VÀI CẢM NHẬN QUA MỘT SỐ TRUYỆN NGẮN
CỦA H’SIÊU BYĂ
Văn học viết về các dân tộc thiểu số luôn là mảng
đề tài hấp dẫn và cuốn hút người đọc như một khu rừng bí ẩn thôi thúc độc giả
tìm hiểu và khám phá, như
một chìa khóa mở ra giải mã cho chúng ta hiểu về nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc miền núi. Trong những tác giả viết
về đề tài này có tác phẩm được đăng trên tạp chí Văn nghệ Chư Yang Sin, phải kể
đến H’Siêu Byă với những truyện ngắn được sáng tác trong vài tháng gần đây,
như: Tôi, Brem và gã con trai
họ Kpă, Mùa này dã quỳ nở rộ, Sự tích thác Dray K’nao…
H’Siêu Byă, người dân tộc Êđê sinh ra
và lớn lên trên vùng thảo nguyên
M’Đrắk thơ mộng, mảnh đất thân yêu ấy có bề dày văn hóa lâu đời của dân tộc Êđê.
Được lớn lên hít thở trong môi trường văn hóa của dân tộc mình nên các tác phẩm của cây bút này đã đem đến
cho người đọc một sự ngạc nhiên thú vị
về đời sống tràn ngập không gian núi rừng và những truyền thống tốt đẹp của
buôn làng mang đậm bản sắc dân tộc. Các tác phẩm của
HSiêu không có sự gay gắt đấu tranh giữa cái thiện và cái ác mà bằng giọng văn
trữ tình, tác giả đã viết về
tình yêu đôi lứa mang đậm âm hưởng và phong cách của người Êđê. Tình yêu đó óng ánh, sóng sánh như những giọt mật ong rừng.
Qua đó khắc họa nên chân dung của những “chàng trai, cô gái da nâu, mắt sáng,
vóc dáng hiền hòa” với những
tâm hồn, tính cách và tình cảm hoang dã nhưng rất trong trẻo. Trong như những giọt sương long lanh đọng trên lá kơ nia soi mình dưới nắng ban mai.
Tác giả viết về vùng đất và con người của
dân tộc mình với một niềm tự hào và sự say mê mãnh liệt. Từng câu chữ, lời văn
mang hơi thở cuộc sống đậm bản sắc dân tộc, bản sắc đó được thể hiện rõ
nhất trong cách kể của tác giả:
“Tiếng hát
ấy đã níu chân hai chị em tôi và chúng tôi cùng gùi tiếng hát ấy về đến cầu thang
nhà dài của mí”, “Căn nhà dài càng trống trải và lạnh như mùa canh rẫy” (Tôi, Brem và gã con trai họ Kpă). Câu văn đọc lên nghe
như câu thơ, bản nhạc trữ tình nhưng cũng rất gần gũi với tiếng nói thường ngày
của người dân bản địa.
Với nguồn cảm hứng dạt dào, tác giả đã
phác họa cảnh đầy sắc màu sinh động của
miền sơn cước. Cách sử dụng từ linh hoạt, các hình ảnh miêu tả sự vật có thêm những hoạt động cụ thể với
biện pháp nhân hóa làm cho lời văn có
sức gợi đã đưa người đọc đến với những hình ảnh rất độc đáo của Tây Nguyên. Hơn
nữa với tình yêu tha thiết cảnh vật, thiên nhiên nơi mình sinh ra và lớn lên nên
cảnh vật như cũng có linh hồn: “Trên trời cao, những đám mây mặc váy thổ cẩm
nhảy múa điệu chim Grứ. Mềm mại và uyển chuyển xoay vòng, xoay vòng rồi giật giật cánh tay, ngón tay quanh mặt trăng đang
cười hả hê nửa mặt” (Tôi, Brem và gã con trai họ Kpă). Tác giả dùng ngôn
từ rất hiện đại nhưng vẫn giữ được nét riêng biệt của người
Êđê, đan xen một chút tự hào về quê mình và ẩn chứa trong ấy niềm
kiêu hãnh về vị thế người phụ nữ Tây Nguyên đang biến mình thành đám mây mặc váy đi
dự hội.
