vòng kỳ quái vào màn đêm. Con rắn to bằng cổ chân người lớn, toàn thân óng ánh như được dát vàng, đầu lớn hơn bàn tay xòe ra lắc lư theo điệu múa.
Không biết con rắn từ đâu tới? Có thể nó núp trên ngọn cây cao, thấy ánh lửa phát ra nên bò xuống sưởi; nhưng cũng có thể vì làn điệu ei rei hai người hát nên bò đến nghe, hay Yang rừng sai nó đến phạt ba người dám ở lại qua đêm trong rừng cấm. Loài rắn này chỉ nghe kể trong khan, chứ chưa ai từng gặp bao giờ. Bị tiếng hát và vòng lửa thôi miên, nó kéo lê cái thân dài ngoằng qua chân Trang để leo lên bụng Y Kuan; đầu cất cao khỏi mặt đất hơn mét, lắc lư, lắc lư theo tiếng hát. Miệng hát, tay múa, H’Hoa định dìu con rắn rời xa đống lửa; nhưng tay Trang nắm chặt luôn cả gấu váy vào cổ chân nên không thể nhấc chân lên được; thôi đành phải múa để dụ con rắn ra khỏi người Y Kuan trước rồi tính - H’Hoa tự nhủ.
***
Y Kuan cảm nhận được cái chết đã đến ngay bên cạnh, nó lạnh lẽo, nham nháp, nhẹ nhàng len lỏi rất từ từ: qua chân, lên bụng, lên ngực… mùi tanh phảng phất rồi nồng nặc ập vào mũi làm miệng xuýt bật nôn, may kìm nén được. Những chiếc vảy rắn màu vàng, to hơn móng chân cái người lớn, hình như có viền bằng bạc bao quanh ba mặt khẻ, chạm vào môi rồi leo lên mũi… Y Kuan mở mắt trừng trừng, người cứng lại như khúc gỗ, mắt dán vào thân rắn. Lúc này chỉ cần một cử động nhỏ thôi, con rắn sẽ cắn và cắm hai cái nanh nhọn hoắt như hai chiếc đũa bên mép sượt qua da thì đến Yang xuất hiện cũng không cứu được mình.
Trong khi ấy H’Hoa vẫn múa, vẫn hát, nhưng cái chân và gấu váy bị Trang nắm chặt, không nhấc lên được. Làm sao bây giờ? Hàng chục câu hỏi lướt qua đầu mà chưa có câu trả lời chính xác nhất để có biện pháp hiệu quả xua con rắn độc rời người Y Kuan ra xa đống lửa.
Múa bụng, một ý nghĩ chợt đến trong đầu. Khi truyền dạy cho cháu thuật thôi miên, điều khiển loài rắn, bà ngoại nói đây là tuyệt chiêu cuối cùng. H’Hoa tay múa, miệng hát và bụng múa theo nhịp tay, trong khi hai chân đứng yên một chỗ. Hình như con rắn đã cảm nhận được vẻ đẹp thần bí của điệu múa, đầu rồi cả khúc thân dài ngoằng của nó cùng uốn lượn theo. Múa bụng, cái khó xử nhất ở đây là người múa phải cởi áo để cho rắn thấy vẻ đẹp của ngực và bụng người múa. Giờ đây, giữa khu rừng vắng lại có hai bạn trai mà cỡi áo ra thì... H’Hoa thoáng đỏ mặt.
Múa bụng không cỡi áo con rắn sẽ tỉnh lại, và cái chết chắc chắn sẽ đến với hai bạn. Còn bỏ áo ra để múa hai bạn trai thấy thì... Trang người Kinh đẹp trai, học giỏi, mình ưng hắn nhiều lắm, giờ để hắn thấy ngực mình sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng không cỡi áo để múa con rắn sẽ tỉnh lại các bạn sẽ chết. Cuộc đi chơi hôm nay mình chủ động tổ chức, mời các bạn về chơi; chẳng lẽ vì sỹ diện mà để mất các bạn mãi mãi. Mạng sống của con người là quý giá nhất, không có gì quan trọng hơn, thôi đành… Đầu H’Hoa nghĩ như thế nên hạ quyết tâm khuất phục con rắn: mắt nhìn thẳng vào mắt rắn, miệng hát, tay múa đưa vòng than lửa rộng dần, từ từ buông cho áo rơi xuống chân…
Hình như con rắn bị khuất phục trước điệu múa của H’Hoa nên nó hạ dần độ cao, đầu lắc lư thấp dần, thấp dần rồi vòng xa đống lửa, trườn qua khỏi người Y Kuan. Chỉ chờ có vậy, H’Hoa hét lên: huầy! Ném thanh củi đang cầm vào bếp lửa làm tàn lửa bay lên loạn xạ. Con rắn giật mình, lao luôn vào bóng đêm, biến mất.
***
H’Hoa ngồi thụp xuống, vơ áo khoác vội lên người, hai tay ôm mặt òa khóc. Tiếng khóc làm hai bạn trai giật mình tỉnh lại, bật dậy. Trang, đặt tay lên vai H’Hoa, nói trong hơi thở đứt quảng:
-H’Hoa ơi, em đã cứu sống hai đứa bọn anh rồi, đừng khóc nữa!
Nghe Trang lên tiếng, Y Kuan cũng bước lại, nói:
-Hôm nay không có H’Hoa thì mình chắc chết rồi, khủng khiếp quá.
Nghe hai người nói, H’Hoa mặt đỏ bừng, bụng thầm nghĩ: chắc hai người khi đó chỉ chăm chú nhìn rắn thôi, không ai thấy mình... nên từ từ đứng dậy. Trang nói:
-H’Hoa thật tuyệt vời, học được cách thôi miên rắn từ bao giờ mà đuổi được rắn giỏi thế!
-Hôm nào H’Hoa dạy cho Y Kuan học với nhé.
Y Kuan xúc động nói rồi quay lại nhìn Trang, ngạc nhiêu kêu lên:
-Trang, sao lại khóc?
Trang vội đưa tay lên lau nước mắt, rồi nắm chặt hai tay H’Hoa, nhìn thẳng vào mắt bạn như lâu lắm mới gặp. Lúc rắn trườn qua người Y Kuan, Trang nhìn lên và vô tình được chứng kiến H’Hoa bỏ áo múa bụng. Say theo điệu múa nên Trang chứng kiến tất cả mọi việc; khi ấy đã định thả tay ra, nhưng chợt nghĩ: mình thả tay, bạn ấy đoán ngay ra mình đã thấy thì… khó xử lắm. Thôi đành nằm im giả như đã ngất; nhưng sâu thẳm trong tim, Trang cảm phục bản lĩnh người bạn gái dân tộc Êđê vô cùng. Trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn rất ít người con gái dám làm như thế. Trang cắn chặt răng nhưng nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm.
H’Hoa ngước nhìn Trang, ánh mắt là lạ, nở nụ cười rất tươi; rồi cúi đầu nhìn xuống chân, hai má ửng hồng, nói nhỏ:
-Trang, đau tay em!
Sau gần bốn năm cùng học Đại học với nhau, lần đầu tiên H’Hoa xưng em với Trang. Trang buông tay bạn mà người như bị sốt. Đêm về khuya, gió lắc cây trở mình tạo nên tiếng động ào ào ập đến như từng cơn sóng biển. Xa xa tiếng chim ăn đêm gõ vào không gian từng nhịp đối đáp nhau: “năm trâu sáu cột”, “bắt cô trói cột”.
Chú thích tiếng Êđê:
1. Ei rei: làn điệu dân ca của người Êđê.
2. Yang: thần linh.