CUỐI
NĂM NHÌN LẠI
T
|
heo phong tục của người phương Đông, cứ vào đêm giao thừa,
người ta quây quần cùng gia đình điểm lại công việc làm ăn qua một năm để xem cái
gì được, cái gì chưa được. Công việc “bếp núc” của Ban biên tập tạp chí Chư
Yang Sin sau một năm bận rộn, có lẽ cũng đến lúc phải ngồi lại xem sau 12 tháng
cái gì được, cái gì chưa được để còn rút kinh nghiệm.
Không biết có phải do duyên phận hay
không, năm 2007 này cả Quyền Tổng biên tập Khôi Nguyên và tôi đều là người được
đào tạo ra làm nghề dạy học, nhưng vốn say mê nghiệp viết nên từ bỏ nghề làm Thầy
cao quý để dấn thân vào con đường văn chương và làm báo. Công việc mới nhưng
xem ra cũng có nhiều điều hay, thú vị. Điều quý nhất là hàng ngày Toà soạn tạp
chí nhận được rất nhiều bài vở của các cộng tác viên từ khắp mọi miền đất nước
gửi về, hôm nào ít cũng tám chín cái, hôm nhiều thì vài chục chiếc phong bì, có
phong bì chỉ 1 bài, nhưng cũng có phong bì chứa gần như là 1 tập thơ; nhiều cộng
tác viên thường xuyên hàng tháng gửi bài đến toà soạn. Khôi Nguyên thấy tôi căm
cụi làm việc mỗi buổi sáng sau khi cô văn thư mang thư từ đến thường hay hỏi đùa:
“Đã mỏi tay chưa bác!” Hàng ngày chỉ bóc phong bì, đọc, ghi tên, địa chỉ tác giả
vào sổ cũng toát mồ hôi hột, nhưng thật vui.
Bên cạnh những bài gửi đăng báo còn có cả những bức thư góp ý với Ban Biên
tập về những điểm mà bạn đọc cho là được và chưa được. Điều đó chứng tỏ Tạp chí
“đứng được” trong lòng bạn đọc. Nhưng vui hơn nữa phải kể đến sự quan tâm của
anh chị em hội viên và các bạn viết, bạn đọc trong và ngoài tỉnh thường xuyên đến
phòng Biên tập tạp chí thăm hỏi trò chuyện, nhiều hội viên đêm sáng tác được bài
thơ, bản nhạc hay, đầu giờ làm việc buổi sáng đã có mặt tại phòng Biên tập để
“khoe” và trình bày luôn, tiện thể đề nghị góp ý hoặc “nộp quyển”. Có nhạc sĩ hội
viên cao hứng trình bày luôn nguyên nhân đặt một nốt nhạc, và tâm đắc với nốt
nhạc ấy và lí giải nhờ có nốt nhạc ấy mà bài hát có hồn hơn. Thế là căn phòng Tạp
chí đầy ắp tiếng cười, nhiều hôm “say” văn - thơ - nhạc - hoạ, chủ khách giật mình
khi đồng hồ báo đúng ngọ mà chuyện chưa dứt ra được. Văn phòng Tạp chí thực sự
trở thành điểm hẹn cho tất cả anh chị em sáng tác văn học nghệ thuật đến gặp gỡ,
giao lưu; điều đó thật đáng quý biết bao. Bên cạnh những câu chuyện văn chương,
Ban Biên tập còn được nghe nhiều ý kiến đóng góp nhằm xây dựng tạp chí văn nghệ
địa phương ngày một nâng cao chất lượng, bám sát cuộc sống, phát hiện và giới
thiệu những điển hình tiên tiến trên con đường phát triển và hội nhập của đất nước
trong thời kì mới. Đặc biệt, sưÏ góp ý chân thành của GS-TS Nguyễn Lân Dũng, đại
biểu Quốc hội trong những lần vào Dak Lak công tác và thăm Tạp chí, là nguồn động
viên rất lớn đối với anh chị em công tác trong Toà soạn và cũng đặt ra nhiều vấn
đề để lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Dak Lak cũng như lãnh đạo Tạp chí Chư
Yang Sin cần xem xét trong thời gian tới.
