Mọi
năm dù nắng hạn đến mấy mực nước hồ Ea Păn vẫn không bị cạn kiệt; đứng bờ bên
này nhìn qua bờ bên kia con người nhỏ như ngón tay. Thế mà năm nay hiện tượng E
nhô E nhiếc gì đó khiến trời nắng mãi, nắng mãi, làm nước trong hồ cạn dần, cạn
dần và giờ đây đứng bên này nói to bờ bên kia cũng nghe. Đã thế cả ngày lẫn đêm
xung quanh hồ hàng trăm chiếc máy bơm hối hả hút nước tắm cho rừng cà phê.
Nước hồ cạn, người dân đổ xô tới bắt cá, tôm, tép, ốc… suốt ngày
lúc nào ven bờ cũng thấy người đi lại nhộn nhịp. Như ghen với người, các loài
chim từ đâu kéo về đông ngịt, những chú le le đen thủi đen thui lại trang điểm
hai bên cánh vài chiếc lông trắng toát bì bõm lội trên đám lá bèo lục bình. Đàn gà nước suốt cả ngày lặn hụp không biết mệt mỏi. Gọi
là gà mà thích bơi lội, không lên bờ bao giờ. Xinh đẹp nhất là đám xít, con nào
con ấy to như chú gà trống lớn, khoác trên mình bộ lông xanh biếc, đầu đội mũ đỏ chót, nhọn hoắt như mũ ông già Nô – en,
xúm xít bên nhau trên các đám cỏ nằm gần mép nước đào bới, lôi, kéo… Đôi chân
chúng mới khỏe làm sao, bao nhiêu loại
cỏ cứng đầu đều bị kéo xuống một cách khéo léo, đan thành tấm nệm đứng chơi, ca
hát, nô đùa. Có thân hình khổng lồ, nổi trội nhất phải kể đến lũ vạc cao kều;
con nào, con ấy đứng như bó rạ lâu ngày cắm ven hồ. Chúng lười nhác đứng im một
chổ, thỉnh thoảng mới vươn cái cổ dài ngoằng chọc xuống mặt nước lôi lên từng
con cá trắng bạc, sáng lấp lánh làm bữa điểm tâm. Nhưng đông đúc nhất là đám
vịt trời. Không biết chúng từ đâu đến mà nhiều đến vậy, đậu kín cả mặt hồ, luôn
mồm trò chuyện ầm ĩ. Từ sáng sớm tinh mơ khi ông mặt trời còn chưa kịp tỉnh
giấc, chúng đã gọi nhau vỗ cánh rào rào, nhào lượn trên bầu trời xanh sẩm chào đón bình minh. Chúng bay thành
một đám dày đặc che lấp cả bầu trời; thỉnh thoảng lại đồng loạt kêu lên những
tiếng du dương, êm ái như tiếng nhạc. Lúc mặt trời lười nhác thức dậy đưa những
ngón tay hồng vén nhẹ màn đêm cũng là lúc chúng đáp xuống mặt nước lặn hụp kiếm
ăn, trò chuyện ồn ào. Khi no, cả bầy kiếm cây khô ven hồ hay đám đất bằng phẳng đứng tắm nắng, rỉa lông y
như bầy vịt nhà.
Nhà H’Thanh gần hồ, từ khi bầy vịt trời kéo nhau về đây đã mang
thêm niềm vui mới tới. Mỗi sáng sớm H’Thanh thức dậy, cũng là lúc chúng rủ nhau
bay lượn trên bầu trời! Buổi trưa chúng rúc đầu vào cánh ngủ ngon lành trên các
cành cây hay chải chuốt từng chiếc lông màu nâu sâm trên mặt nước trông mới đẹp
làm sao. H’Thanh đến bên đàn vịt ngắm nhìn những cặp mắt tròn xoe, đen láy như đang cười, nó làm
vơi đi mệt mỏi trong người. Không biết
từ bao giờ đàn vịt trở thành người bạn thân thiết của H’Thanh cùng mọi người
xung quanh hồ. Bình thường việc ai nấy làm, chúng quanh quẩn gần người tưởng
như có thể dễ dàng tóm được; song chỉ cần thấy giơ tay là chúng hoảng hốy kêu
:“vít, vít…”, rồi tung cánh bay cách cả chục mét mới đáp xuống. Người và các
loài chim quấn quýt bên nhau thật thân thiết.
