Năm H’Lê Na được ba mùa rẫy, cũng vào mùa
chuẩn bị gieo hạt, đôi vợ chồng trẻ say mê công việc chạy đua với ông mặt trời
chuẩn bị đất đón mưa. H’Lê Na được ami ama(1) mang lên chòi canh rẫy có a
sâu(2) làm bạn. Ami lo làm rẫy không có thời gian chơi đùa, chỉ có a
sâo quấn quýt với H’Lê Na. A sâo ngoan lắm, khi thì làm ngựa cho H’Lê
Na cưỡi, khi lại chịu khó nhặt đồ chơi xếp lại dùm khi H’Lê Na làm rơi. Bên
đống đồ chơi ama làm bằng cây, rễ, quả rừng… H’Lê Na như lạc vào thế giới của
Yang(3), say mê tìm hiểu, khám phá… mệt rồi thì nằm lăn ra trên tấm gỗ dưới sàn
chòi canh rẫy ngủ ngon lành. Nằm bên cạnh H’Lê Na, a sâo có bộ lông vàng
rực một màu cỏ gianh chín, gác mõm lên hai chân trước lim dim, đôi tai lâu lâu
lại vẫy nhẹ.
Trời xế chiều, H’Lê Na thức giấc, dụi mắt
ngồi dậy nhìn xung quanh. Xa xa ami ama đang bận rộn với công việc, hình như
hai người thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười nữa. Tối hôm qua trời đổ cơn mưa, họ
hàng nhà bướm không biết từ đâu bay ra nhiều quá, toàn một loại bướm vàng rực
rỡ. Bướm không chịu bay thẳng, chúng chao lên, lượn xuống như múa nhìn thích
quá; H’Lê Na đứng bật dậy đuổi theo để bắt, a sâo lặng lẽ chạy theo phía
sau.
Lũ bướm bay chập chờn trước mặt không lấy
gì làm nhanh lắm, nhiều con lao cả vào mặt, thúc vào đầu, xẹt qua tai… vậy mà
H’Lê Na không bắt được con nào. Mải vui đuổi theo bầy bướm lên đến bìa rẫy giáp
rừng già lúc nào không biết, a sâo vẫn lặng lẽ đi phía sau bỗng dừng lại ngếch
đầu lên trời hít hà, hai tai dựng đứng lên. Hình như cảm thấy có điều gì đó
không bình thường, a sâo lao lên phía trước rồi đột ngột dừng lại chặn
đường làm H’Lê Na đang mãi nhìn đàn bướm vấp phải, ngã chúi xuống đất. Bực
mình, H’Lê Na lồm cồm bò dậy nắm lấy đuôi a sâo kéo ngược trở lại để phạt
vì lỗi làm a mai(4) té. Khác mọi lần bị túm đuôi lôi, a sâo khẽ nhe răng
ra gầm gừ rồi cụp đuôi xuống kéo cô chủ đi; lần này a sâo không giận lại
còn hướng đầu vào rừng cất lên những tiếng sủa dữ dội như sắp lao vào kẻ thù
làm H’Lê Na thấy thích thú, càng cố gắng nắm đuôi thật chặt.
Nghe tiếng a sâo kêu có vẻ bất thường,
ami ama đang làm rẫy đứng lên nhìn rồi hoảng hốt thét lớn: huầy, huầy, huầy…
vác cuốc lao lại chỗ H’Lê Na đang đứng. Mải mê với trò đùa, kéo đuôi a sâo, khi
nghe tiếng ami ama hò hét, H’Lê Na nhìn lên đã thấy một con vật đen thui, cổ có
chòm lông trắng cong như hình chiếc nón lộn ngược, đi bằng hai chân sau, hai
chân trước lúc lắc, ve vẩy như múa. Con vật mõm như mõm heo, tai giống tai
chuột cao bằng sải tay người lớn, lừ lừ tiến lại phía H’Lê Na. H’Lê Na tò mò
nhìn con thú lạ, buông tay khỏi đuôi a sâo định bước lại làm quen. A
sâo không bị giữ đuôi nữa liền xông đến trước mặt con vật lạ đầu ngẩng
cao, đuôi cụp xuống sát đất gầm lên những tiếng dữ dội, hai hàm răng nhe ra như
muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Con thú lạ hình như không sợ, vẫn lừ lừ tiến
lại gần. A sâo vọt nhảy lên như một mũi tên nhằm cổ con thú lạ lao đến.
Chỉ một cái vẩy tay tạt nhẹ của con thú lạ, a sâo bị đánh văng qua bên
cạnh kêu lên một tiếng thảng thốt: “oẳng”. A sâo lại đứng bật dậy lao vào
phía sau mông nơi có chiếc đuôi cụt lủn, dài hơn ngón tay cắn một cái giật thật
mạnh làm con thú lạ phải quay mình, chồm hai chân trước xuống đất định vồ,
nhưng a sâo đã lùi lại, nhe răng gầm lên. Con thú lạ giơ tay trước tạt qua
đầu, a sâo lùi lại thật nhanh, mồm vẫn gầm lên: gâu, gâu, gâu... liên hồi.
Con thú lạ có lẽ không muốn chơi với a
sâo nữa, nó đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước khua khua như chào,
tiến lại phía H’Lê Na. A sâo từ phía sau chạy nhanh rồi nhảy một cái thật
cao, gậm một miếng vào sau gáy con thú lạ làm nó giật mình ngã xuống đi bằng
bốn chân. Nó kêu lên “g…ừ”, rồi quàng một chân ra sau tát một cái thật mạnh làm
a sâo văng sang bụi cây bên cạnh, ngã lăn quay. Con thú lạ chắc giận quá,
nổi nóng, nhảy chồm chồm bốn chân đuổi theo dùng chân trước tát thêm một cái
nữa thật mạnh trúng đít làm a xâu bị văng qua một bên. Con thú lạ mập quá, cái
mông to hơn cái rổ bự, rung rung theo từng bước chạy, nhìn có vẻ nặng nề vậy mà
nhanh hơn cả a sâo, nó lại chồm lên… H’Lê Na thấy vậy tưởng chúng đùa nhau, vỗ
tay cười thích thú. May quá, ama vừa chạy đến, ném cái cuốc vào con vật lạ rồi
ôm chầm lấy H’Lê Na nhấc lên, miệng thét:
- Huầy, huầy, huầy!
