Tác giả LÊ VĨNH TÀI
Tháng mười hai…
Gãy trên tay một nhú cỏ vừa lên
ứa nước mắt màu xanh tinh khiết
lá cuối năm bay từng tờ lịch
tháng ngày bay như có như không
ngày tháng bay như lá phủ đầy sân
tháng mười hai chưa bao giờ xa thế
như câu thơ chưa bao giờ có thể
làm ta đau như chính cuộc đời
tháng mười hai ta thảng thốt: trời ơi
ai người cũ đã thành hun hút…
chào anh bài thơ hay
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã động viên!
XóaBài thơ ý tứ tứ rất sâu
Trả lờiXóaCụ Đặng nói lại: Ta đâu dám bình!
***
HN đọc xong nhẩm đi nhẩm lại rồi ngủ thiếp đi,mơ thấy cụ Đặng Thai Mai nói thế,HN bèn chép lại.
HN không biết văn thơ..Chúc anh HC và những bạn gái của anh mãi trẻ trung!
Cảm ơn Hồng Nga nhé!
XóaNăm mới thăm anh
Trả lờiXóachúc anh và đại gđ an khang thịnh vương và tràn đầy HP và may mắn ạ
Cảm ơn bạn Niềm tin nhiều nhé!
XóaCảm ơn bác Bach Dương!
Trả lờiXóa