Nhà thơ NGUYỄN THỊ VIỆT NGA
Uống cà phê với Hồng Chiến ở quán Thiên
Đường
Thiên Đường ngỡ ở đâu xa
Loanh quanh phố núi hóa ra rất gần
Cà phê dẫu đắng vạn lần
Vẫn không đắng đót như thân phận người…
Vinh hoa, chỉ áng mây trôi
Sảy chân mới biết tình người thắm, phai
Đêm thì ngắn, mộng thì dài
Phải đâu như gió, thổi hoài trăm năm
Cà phề từng giọt âm thầm
Rơi hoang mang xuống những lầm lẫn xưa
Đã đành sau nắng sẽ mưa
Làm sao sống được như chưa-có-gì
Ngày mai cát bụi thiên di…
Uống đi, cay đắng một ly, một đời…
Bao nhiêu hoa thắm đâu rồi?
Xòe tay chỉ thấy có… mười ngón tay.
Chúc mừng
Trả lờiXóaDạ, cảm ơn bác HẠT CÁT ạ!
XóaCà phề từng giọt âm thầm
Trả lờiXóaRơi hoang mang xuống những lầm lẫn xưa
Đã đành sau nắng sẽ mưa
Làm sao sống được như chưa-có-gì
Cuộc đời chua xót vậy đấy bác NHAMY ạ!
Xóa. Thiên đường trần thế là đây
Trả lờiXóaQuán nhỏ phố núi mây bay thu vàng ....................
Cảm ơn bạn TRAN MINH LÊ đã qua thăm và có lời bình!
XóaBan mê nơi ấy cổng trời
Trả lờiXóaCà phê thấy ngọt hơn đời Nhà văn
:)
Cảm ơn sự chia sẻ của bạn QUYNHTRANG nhé!
Xóaước gì cuộc đời đắng giống cafe
Trả lờiXóacho ta nhắm nháp suốt đời cũng mê.
Cảm ơn bạn Mẫn đã qua thăm và chia sẻ!
XóaBài thơ hay và buồn , tác giả chứng tỏ rất đồng cảm với HC nhỉ !
Trả lờiXóaCảm ơn Soc Nau đã qua thăm. Lâu lắm rồi đấy!
XóaLàm sao sống được như chưa có gì...
Trả lờiXóa