Buổi trưa, ba em trong đội Cờ đỏ ngồi trực tranh thủ
giở bài môn văn ra truy nhau xem thử ai đã thuộc nhiều hơn; bỗng nhiên, một ông
khách mặc bộ đồ sơ mi xanh đèo phía sau một em thiếu nhi cỡ độ 13 tuổi, phóng
xe máy đến trước cổng trường, phanh kít lại, quát lên:
-
Mở cổng cho tao
vào.
-
Dạ thưa bác, bây
giờ mới 13 giờ kém, nhà trường chưa làm việc đâu ạ!
-
Tao có việc cần
gặp Ban giám hiệu gấp, mở cổng ra.
Miệng quát, tay du vào cánh cổng trường; hơi rượu bay
ra nồng nặc. Ông bảo vệ trường vội chạy lại:
-
Các cháu mở cổng
ra đi, mời bác vào văn phòng.
Không thèm nói câu nào, ông khách rồ ga lao vụt qua
cổng, xộc thẳng đến trước phòng Hiệu trưởng phanh xe đứng khựng lại cùng với
tiếng thắng nghe rợn người. Vừa dựng xe, vừa la:
-
Nhà nước nuôi các
ông ăn học, lại cho làm cán bộ ăn lương nhiều để quản lý nhà trường, thế mà các
ông làm như thế thì ai còn đến trường nữa. Ông hiệu trưởng đâu, ra cho tôi hỏi.
-
Có gì xin bác từ
từ trao đổi chứ - Ông bảo vệ tuổi ngoài sáu chục chạy vội vào nói với khách.
-
Từ từ là thế nào,
làm sao có thể từ từ được!
-
Mời bác vào văn
phòng – Thầy Hiệu trưởng bước ra cửa đỡ lời.
-
Ông hiệu trưởng
đây rồi, tôi hỏi ông: cái trường này có phải ông thay mặt Đảng và Nhà nước quản
lý không?
-
Bác cứ vào phòng
đã ạ!
Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói, tay đẩy cửa mở rộng hết cỡ.
Ông khách mặt đỏ gay, bước vào phòng, gieo mình đến ịch một cái xuống ghế, nói
ngay:
-
Thằng con trai
tôi là Nông Hoàng Dịch, học lớp 6B, sáng nay ra trường chào cờ, có cái xe đạp
để ở đây, khi hết giờ quay ra tìm không thấy xe đâu cả; nó sợ không dám về nhà,
mãi đến lúc chuẩn bị đi làm buổi chiều mới lẻn về lấy sách đi học. Bây giờ nhà
trường tính sao đây?
Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên hỏi lại:
-
Có đúng là cháu
mất xe ở trường không? Từ sáng đến giờ có em học sinh nào báo mất xe đâu?
-
Thầy bảo tôi nói dối
chắc, để tôi gọi nó vào - Nói dứt lời, ông khách định đứng lên, ông bảo vệ đứng
ngoài cửa vội nói:
-
Để tôi đi gọi.
Lúc này, lũ học sinh hiếu kỳ đã đứng vây kín xung
quanh phòng Ban giám hiệu xem ông khách to tiếng với thầy Hiệu trưởng. Ông bảo
vệ chưa ra, Nông Hoàng Dịch đã bước vào phòng hiệu trưởng:
-
Em chào thầy ạ!
-
Chào em! Sáng nay
em để xe ở đâu mà bị mất?
-
Dạ! Xe em dựng
ngay sau phòng trực của đội Cờ đỏ ạ.
-
Sao khi biết mất
xe lại không báo với nhà trường?
-
Dạ…dạ… em sợ thầy
cô la, nên không dám báo ạ.
-
Xe em dựng đó có
bạn nào dựng cùng nữa không?
-
Thưa thầy có ạ.
Ngoài xe em còn có xe của bạn Vinh lớp 6A4, bạn Sinh 6A5 và bạn Y Wai 6A6 nữa
ạ. Các bạn ấy có thể làm chứng cho em ạ.
-
Thầy tin em!
-
Đấy, thầy nghe rõ
rồi nhé; xe tôi mới mua hơn một triệu bạc cho nó đi học hồi đầu năm, nay bị
mất; đường sá xa xôi biết lấy gì để đi. Nếu nhà trường không tìm thấy thì đền
tiền để tôi mua chiếc khác cho nó. Tôi về đây, trưa mai thầy phải trả lời.
Ông khách nói dứt lời, đứng dậy, mặt hằm hằm bước ra
cửa, leo lên xe rồ máy chạy thẳng. Thầy hiệu trưởng cho gọi bảo vệ và thầy Tổng
phụ trách lên văn phòng hội ý. Không khí nhà trường hình như ngột ngạt hơn mọi
ngày.
