Thứ Ba, 15 tháng 9, 2026

BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA H'LÊ NA truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - VANVN.VN đăng ngày 29 tháng 8 năm 2026

 https://vanvn.vn/buoi-hoc-dau-tien-cua-hle-na-truyen-thieu-nhi-cua-nguyen-hong-chien/ 


Sáng nay amí (1) dẫn H’Lê Na đến trường đi học cái chữ. Ô, nhà trường to và đẹp lắm, phải ngửa cổ nhìn lên mới thấy mái nhà cao hơn cả ngọn cây kơ nia gần đấy. Cô giáo mặc quần chứ không mặc yen (2) như amí, ra tận cửa đón H’Lê Na đưa vào lớp. Trong lớp có hai mươi bốn bạn cùng tuổi nhưng ở nhiều buôn khác nhau đã ngồi ngay ngắn trên ghế, để tay lên bàn. Cô giáo xếp H’Lê Na ngồi bàn đầu. H’Lê Na ngạc nhiên hỏi:

– Cô giáo à, sao cho mình ngồi chỗ này gần cô giáo mà chẳng được nhìn các bạn phía sau?

Cô giáo có khuôn mặt giống quả trứng chim vẹt, tóc dài quá lưng, mĩm cười trả lời:

– Em thấp, ngồi chỗ này gần bảng nhìn chữ viết rõ hơn.

– Nhưng mình lại không thấy các bạn ngồi phía sau.

Các bạn trong lớp ngồi sau lưng cười ồ, có bạn trai hét toáng lên:

– Nó muốn nhìn gáy người khác hay sao mà đòi ngồi dưới.

Cô giáo gõ thước xuống bàn, nghiêm giọng:

– Trật tự, trong lớp nói với cô các em phải xưng em; nói với bạn phải gọi bằng tên hoặc bạn chứ không được gọi bạn bằng mày, xưng tao. Các trò nghe rõ chưa?

– Dạ!

Cả lớp đồng thanh trả lời. Cô giáo nói tiếp:

– H’Lê Na thấp hơn các bạn trong lớp một chút nên ngồi bàn đầu mới nhìn thấy bảng cô viết chữ. Còn ngồi sau thì làm sao thấy hết được.

H’Lê Na hơi đỏ mặt một tí, nhìn cô, nói:

– Hi hi, cô giáo nói đúng rồi ạ.

Các bạn lại được dịp vỗ tay cười ầm cả lên.

Chờ trò im lặng trở lại, cô nói:

– Trong lớp chúng ta chọn ra một người làm Lớp trưởng để quản lớp. Các em nhìn lên bảng và cho cô biết đây là cái gì. Ai trả lời đúng cô mời làm Lớp trưởng.

Cô giáo vẽ một vòng không tròn lắm lên bảng xanh to đùng trên bức tường. Học trò ào ào hò hét, tranh nhau trả lời. Em nói quả trứng gà, em nói quả trứng vịt, em nói quả bầu… ồn ào như chợ.  Cô lại gõ thước xuống bàn, học trò mới im. Cô dặn:

– Ai muốn nói phải đặt tay trái lên bàn như thế này này, các em chú ý cổ tay thẳng xuống vuông góc với bàn. Cô cho ai, người ấy mới được nói.

Thế là lần lượt các trò được trả lời theo ý của mình. H’Lê Na là người nói cuối cùng:

– Thưa cô đó là chữ O ạ.

Các bạn trong lớp được dịp cười ngã nghiêng, mấy đứa con trai hét toáng lên: chữ á, quả trứng mà bảo là chữ. Ha, ha, ha…

Cô ra hiệu cho lớp im lặng rồi hỏi:

– Sao em biết đây là chữ O?

– Amí em dạy: cái chữ tròn như quả trứng gà là chữ o, đội cho nó cái nón lên đầu là chữ ô, không đội nón mà dựa vào lưỡi câu đứng bên phải thành chữ a…

Cô giáo cười tươi như hoa, nói:

– Em H’Lê Na biết nhiều chữ cái rồi, cô mời em làm Lớp trưởng.

Cả lớp cười, vỗ tay ầm ầm. H’Lê Na đứng dậy hỏi cô:

– Thưa cô, làm Lớp trưởng là làm già Làng hay buôn trưởng của lớp ạ?

Cô giáo hình như ngạc nhiên trước câu hỏi của trò nên hỏi lại:

– Theo em già làng và buôn trưởng khác nhau thế nào?

– Cô giáo không biết thật à. Già làng nói ai trong buôn cũng phải nghe, không được cãi lại. Còn buôn trưởng nói cho người ta cãi nhau rồi mới bảo ai sai, ai đúng để làm theo.

Cả lớp được dịp cười ồ lên trước định nghĩa về già làng buôn trưởng của H’Lê Na. Cô giáo cũng bật cười, nói:

– Buôn trưởng đưa ý kiến ra để mọi người cùng bàn bạc đi đến nhất trí, không phải cãi nhau. Còn làm lớp trưởng là thay cô quản lớp lúc vắng cô thì công việc giống như già làng. Còn có công việc mà xin ý kiến các em cùng thảo luận, lúc ấy Lớp trưởng là buôn trưởng.

H’Lê Na ngạc nhiên hỏi lại:

– Em nhỏ hơn các bạn sao làm được ạ?

Cô  nhìn lớp khắp lượt rồi nói:

– Em có làm được hay không, ngoài tự mình quyết tâm ra còn phải được tất cả thành viên trong lớp ủng hộ. Lớp ta có nhất trí bầu bạn H’Lê Na làm Lớp trưởng không?

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, hét toáng lên:

– Hoan hô già làng H’Lê Na.

– Hoan hô buôn trưởng H’Lê Na.

H’Lê Na bước ra khỏi chỗ ngồi, cúi đầu nói:

– Cảm ơn cô, cảm ơn các bạn đã cho mình làm già làng.

Trưa, amí đến trường đón H’Lê Na. Về nhà, H’Lê Na khoe với Ama (3):

– Hôm nay cô giáo người Kinh và các bạn mời con làm già làng và buôn trưởng của lớp luôn ạ.

Ama ôm con gái vào lòng, hỏi:

– Con có làm được không?

– Con làm được ạ.

– Thế lớp Trưởng làm những việc gì?

– Đầu giờ, khi có trống báo vào lớp, cho các bạn xếp thẳng hàng, đi từ từ vào lớp. Vào lớp chưa có cô phải bảo các bạn im lặng không quậy phá làm ảnh hưởng lớp khác học. Tan học phải cho các bạn xếp hàng thật thẳng mới được đi về.

Amí nghe xong, nói:

– Có thế thôi à, ai mà chẳng làm được.

– Còn nữa ạ, trong khi cô giảng bài, hỏi câu gì biết phải xung phong trả lời ngay. Trong lớp bạn nào không biết phải chỉ giúp để bạn biết ạ.

Ama cười vui hết cỡ rồi mới nói:

– Còn một việc nữa mà con chưa kể đấy.

H’Lê Na ngạc nhiên hỏi lại:

– Còn việc gì nữa ạ?

Ama nói:

– Muốn cô hỏi mà mình biết, giơ tay xung phong trả lời được ngay hay giúp bạn chưa biết hiểu được bài thì mình phải làm thế nào?

Thoáng chút bối rối rồi H’Lê Na bật cười, hét toáng lên:

– A, con biết rồi. Trong lớp phải chú ý nghe cô dạy để học giỏi hơn các bạn một xíu ạ.

Amí trả lời:

– Đúng rồi con gái.

Ama nói thêm:

– Con mình mới sáu tuổi mà đi học có một buổi đã thành người lớn thật rồi.

Hình như vui với H’Lê Na, đôi chim cu cườm đậu trên cây kơ nia gần nhà thả vào không gian tiếng gáy vui vẻ: Cúc cù cu. Cúc cù cu. Cúc cù cu.

Buôn Ma Thuột, mùa mưa năm 2025


Chú thích tiếng Êđê: 1. Amí: má; 2. Yen: váy; 3. Ama: ba.