Nhà thơ Phạm Doanh
-Mình đã từng một lần trong đời được chạm vào tay Bác! Đó là lơi
tâm sự của nhà thơ Phạm Doanh nguyên Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật, Tổng
biên tập tạp chí văn nghệ của tỉnh Đắk Lắk (sau này đổi tên thành tạp chí Chư
Yang Sin).
Hơn chục người cùng ngồi uống cà phê bỗng nhiên lặng ngắt, mắt
tròn xoe không giấu được ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe. Nhà thơ Phạm
Doanh kể:
-Mình quê ở Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, lớn lên tham gia
xây dựng nhà máy điện Uông Bí. Sáng Mùng Một Tết ta năm 1965, từ mờ sáng đã kéo
nhau đi dự mít tinh theo lệnh của lãnh đạo thị xã. Mình nghĩ, mới sáng mùng một
Tết mà bắt tập trung đi mít tinh thì… vô lý quá, nên trốn. Ngủ dậy thấy đói bụng
nên xuống nhà bếp xem có gì ăn cho đỡ đói. Dưới nhà ăn, mấy anh cán bộ miền Nam
tập kết đang cùng nhau chế biến món ăn. Thấy mình xuống, cắt cho một khúc bánh
tét. Vừa đưa bánh lên miệng, bỗng nghe tiếng hò reo của mọi người từ phía bên
kia sông vọng đến. Tiếng reo to lắm, to đến mức mà mình chưa bao giờ từng nghe
như thế. Trong đầu thoáng nghĩ: mọi người reo vui như vậy trong sân khu nhà ở của
chuyên gia Liên Xô là chuyện gì nhỉ? Hay Bác Hồ về thăm? Đúng rồi, chỉ có Bác đến
mọi người mới vui đến thế. Mình bỏ miếng bánh chạy ra sân, định xuống bến, bơi
qua sông để được nhìn thấy Bác một lần, nhưng chợt nghĩ lại: giờ này bên ấy chắc
Công an cấm hết đường rồi, làm sao đi được? Một ý nghĩ chợt lóe lên: nếu Bác xuống
thăm thì khi về Hà Nội chắc chắn phải đi qua con đường trước cửa khu tập thể
này, mình vội lao ra cổng. Ra đến cổng mới biết có rất nhiều người đã đứng ở đó
rồi nên không thể chen ra sát đường được, mình rẽ ngang, vạch rào đi ra sát mép
đường. Vừa lúc ấy xe chở Bác từ từ tiến đến. Bác ngồi trong xe, xe chạy chầm chậm,
Bác giơ tay qua cửa xe vẫy vẫy. Xe chạy đến gần, nhìn rõ vầng trán cao, da màu
hồng, trên khuôn mặt Bác có vài đốm tàn nhang nho nhỏ; mình cố giơ hai tay thật
xa, thật cao và thật may mắn, hạnh phúc khi tay mình chạm vào tay Bác.
Nhà thơ Phạm Doanh dừng lời, nâng ly cà phê nhấp một ngụm nhỏ; những
người xung quanh ngồi im như hóa đá, mắt chăm chú nhìn không giấu được sự ngưỡng
mộ, chờ nghe tiếp câu chuyện.
-Các ông biết không, cảm giác của mình lúc ấy không thể nào diễn
tả ra được: vừa sung sướng, hạnh phúc; vừa lâng lâng như qua một giấc mơ. Khi
xe chạy xa rồi, mọi người ùa chạy theo phía sau xe Bác; còn mình đứng lặng đi.
Khi vào phòng rồi, mình cứ nhìn chăm chăm hai bàn tay của chính mình, như không
thể tin đó là sự thật. Trong mấy ngày Tết, người lúc nào cũng lâng lâng, không
dám rửa tay; và cho tới tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, cảm giác ấy vẫn còn
nguyên. Cũng từ khoảng khắc tuyệt vời ấy mà sau này trong suy nghĩ, hành động của
mình, mình luôn luôn tự vấn: mình làm vậy đúng chưa, Bác biết có vui không?
Nhà thơ Phạm Doanh ngừng lời, đôi mắt ngân ngấn nước. Không ai bảo
ai, mọi người ngồi cùng bàn uống cà phê đứng hết dậy, chìa tay ra để chờ được bắt
tay nhà thơ Phạm Doanh – người có may mắn được chạm vào tay Bác. Bạn uống cà
phê hôm nay, người làm bác sỹ, người làm giảng viên đại học, người làm báo… và
trong trái tim họ, hình ảnh của Bác luôn sâu đậm trong tim. Nghe nói về Bác,
nghe kể chuyện về Bác luôn là hạnh phúc của mọi người, vậy mà hôm nay được nghe
chính người bạn thân của mình đã từng được chạm vào tay Bác quả là bất ngờ và
quá đặc biệt.
Hòa Khánh, 4/5/2022
bài viết rất hay
Trả lờiXóa