Cách sử dụng từ của
tác giả nữ Êđê còn trẻ tuổi đời nhưng rất “già” trong cách chinh phục người đọc
bằng ngôn từ rất đặc biệt, thể hiện sự quan sát tinh tế, sự hòa đồng
sâu sắc và một vốn sống dồi dào về dân tộc mình mới có thể chắt chiu để biểu đạt:
“Chiều lắm rồi. Buôn mình rục rịch nhóm bếp lửa chuẩn bị buổi tối, đám khói ngoằn ngoèo, chúng chụm lại và toác miệng
cười ha hả đắc chí
về chuyện tình vỡ toang hoang như quả bầu khô của mình…”, “Ngồi phịch xuống tảng đá, tảng đá cựa quậy, nhìn cánh đồng
quỳ, cánh đồng quỳ cựa quậy, ngó đám mây, đám mây, đám mây cựa quậy, liếc dãy
núi, dày núi chao đảo ngả nghiêng” (Mùa này dã quỳ nở rộ). Nói về tình yêu tan
vỡ nhưng không dùng từ
bi quan, than vãn mà bằng giọng điệu riêng của mình, tác giả vẫn diễn tả được hết nỗi đau đớn, vật vã, bão tố… trong lòng
nhân vật qua hình ảnh đám khói, tảng đá, cánh đồng… đọc xong ta chỉ biết thốt
lên: Hay, độc đáo!
Tác giả còn gây ấn tượng cho người đọc
bởi sự mới lạ, khi sử dụng phép so sánh thì hình ảnh được so sánh rất gần gũi,
gắn bó với đồng bào Êđê mang tính đặc
trưng của vùng đất Tây Nguyên. Tả về vẻ đẹp của chàng trai, tác giả đã viết: “đẹp trai và dũng mãnh như con rắn
hổ mang đang gầm gừ trong hang như
người già vẫn thường ví…” và “bờ vai rộng và chắc như gỗ kate trong rừng” hoặc
“Mặt chàng
áp sát vào má tôi, phả lên đấy những hơi thở nóng hổi quyến rũ của con cầy
hương mê hoặc” (Tôi, Brem và gã con trai họ Kpă), “Aduôn mình đã già hơn cây M’nut cạnh bìa
rừng, lưng còng hơn chiếc cần uống rượu…” (Mùa này dã quỳ nở rộ). Nếu không
sinh ra và lớn lên trong buôn làng Êđê thì không thể có được những những từ ngữ gợi
hình ảnh rất đặc sắc người Tây Nguyên, vừa hoang dại vừa hư ảo
như ta thường thấy trong chuyện cổ tích của người Kinh, lời khan của người Êđê!
Trong các truyện ngắn của mình, tác giả
không trau chuốt lời văn theo kiểu “nhả
ngọc, phun châu”, không cầu kì trong văn phong mà bằng ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, lời văn trong sáng,
thể hiện cả tình lẫn ý của tác giả, con
người hiện ra với những tính cách chân chất, vẻ đẹp mặn mòi, duyên dáng thuần hậu.
Đặc biệt những chất liệu đặc sắc trong
khan của người Êđê được tác giả sử dụng
rất thành công: “Vào một ngày trời hanh khô và nắng nóng, con rắn chui vào hang, con mang ngừng ăn tìm chỗ trú, con cú,
con vẹt trong tổ không chịu ra, các cô gái trong buôn rủ nhau ra dòng thác tắm táp và nô đùa” (Sự
tích thác Đray Knăo); thiên nhiên trên thảo nguyên hiện ra rất
thực, rất gần gũi, con người và thiên
nhiên như hòa quyện vào nhau. Qua mỗi tác phẩm, chúng ta như đang xem một cuốn phim với những triền đồi khe
suối, những dãi hoa quỳ vàng ruộm, cuộc sống, sinh hoạt và phong tục tập quán của
dân tộc Tây Nguyên đang hòa trong âm thanh của đing năm, cồng chiêng và những rung
ngân của núi rừng.
Mỗi tác phẩm như một chiếc
cầu nối để giúp chúng ta hiểu và thêm yêu con người Êđê rất đỗi thật thà, bình
dị, hiểu thêm một kho tàng văn hóa đang tiềm ẩn, hiểu thêm một tấm lòng ưu ái
đang đau đáu với việc giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc
mình. Hy vọng rằng, với sức trẻ đang căng tràn nhựa sống và năng lực sáng tác của
H’Siêu Byă, bạn đọc sẽ được đọc nhiều tác phẩm đậm hơi thở núi rừng, giàu bản sắc
Tây Nguyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI