Hôm qua trời bị
đau bụng. Mới tối một lúc, sấm, chớp nổi lên đùng đùng. Gió, gió mới khủng khiếp
làm sao, cứ như muốn giật tung mọi thứ ném đi. Rồi mưa ập đến đổ nước xuống ầm ầm.
Một lúc sau mưa tạnh, gió nhè nhẹ lướt qua, trả lại bầu trời xanh thăm thẳm, đầy
sao.
Những nụ hoa
trên cành cà phê được mưa gió tắm mát, gội rửa bụi, bừng tỉnh. Sáng ra hoa đua
nhau nở, khoe năm cánh dài, trắng muốt; tạo nên một rừng hoa trắng, ngào ngạt hương
thơm. Các cô ong mật không biết có ngủ không mà mới hửng sáng đã hối hả rời tổ lao
đến vườn cà phê lấy phấn, hút mật.
U, u, u… người
chưa thấy mà tiếng kêu đã vọng đến; một bà ong Bầu to gần bằng ngón chân cái người
lớn, khoác bộ đồ màu tím than, điểm xuyến một mảnh khăn choàng qua lưng màu vàng,
óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, bay tới. Bà ong bầu là loài ong lớn nhất Tây
Nguyên thường chỉ đi một mình đến dự tiệc hoa.
Cà phê nối
nhau trãi dài như vô tận, tràn ngập tiếng reo vui của các loài ong tham gia bữa
tiệc hoa buổi sáng. Không khí náo nhiệt vô cùng. Dạo chơi phía trên vườn hoa còn
có một bầy chuồn chuồn đỏ; lúc chúng đứng im một chỗ, lúc lao vun vút, chao lượn
như múa trên không nhưng luôn luôn cách vườn hoa một quãng không xa lắm.
Mặt trời lên
cao một khúc dài, bầy bướm vàng đông như một đám mây mới bay đến dự tiệc. Cô bướm
Vàng bay trước, nhìn thấy chuồn chuồn, ngạc nhiên nói:
-Lũ chuồn chuồn
không dự tiệc hoa thì đến đây làm gì nhỉ?
-Lũ xấu xí, mồm
toàn răng là răng thế kia thì ăn mật thế nào được. Còn chúng ta thì…
Cô bướm bay bên
cạnh không nói hết câu, giơ chiếc vòi dài như chiếc kim nhỏ ra khoe. Một anh bướm
khác góp chuyện:
-Hoa cà phê nở
ra để chào đón chúng ta, vậy mà lũ ong lại đến trước, thật chẳng công bằng chút
nào?
Một cô bướm khác
reo lên:
-Đúng rồi, nhờ
loài bướm chúng mình bay về nên cà phê mới nở hoa. Lũ ong chỉ ăn theo thôi mà không
đợi, thật bực mình.
Một cô ong Mật
mặc bộ đồ màu vàng có những vòng đen ngang bụng, nghe bướm nói vậy, bật cười hỏi
lại:
-Nhờ bướm bay
về cà phê mới nở hoa à?
-Đúng thế còn gì.
Mấy anh chuồn
chuồn Đỏ nghe bướm trả lời, cười rung cả đuôi, một lúc sau mới nói được:
-Mấy hôm nay
trên các con đường dọc ngang khắp mọi nơi, con người cắm nhiều cờ lắm, có thể vì thế cà phê mới nở
hoa để hưởng ứng đấy.
Bướm không chịu,
nói lại:
-Đúng là loài
mắt to hơn đầu, lớn lên ở ao hồ, không biết ăn mật thì đến đây làm làm gì còn lắm
chuyện?
-Chúng tôi đến
đây để bảo vệ vườn hoa.
Bầy bướm cười
rung cả râu, một lúc lâu mới ngừng được, một anh nói với vẽ chế giễu:
-Ô hô, a ha…
chuồn chuồn đi bảo vệ hoa cà phê, chuyện thật nực cười. Ai đến phá hoại mà cần
bảo vệ cơ chứ?
Chuồn chuồn trả
lời:
-Có loài côn
trùng thấy hoa cà phê nở là bay đến gậm vỏ cây, có khi ăn luôn cả cánh hoa nữa đấy.
Một cô bướm đậu
trên hoa, rung rung đôi cánh, góp lời:
-Chuồn chuồn
chỉ giỏi bịa chuyện, làm gì có chuyện đó.
Vừa lúc đó một
con bọ cánh cứng lao vút xuống cành hoa, chuồn chuồn Đỏ lao theo như một mũi tên,
tóm gọn. Tiếng ai đó vang lên:
-Chuồn chuồn Đỏ
giỏi quá, tóm gọn được tên phá hoại rồi.
Cả bọn nhìn lên
thấy một chú chim hút mật to hơn ngón tay cái một tý, đội mũ màu xanh, từ đầu
xuống ngực khoác áo màu đỏ rực rỡ, riêng nửa mình phía sau và đuôi màu đất.
Chim vẫy cánh liên tục nhưng lại đứng im một chỗ; chiếc mỏ dài cong cong màu đen,
nhọn hoắt. Một cô ong Mật hỏi:
-Bác chim Hút
Mật sống lâu năm, đi nhiều nơi có biết vì sao hôm nay cà phê bung hoa không ạ?
-Tại người cắm
nhiều cờ để mừng ngày lễ nên cà phê nở hoa theo.
Chuồn Chuồn
nhanh nhẩu cướp lời. Cô bướm Vàng đậu bên cạnh đáp ngay:
-Không phải thế,
hoa cà phê nở là do họ hàng nhà bướm hôm nay bay tới đây đấy.
Chim Hút Mật,
gật gật cái đầu rồi trả lời:
-Con người cắm
cờ đã mấy ngày rồi, hôm nay hoa mới nở, như vậy là hoa nở không phải do có nhiều
cờ. Còn bầy Bướm sáng nay mới bay về mà hoa cà phê nở trắng cả như thế này, có
lẽ là do… do… bướm thật rồi.
-Không phải thế!
Một dọng nói ồm
ồm vọng đến, làm cả bọn ngạc nhiên kêu lên:
-Ai nói đấy?
-Ta đấy!
Cả bọn ngạc
nhiên nhìn cây muồng đứng nơi góc lô, gốc to hơn cả đầu người lớn vừa trả lời.
Cô bướm Vàng nói:
-Ui chu cha, ông
to thế này chắc sống ở đây lâu lắm rồi ạ?
-Đúng thế. Con
người trồng cà phê cùng lúc mang chúng ta đến đây trồng để che nắng, gió cho cà
phê mà.
Một cô ong reo
lên:
-Ô, thế thì chỉ
có ông mới biết vì sao hôm nay cà phê trổ bông rồi.
-Đúng thế!
Cả bọn đồng
thanh kêu lên:
-Ông bật mí
cho chúng cháu biết đi ạ!
Cây Muồng giơ
cành, đầy lá xanh đen vờn cơn gió vừa chạy đến, rồi mới trả lời:
-Cuối tháng
hai hoặc qua tháng ba, khi ông trời mang mưa đến tưới mát cho cây cối trong vùng,
không khí mát mẻ thế là cà phê bung hoa. Tùy theo từng năm, từng vùng, nơi nào
có mưa sớm thì nơi ấy cà phê nở sớm. Còn Tây Nguyên, vào tháng ba kỷ niệm ngày
giải phóng nên con người cắm cờ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cũng do mưa, độ
ẩm trong không khí tăng lên, được nắng mặt trời sưởi ấm nên lũ nhộng mới cắn kén,
lột xác thành bướm, bay ra đấy.
-Hay quá!
Cả bọn reo lên
vì hiểu ra được một việc quan trọng nên vui vẻ cùng nhau thưởng thức lễ hội hoa,
không tranh giành nhau nữa. Bầy chuồn chuồn vẫn nhẫn nại tuần tra, canh gác phía
trên bảo vệ vườn hoa. Ông mặt trời hình như cũng vui với cảnh vật, nên ánh nắng
buổi sáng có vàng hơn lên một chút so với mọi ngày.
Hòa Khánh, tháng
4 năm 2022
chuyện hay quá
Trả lờiXóa