Buổi
sáng chủ nhật hôm ấy, cũng như mọi ngày, H’Thanh đang chăm chú tưới rau. Bỗng
nghe một tiếng nổ lớn vọng vào. Tiếng bầy vịt trời kêu gào thảm thiết. Quẳng
thùng tưới, H’Thanh chạy bổ ra bờ hồ. Trước mặt H’Thanh một người đàn ông thấp
lùn, bụng to như có bầu sắp đến ngày sinh đứng ngó đàn vịt bay đen đặc bầu trời, tay cầm khẩu súng nòng
to đùng, rê theo.
-
Đoàng!
Một phát súng nữa lại gầm lên, bầy vịt trời đang bay ngang trên
hồ, có bốn con như hụt hẫng rơi tỏm
xuống nước. Mặt nước loang máu đỏ; hơn chục con vịt tội nghiệp đã phơi mình trên mặt nước, có con nằm im, có
con nằm ngửa giơ hai bàn chân đạp đạp vào không khí; lại có con bơi vòng tròn tại chỗ, đầu chìm trong nước,
máu loang thành vòng. Những con còn sống vẫn bay vòng tròn trên hồ, cố kêu lên
những tiếng tắc nghẹn hãi hùng như gọi bạn bay lên. Lại có con còn lao ngay
xuống bơi cạnh những con trúng đạn; mắt ngơ ngác như muốn hỏi tại sao?
-
Hoan hô, xếp giỏi quá!
Ba người đàn ông
mặc quần áo bảnh bao nấp sau mấy bụi cà phê chạy ùa ra chúc mừng. Một người có
vẻ nhiều tuổi nhất ngồi bệt xuống đất vội vã cởi giày, miệng tía lia:
-Xếp bắn tài quá!
Tài quá! Để em xuống nhặt cho.
-Thủ trưởng để em!
Người trẻ hơn, chắc
tuổi bằng người đàn ông mập cầm súng, mồm nói, chân bước, lội ngay xuống hồ;
quên cả cả cởi đôi giày da xinh đẹp đen
bóng đang đi. H’Thanh tròn mắt nhìn, nghe đám người lớn trao đổi với nhau, đầu
rối mù, không hiểu họ là ai mà xưng hô, xử sự với nhau kỳ lạ đến vậy! Có nhặt
mấy con vịt chết cũng tranh giành nhau .
-Khoan! Để tao bắn thêm đã; mày xuống nó sợ
bay hết bây giờ!
- Dạ!
Từ
lâu lắm rồi người ta mới nghe tiếng súng nổ, nên mọi người ùa ra đông nghịt
nhìn mấy người lạ đi săn. Không biết họ
là ai mà to béo đến thế! Ngay cả chiếc xe con đen bóng đỗ trên bờ đập phía sau
cũng lạ lẫm. Người thấp lùn có cái bụng to lại giương khẩu súng hướng theo đàn vịt trời đang bay lại gần,
miệng bỏm bẻm nhai kẹo cao su. Bất chợt, H’Thanh gào lên:
-
Không! Không được bắn! Và
lao vào kéo tay người cầm súng.
-
Ầm!
Súng
cướp cò, tiếng nổ chói tai làm H’Thanh ngã bệt xuống đất. Vừa lồm cồm chống tay
đứng lên thì…
-Bốp!
Một
cái tát như trời giáng làm H’Thanh ngã chúi xuống đất, năm ngón tay in rõ trên
khuôn mặt tái xanh, máu miệng trào ra.
-Con
nhỏ chết tiệt. Điên hả?
Người
đàn ông to béo giơ tay định tát H’Thanh cái nữa, người đứng bên cạnh lễ phép
nói:
-Thưa
thủ trưởng! Nó còn con nít không biết trời cao, đất dày là gì nên nhỡ vô lễ,
tha cho nó thôi ạ. Quay lại nhìn H’Thanh, quát: Biến!
Nhổ
chiếc răng gãy và ngụm máu trong mồm xuống đất, H’Thanh nói:
-
Các ông không được bắn ở đây. Săn bắn động vật hoang dã là phạm luật.
-
Con nhà ai mà hỗn láo thế này? Mày có biết ông mày là ai không? Muốn ăn đòn nữa
hả!
Đám
đông đứng xung quanh lặng ngắt, chứng kiến người đàn ông to béo đánh, mắng
H’Thanh mà không ai dám nói gì. Có lẽ ông mập lại chuẩn bị giơ tay cho nó một
cái tát nữa. May! Có người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi, người mảnh dẻ xô
đám đông chạy vào, kêu lên:
-
Các ông không được làm thế!
-
Bà là ai?
-
Tôi là ai ư? Công dân nước Việt Nam! Các ông săn bắn động vật hoang dã là một
tội; đánh đập, sỉ nhục trẻ con khi ngăn cản hành vi sai trái của các người là
hai tội. Cả hai tội danh đó đều đáng phải bị truy tố trước pháp luật .
-
Cô!
H’Thanh
ngã vào vòng tay người phụ nữ mới tới, nước mắt
trào ra; em nức nỡ khóc. Đỡ H’Thanh, lấy khăn lau máu mồm, máu mũi đang
trào ra, giọng nghẹn ngào:
- Sao các người tàn nhẫn đến thế? Sao nỡ đánh
em nó như thế này!
Lúc
này đám đông mới ùa đến, người mang ca nước, người cầm nắm rau má nhét vào mũi,
giục H’Thanh súc miệng rửa mặt cho máu đỡ chảy. Mỗi người một câu :
-
May cô giáo đến kịp chứ không thì …
-
Mấy xếp quyền cao chức trọng làm càn quá.
-
Bé Thanh thế mà giỏi!
Khi
cô giáo dìu H’Thanh đứng lên, đám thợ săn đã chuồn đi lúc nảo lúc nào. Trên đầu
họ bầy vịt trời vẫn cuống quýt, chao lượn, gào thét gọi nhau. Xác những con vịt
bị bắn chết trôi vật vờ trên mặt nước .
Mùa thu năm 1996
Chúc mừng anh Hồng Chiến đã chuyển nghề sang viết phóng sự về tai nạn giao thông.Thế anh bàn giao chức Phó ở Hội cho ai rồi anh?
Trả lờiXóaLâu mới thấy bạn ghé thăm và có lời bình sắc như... dao bổ cau ấy. Đây là chuyện trêh đường đi "thấy bất bình" nên chép lại thôi Hồng Nga ạ.
XóaNguyễn Hồng Nga ơi, tại sao H.C lại không vào trang của bạn được?
XóaBây giờ ra đường...rất sợ...
Trả lờiXóaNhưng cũng không thể ở mãi trong nhà bạn Nguyên ạ!
Xóanhiều lúc em nghĩ nên mua xe tank mà đi cho yên tâm.
Trả lờiXóaHoan hô bạn Mẫn có sáng kiến hay, H.C sẽ sang xin được quá giang nhé!
XóaKiểu này nên đi bằng xe lu yên tâm nhất
Trả lờiXóachúc anh đêm vui khỏe ạ
Xe lu cũng chưa chắc đâu NIỀM TIN ơi!
Xóaem sang thăm nhà báo nè, nhưng thấy tai nạn giao thông lại ghê lắm. Cầu mong mọi người đều bình an khi tham gia giao thông, anh ạ.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn SONG ANH đã ghé thăm và chia sẻ, mong mọi người xem ảnh và đọc chú thích này mà đi cẩn thận hơn.
XóaTai nạn giao thông ở VN thuộc loại cao bạn nhỉ.
Trả lờiXóa