Ami cũng vừa đến kịp, cầm cuốc khua khua
như muốn đánh làm con thú lạ vội vàng bỏ chạy bằng bốn chân, lao ngay vào rừng
già, biến mất. A sâo hình như vẫn bực mình đứng quay mặt vào rừng sủa ông
ổng. Ami đỡ H’Lê Na từ lưng ama qua lưng mình, hỏi:
- Sợ không?
- Không ạ, con gì đẹp thế?
- Gấu đấy, nó có thể cắn người đau lắm.
- Nó hiền khô à, khi đi hai tay trước còn
làm thế này này…
H’Lê Na dùng hai tay vẫy vẫy làm ama bật
cười nói:
- Con gái mình được Yang phù hộ đến gấu
ngựa cũng muốn làm bạn nữa à.
- Lạ quá, tại sao gấu lại ra rẫy lúc ban
ngày thế này nhỉ?
Ami băn khoăn hỏi ama, H’Lê Na cướp lời:
- Nó ra chơi với con mà.
Ama, ami bật cười thành tiếng, tuy trên
trán mồ hôi chảy thành dòng vì vừa chứng kiến con gái thoát hiểm trong gang
tấc. H’Lê Na vẫn vô tư, bi bô diễn lại cảnh con gấu đi, con gấu “đùa” với a
xâu; miệng cười như hoa. Ama nghiêm nét mặt nói với H’Lê Na:
- Con gấu xấu lắm, không tốt đâu, nó có thể
cắn con đấy. Lần sau thấy nó con phải tránh đi, không được lại gần nghe chưa!
- Dạ!
H’Lê Na trả lời rồi úp mặt sau lưng ami
tránh cái nhìn nghiêm khắc của ama. Khi về đến bên chòi canh rẫy, H’Lê Na vít
cổ ami nói nhỏ:
- Con gấu nhìn dễ thương lắm ạ!
Ama nghe thấy giơ nắm tay dứ dứ, bảo:
- Người lớn nói phải nghe chứ!
- Dạ!
- Hôm nay không có a sâo dũng cảm bảo
vệ con thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa rồi.
- Vậy ạ, ơ a sâo nhà mình đâu rồi?
Cả nhà mãi chuyện quên mất a sâo, khi nghe
H’Lê Na hỏi mới giật mình nhìn quanh. Từ bìa rẫy, a sâo bước những bước
nặng nhọc về phía chòi rẫy, nơi cả nhà H’Lê Na đang đứng đợi. Ama kêu lên:
- Hình như a sâo bị thương rồi.
- A sâo, a sâo…
H’Lê Na cuống quýt tuột khỏi vai ami chạy
lại đón a xâu. A sâo cố bước thêm mấy bước lại gần rồi nằm xuống đất đặt
mõm lên tay H’Lê Na, đôi mắt xanh trong veo nhìn như muốn nói điều gì đó mà
không thể. H’Lê Na bật kêu lên:
- Máu, a sâo chảy nhiều máu lắm ama
ơi!
Ama chạy lại ôm a sâo lên, nó khẽ rùng
mình một cái, mắt dại đi; H’Lê Na cầm tai nó lắc lắc:
- Dậy đi, đừng ngủ nữa, dậy đi a sâo!
Ama đặt a sâo xuống đất, mặt đanh lại
không nói gì, mắt buồn thăm thẳm. A sâo là quà tặng của già làng buôn Kít,
phía thượng nguồn suối Yang Mao cho H’Lê Na, mừng ngày chào đời đúng theo
truyền thuyết. Mọi người tin rằng người con gái nào sinh ra gữa trưa ngày rằm,
có sét đánh vào đầu núi sẽ thay Yang mang đến vận may cho mọi người. Vậy mà… Có
lẽ Yang đã định, a sâo phải dùng mạng sống của mình để cứu H’Lê Na.
- Nó chết rồi, không dậy được nữa đâu con.
Ami ngồi xuống bên cạnh nói, giọng nghèn
nghẹn. H’Lê Na bật khóc, kéo đầu a sâo ôm vào lòng:
Con gấu xấu xí làm chết a sâo của con
rồi amí ơi, con bắt đền đấy!
Amí gỡ tay, ôm H’Lê Na để ama mang a
sâo đi chôn, giọng buồn buồn:
- Đành phải chấp nhận thôi con gái, nó chết
để con được sống đấy!
H’Lê Na ôm amí khóc nức nở. Gió nổi lên ầm
ầm, thổi cát bụi bay mù mịt. Từng đám mây đen từ bên kia núi sầm sập lao tới
cùng với những ánh chớp xanh lè chia cắt bầu trời và sấm. Những tiếng sấm đùng
đùng như giận dữ làm lay động cả khu rừng rồi mưa, trời mưa xối xả như muốn
chia sẻ nỗi buồn với gia đình H’Lê Na.
Chú
tích:
1. Ami
ama: mẹ, ba - tiếng Ê đê;
2. A sâo:
chó - tiếng Ê đê;
3. Yang:
trời - tiếng Ê đê;
4. A
mai: chị - tiếng Ê đê;
5. Chư
Yang Sin: Núi thần cọp - tiếng Ê đê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI