Anh Cả bị đau phải vào bệnh viện điều trị, nằm một mình một
phòng rộng lại có cả ti vi, tủ lạnh để dùng; ngó qua các phòng bên cạnh, bệnh
nhân nằm hai người một giường, trời nóng nực, đêm đến không có ti vi xem. Động
lòng trắc ẩn, anh Cả mở tung cửa phòng mình cho người nhà các bệnh nhân vào
cùng xem ti vi đến tận khuya. Sáng ra nghĩ được tứ thơ hay, luồn tay xuống dưới
gối định lấy cặp ra để chép thì… cái cặp không cánh bay đi đâu mất từ lúc nảo
lúc nào rồi, mang theo toàn bộ giấy tờ túy thân và số tiền dành dụm cả năm
trời. Trưa anh em cơ quan vào thăm, anh Cả kể lại chuyện và hớn hở khoe:
-
May
quá các cậu ạ!
-
Mất tiền
và mất hết giấy tờ tùy thân mà còn may cái nỗi gì! Lão Chánh Văn phòng ngạc
nhiên hỏi lại.
-
Mấy thứ
đó mất còn làm lại được, nhưng cuốn sổ chép mấy bài thơ của mình để dưới chiếu
vẫn còn. Thế không may là gì!
Đúng là...anh Cả động lòng trắc ẩn mà chẳng động lòng cảnh giác!
Trả lờiXóaLại đúng là...yêu thơ làm cho người ta lạc quan hơn!
Chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ, may mắn!
Cảm ơn sự chia sẻ của bạn!
Xóađúng đó vì tài sản vật chất mất rồi thì tìm cái khác còn cảm xúc thì chỉ ghi lại một lần khi đã qua rồi khó trở lại được
Trả lờiXóaCảm ơn sự chia sẻ của bạn NHAMY!
Xóa