Nhưng bên cạnh những niềm vui như đã
nêu trên, công việc của người biên tập cũng không tránh khỏi những nỗi buồn. Điều
đầu tiên phải kể đến những bạn đọc từ dưới huyện lên hay các tỉnh bạn đến đều hỏi:
“Củ Chư Yang Sin nó như thế nào có tốt bằng
sẫm Ngọc linh không?” hoặc “Chư Yang Sinh có nghĩa là gì?”… Quả thật
nhiều người không biết Chư Yang Sin
là đỉnh núi cao nhất tỉnh Dak Lak, rặng Chư Yang Sin trải dài qua hai huyện Lak
và Krông Bông của tỉnh Dak Lak và một phần của tỉnh Lâm Đồng. Ngay cái tên của
tạp chí còn không hiểu thì thật… buồn. Lại có cộng tác viên tỉnh bạn, gửi cùng
một bài cho hai, ba tờ báo khác nhau,
khi lên ma két rồi mới phát hiện ra báo bạn đã đăng; ấy là chưa kể còn có
trường hợp cá biệt “đạo” thơ của người khác ký tên mình gửi đến. Riêng anh chị
em Hội viên cũng nhiều chuyện nhiêu khê lắm lắm… Bài gửi không được dùng, hay
chưa dùng đến vì không phù hợp với chủ đề của tháng, hùng hổ lên văn phòng chất
vấn ban biên tập: “Bài của tôi hay như
thế sao các anh không đăng?” “Tại sao không đăng bài của tôi?” Có người
bài đăng rồi nhưng thấy ban biên tập cắt sửa, cũng lên la ban biên tập: “Bài tôi hay thế sao các anh lại cắt!”, “Sao lại sửa chữ mà tôi tâm đắc nhất?”…
Chỉ đến khi cùng nhau ngồi phân tích, cân nhắc từng từ, từng chữ mời à lên và…
cười. Ấy là chưa kể đối với những người
làm công tác biên tập khi gặp các tác phẩm dùng tiếng địa phương, nhưng ngay cả
nhà văn là người dân tộc đó cũng không biết nghĩa là gì. Thật khổ! Nhưng khổ nhất
là gặp những bậc “Vĩ nhân” đến toà soạn
gửi bài và yêu cầu đăng ngay, thậm chí bài đã lên ma két rồi còn đòi gỡ bài người
ta ra bỏ bài mình vào; bài đăng phải đăng ở những trang đầu, không được đăng ở
nửa cuối tạp chí… Đặc biệt hơn có người gửi bài đến còn ghi thêm một dòng phía
trên “Đăng không sửa - sửa không đăng”!
Quả thật đến khi bắt gặp những bài có dòng “chua”
như thế làm chúng tôi cũng thấy thật chua!
Vì nếu không sửa quả thật không thể dùng được, muốn dùng thì phải sửa nhưng tác
giả đã đề vậy nên đành… báo Tổng Biên tập. Tổng Biên tập thấy có dòng chữ đầy
trịnh thượng kia liền cười và viết ngay lên đầu trang nhất: “Không phải đọc, không phải sửa, không phải đăng!”.
Làm anh biên tập chẳng khác gì làm dâu
trăm họ, người khen ít, người chê nhiều, nhiều lúc còn bị giận lẫy vì không đăng
bài cho người ta. Nhưng biết làm sao được, đã trót mang cái nghiệp vào thân nên
đành phải chèo chống cho đến bến. Cái còn lại, cái để mọi người hôm nay và cả
ngày mai đánh giá nhận xét là những trang tạp chí in ra có sống được trong lòng
người đọc hay không và nó đã giúp gì cho cuộc sống hôm nay và cả ngày mai.
Năm cũ đã trôi qua, một năm mới lại đến,
những người làm công tác tại toà soạn Tạp
chí Chư Yang Sin chỉ mong sao được
anh em hội viên cũng như độc giả xa gần đọc và cộng tác thường xuyên như năm vừa
qua, đó là điều hạnh phúc nhất.
Nhân dịp năm mới thay mặt những người làm công tác ở toà
soạn xin gửi tới bạn đọc, cộng tác viên của tạp chí Chư Yang Sin lời cầu chúc: một năm
mới mạnh khoẻ, thành đạt trong sự nghiệp,
hạnh phúc trong cuộc sống, đoàn kết và sáng tạo…
Một năm nhìn lại thở phào
Trả lờiXóaChứa chan cảm xúc tự hào bạn ơi
Con thuyền tiếp tục xa khơi
Niềm tin hạnh phúc sáng ngời tương lai
Cảm ơn bạn QUYNHTRANG đã qua thăm và tặng thơ nhé!
XóaChúc mừng thành công của 2014! lâu rồi mới thăm bạn đã thấy tổng kết cuối năm rồi.
Trả lờiXóaLâu lắm mới thấy bacs qua thăm, chúc bác luôn vui, khỏe ạ!
XóaCuối năm tổng kết việc làm biết bao chuyện vui buồn hay dở nhưng cũng thành công tốt đẹp là vui rồi anh ạ
Trả lờiXóaChúc anh chiều CN an lành thật vui !
Cảm ơn bạn HẰNG NGA đã qua thăm và động viên.
XóaCuối năm rồi chắc bác Hồng Chiến làm tổng kết, báo cáo bận rộn lắm nhỉ ! :)
Trả lờiXóaCảm ơn SOCNAU nhé, lâu lắm rồi bác không vào thăm "Nhà" của cô được, hình như là bị chặn ấy!
Xóa