*
* *
Trong phòng truyền thống, cuộc họp của đội Cờ đỏ nhà trường
đang diễn ra hết sức gay gắt, Đội trưởng phụ trách khối buổi chiều – Y Minh
phát biểu:
-
Từ trước đến nay
trường ta chưa bị mất trộm bao giờ, có thể vì thế mà ta mất cảnh giác không?
Đây là danh dự của Đội ta, chúng ta phải tìm cho ra kẻ trộm, không để nhà
trường mang tiếng và thầy cô của chúng ta bị chửi được. Tôi quyết định thành
lập tổ điều tra vụ án mang bí số: HSVAMX 1, đây là tiếng gọi tắt của cụm từ: hồ
sơ vụ án mất xe đầu tiên và mời các bạn cùng tham gia điều tra. Chúng ta lần
lượt phát biểu suy nghĩ của mình về nghi can của vụ án này.
-
Trong lúc cả
trường đang tập trung chào cờ, có bạn nào đã lẻn ra ngoài lấy “nhầm” xe của bạn ấy không? Kiều Oanh lớp
6A2 nói trước.
-
Đúng là đàn bà,
đang chào cờ mà dắt xe qua cổng có khác gì “lạy ông tôi ở bụi này” – Cường 6A1
mỉa mai.
-
A, ra tay này
khinh bọn đàn bà chúng tớ hở? H’Doan đứng bật dậy định lao lại ẩu đả với bạn.
-
Tôi xin các cậu!
- Y Minh vội ngăn lại - Chúng ta phải hợp sức tìm cho ra kẻ trộm, chứ không
phải đến để cãi nhau, gây sự. Tường cao, rào kín chỉ có một đường duy nhất là
phải qua cổng, nếu kẻ trộm là người ngoài vào, chắc chắn đội Cờ đỏ trực phải
biết. Sáng nay đội trực không bỏ nhiệm vụ, như vậy ta loại trừ kẻ gian từ ngoài
vào. Đối tượng bây giờ chính là học sinh của trường ta đã lấy xe của bạn. Thời
gian lấy: ngay sau buổi chào cờ, nhân lúc mọi người chen nhau dắt xe, kẻ xấu có
chủ ý đã nhanh chân ra trước lấy xe nên mọi người không phát hiện được. Ý mình vậy,
có ai phản đối không?
-
Nếu xác định
không có người lạ vào trường, thì theo tôi – Cường góp ý - ta nên rà lại toàn
bộ số sổ đầu bài các lớp buổi sáng xem có ai cúp tiết 2, hoặc đi chào cờ mà bỏ
về trước không. Nếu đến dự chào cờ mà bỏ tiết, ta cần xác minh xem vì sao, có
thể đó chính là nghi can số một.
-
Bạn Cường nói có
lý đấy – H’Doan đứng dậy phát biểu - Nhưng theo mình cần chú ý đến cả những bạn
học khối buổi chiều, khi hết giờ chào cờ, có ai bỏ chạy ra trước không? Trong
số này có thể sẽ có người cố tình lấy nhầm
xe.
-
Có ai có ý kiến
gì thêm nữa không? Vậy mình phân công thế này: bạn H’Doan đến các lớp khối 7
mình phụ trách và lớp 6A 4 gặp Vinh, bạn Kiều Oanh về khối 6 mình phụ trách và gặp
Sinh, bạn Cường đến lớp 6A6 gặp Y Wai; tranh thủ 15 phút đầu giờ tìm hiểu xem
có phát hiện ra điều gì lạ không? Tôi sẽ kiểm tra sổ đầu bài khối sáng tìm xem
ai cúp tiết sinh hoạt. Sau thể dục giữa giờ các bạn về đây hội ý nhé.
Mọi người đến lớp được phân công, riêng Y Minh mở
chồng sổ đầu bài để thống kê học sinh vắng tiết 2. Tất cả có là: 1 bạn lớp 9A6,
2 bạn lớp 8B, 1 bạn ở lớp 8A7; ai trong số này đi muộn, ai là người cố tình lấy
cắp xe mang đi giấu không kịp về đi học tiếp? Có thể đầu mối là đây? Trường
THCS Nguyễn Đình Chiểu có truyền thống học giỏi, năm nào cũng có học sinh giật
giải cấp tỉnh, nhà trường liên tục đứng đầu ngành Giáo dục của cả huyện, thế mà
nay xảy ra chuyện động trời thế này, quả thật là cú xốc lớn không những cho học
sinh mà cả các thầy cô, chắc các thầy cô cũng phiền lòng lắm đây. Y Minh tự
nhủ, nét mặt như già hơn đi một tý.
*
* *
Sau thể dục giữa giờ, cả nhóm có mặt theo quy định báo
cáo kết quả công việc được giao:
-
Lớp 7A1 có bạn Đình
Trung chạy ra cổng trước, chiều nay đến trường thấy ba bạn Dịch la lối om sòm
bỏ học về luôn, sách vở vẫn để tại lớp đấy – H’Doan báo cáo, theo mình có thể
đây là đối tượng nghi can số một. Ta cần xác minh xem vì sao Đình Trung lại bỏ
học chiều nay, hay lấy trộm xe rồi sợ không dám đi học nữa.
-
Lớp 7A7 cũng có
Hoàng Văn Thơ chạy ra trước, chen lấn với các anh chị lớp 9 để ra cổng, chiều
nay tuy đi học nhưng bỏ sinh hoạt đầu giờ. Đây cũng là đối tượng đáng nghi vì
các bạn trong lớp thấy bạn ấy hay đi đánh điện tử lắm – Kiều Oanh báo cáo - Có
thể bạn ấy nợ tiền quán rồi làm liều chăng?
-
Lớp mình phụ
trách không có ai chạy ra trước cả, và theo như Y Wai cho biết thì xe của bạn
Dịch dựng bên cây bạch đàn, giáp tường rào, phía ngoài còn có nhiều xe khác, kẻ
gian không thể lấy ra trước được. Theo mình Đình Trung là người khả nghi nhất.
Ai ngờ một học sinh học giỏi, ít nói lại là người đáng nghi nhất trong vụ án
này. Ta phải lên báo cáo với thầy Tổng phụ trách thôi.
-
Cường có nhầm
không đấy - Kiều Oanh đứng bật dậy, bạn Sinh bảo xe của Dịch để bên gốc cây
phượng trước cửa phòng học A6 cơ mà!
-
Các bạn nhầm rồi,
cậu Vinh cho mình biết cả nhóm 4 bạn đến chào cờ sau nên để xe phía ngoài của
khối 9.
-
Các bạn ơi, một
cái xe không thể cùng lúc để ba nơi được, có cái gì đó không bình thường ở đây
– Y Minh vốn là người điềm tĩnh cũng bật thốt lên như vừa phát hiện ra một điều
kỳ diệu, có thể đây chính là đầu mối của vụ việc đây.
-
Nào, bình tĩnh
chứ sao lại to tiếng với nhau thế - Thầy Tổng phụ trách bước vào phòng, nhắc
mọi người - Các em đã xác minh được điều gì chưa?
-
Thưa thầy! Y Minh
thay mặt cả nhóm báo cáo - Theo điều tra của chúng em, có một số đối tượng đáng
nghi: thứ nhất khối học buổi sáng có ba trường hợp dự chào cờ nhưng bỏ tiết thứ
hai, thể dục giữa giờ xong mới vào học. Thứ hai khối buổi chiều có bạn Trung
lớp 6A1, chào cờ xong chạy ra trước, không ai biết bạn ấy đi với ai, chiều nay
đến lớp thấy ba bạn Dịch báo mất xe đã bỏ cả sách vở lại lớp trốn về, không học
nữa ạ.
-
Nhưng cũng có
tình tiết rất lạ là cả ba bạn làm chứng cho việc mất xe của bạn Dịch nói không
thống nhất nhau về điểm để xe khi bị mất. Thầy xem báo cáo của các bạn đây ạ -
H’Doan đưa cuốn sổ ghi chi tiết công việc và báo cáo của ban chuyên án HSVAMX 1
cho thầy tổng phụ trách.
-
Chuyện lạ đây
nhỉ, hai em Cường và Kiều Oanh xuống mời cả 4 người mất xe và làm chứng lên đây
ngay nhé.
-
Thưa thầy có phải
đi xác minh xem vì sao bạn Đình Trung lại trốn học chiều nay không ạ. Sách vở
còn bỏ lại tại lớp đấy thầy ạ.
-
Riêng Trung bỏ
học chiều nay, chốc nữa thầy sẽ cùng giáo viên chủ nhiệm đến nhà tìm hiểu thêm
nguyên nhân. Tất cả những dấu hiệu không bình thường ta đều phải xem xét cho
kỹ, nhưng không để oan cho người ngay, tạo không khí căng thẳng cho mọi người
không tập trung học tập, cũng không được làm các bạn mình nghi ngờ bị tổn
thương vì tất cả chỉ là dự đoán. Ta phải hết sức cẩn trọng các em nhé.
Thầy Tổng phụ trách đi đi lại lại trong phòng, lông
mày đôi lúc nhíu lại như có gì đó rất căng thẳng. Một lúc sau mấy bạn được gọi
đã có mặt đầy đủ. Thầy Tổng phụ trách nói:
-
Sáng nay có chắc
chắn em Nông Hoàng Dịch đưa xe đến trường các em đều thấy cả phải không?
-
Dạ, các em xin
thề với thầy đấy ạ!
-
Thôi được, bây
giờ các em vẽ vị trí để xe của em Nông Hoàng Dịch, không ai được nhìn của ai
đâu nhé. Giấy bút đây, các em vẽ và ghi chú thích vào.
-
Thưa thầy! - Đình
Trung bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng - Thầy cho em xin gặp một chút ạ.
Cả thầy và trò ngạc nhiên nhìn Đình Trung, khuôn mặt
đỏ nhừ, ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo trắng cũng dính bết vào người như mới dội
nước. Thầy Tổng phụ trách theo Đình Trung ra ngoài, một lát sau bước vào hỏi:
-
Các em vẽ xong
chưa? Ai xong đem nộp lại cho thầy.
Cả
bốn em lần lượt đặt những bức vẽ lên bàn trước mặt thầy tổng phụ trách, xem qua
một lượt, thầy hỏi:
-
Các em chắc chắn
vẽ đúng vị trí để xe của bạn mà mình thấy đấy chứ?
-
Thưa thầy đúng ạ!
-
Thế thì ta đã mất
tới 4 cái xe chứ không phải là một cái. Đây các em cùng xem, tại sao xe của bạn
Dịch khi mất lại mỗi người thấy một chỗ thế này? Sự thật thế nào, các em phải
cho thầy biết? Có phải xe không bị mất ở trường phải không? Y Wai, thầy biết em
là người trung thực, không nói dối, vậy trả lời thầy: Em có thấy xe của bạn
Dịch đi đến trường đựng ở đâu không?
-
Thưa thầy, nhưng
em đã hứa…
-
Em hứa điều gì?
-
Chúng em đã cắt
máu ăn thề hứa sẽ không nói ra nguyên nhân mất xe của bạn Dịch rồi ạ!
-
Giữ đúng lời thề
là tốt, nhưng làm việc không tốt, thậm chí còn xấu nữa thì giữ lời thề như thế
là đã đánh mất lòng tự trọng của mình, trở thành kẻ xấu rồi. Ai là người đề
nghị ăn thề?
-
Dạ, em ạ!
-
Vì sao em lại yêu
cầu các bạn cùng cắt máu ăn thề? Không ai dám nói thực à? Thầy thấy xấu hổ vì
đã dạy các em thiếu lòng trung thực nên hậu quả là…
-
Hức, hức… em xin…
lỗi thầy! Y Wai bật khóc, úp mặt xuống bàn.
Như
phản ứng dây chuyền, cả Sinh và Vinh cũng úp mặt xuống bàn nức nở; riêng Nông Hoàng
Dịch, ngồi lặng im, mặt cúi gằm xuống đất.
-
Trong các em, ai
dũng cảm cho thầy biết sự thật nào?
-
Thưa thầy – Y Wai
đứng dậy nghẹn ngào - Sáng nay đi chào cờ về, bạn Dịch rủ bọn em đi chơi điện
tử vì bạn ấy mới xin của bố 10 ngàn đồng. Khi vào chơi ham quá, thành ra tiền
không đủ để trả nên bạn Nông Hoàng Dịch phải cắm xe lại và đề nghị chúng em thề
danh dự sẽ không khai ra với ai để bạn ấy về nói dối với bố là mất xe ạ.
-
Em Y Wai nói vậy
có đúng không?
-
Thưa thầy đúng ạ!
Vinh và Sinh đồng thanh trả lời, làm cả thầy
tổng phụ trách và đội Cờ đỏ bật cười.
-
Các em nhìn ra
cửa xem có nhận ra xe của ai không?
Cả bọn tròn mắt khi nhận ra chiếc xe của Nông Hoàng
Dịch cắm ở quán, giờ đã dựng bên cạnh bậc thềm. Thì ra, Đình Trung chiều nay
đến trường khi thấy ba của Dịch đến kêu mất xe của con; chợt nhớ, sáng mẹ bị ốm
em về sớm đi mua thuốc cho mẹ, đến trưa đi chợ mua đồ ăn, vẫn thấy bốn bạn ngồi
chơi điện tử mới sinh nghi, quay về quán nhận ra chiếc xe của Dịch cắm ở quán
nên về báo cho thầy Tổng phụ trách cử người ra chuộc xe.
Chuyên án HSVAMX 1 kết thúc.
Những ngày này những bài thơ về biển đảo thật hùng tráng anh ạ ! Chúc anh vui khỏe bình an nhé ! (~_~)
Trả lờiXóaCảm ơn bác BẠCH DƯƠNG đã ghé thăm. Mỗi khi đất nước bị xâm lăng thì tinh thần đoàn kết toàn dân tộc sẽ trỗi dậy để giữ non sông dất nước mà bác!
Xóa