Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua, mùi thơm thoang thoảng của lan rừng ùa đến.
H’Uyên thích thú quay lại nói với Vân:
-Về đến rừng hoa phong lan rồi!
-Đâu?
-Ngay trước mặt kia kìa.
Y Nhớ không quay lại, trả lời. Vân ngước nhìn ra phía trước, hoa phong lan
bám vào thân và cả các cành cây, buông xuống từng chùm hoa, đủ màu, như đua
nhau khoe sắc. Ong, bướm và lũ chim chỉ to bằng quả trứng gà có bộ lông màu đỏ
hoặc vàng tươi thi nhau bay lượn. Loài chim này lạ quá, mỏ dài như que tăm mà
không biết hót, chỉ lẳng lặng làm việc của mình khác với lũ ong lúc nào cũng kêu:
vo ve, vo ve…
Ong nhiều thật, ong bầu to hơn cả ngón tay cái, đen thui, cánh màu tím biếc;
lũ ong mật màu nâu nhạt, con chỉ to như con ruồi, nhưng cũng có con to gấp đôi,
gấp ba luôn; chúng la cà hết hoa này đến hoa kia, cánh vẫy tít mù đến không nhìn
thấy đâu nữa. Đang mải nhìn hoa, Vân giật mình nghe tiếng nói:
-Vân nhìn đường đi không lại húc vào cây sưng đầu đấy.
H’Uyên đi trước quay lại nhắc, Vân bật cười nhớ lại hôm trước vào rừng đi
qua đây, khi húc vào cây sưng cả trán, lúc lại vấp dây ngã sấp mặt xuống đất cũng
chỉ vì mải nhìn hoa.
-Hoa đẹp quá H’Uyên.
-Biết rồi,nhưng phải quan sát đường không lạc bây giờ.
-Tuân lệnh!
Vân đáp rồi rảo bước cho kịp hai bạn đi trước. Y Nhớ có khuôn mặt vuông
chữ điền, tóc quăn tự nhiên hình như không bao giờ chải, có ít sợi phủ xuống vầng
trán rộng; đôi mắt đen láy lúc nào cũng nhìn thẳng. Con trai người Êđê, hình như ai
cũng có nước da đặc trưng màu chiêng đồng mới đúc xong, nhìn qua đã thấy tràn
căng sức sống; vẫn bước đều đều, chắc có điều gì đó lo nghĩ. H’Uyên cõng chiếc gùi
trên lưng đựng đầy thịt heo rừng, hình như nặng nên người hơi khom khom ngã về
phía trước một tý. Người bạn gái Êđê mới mười bốn tuổi, có khuôn mặt trái xoan,
tóc quăn tự nhiên dài quá lưng, trông như làn nước suối chảy mùa khô; người cao,
gầy, nhưng được trời cho nước da nâu đen, làm tôn thêm vẻ đẹp sắc sảo của người
con gái Tây Nguyên. Nhìn hai bạn đi trước, mỗi người có một nét riêng, Vân thấy
hay hay, tự nhủ: ngày cuối năm được theo bạn vào rừng thượng nguồn chơi thích
thật, khám phá ra bao nhiêu điều mới lạ mà sách vở trong chín năm học chưa có. Về
kể lại chuyến đi này với bố mẹ, lại cho mình bịa cũng nên!
*
* *
Lạc trong rừng Yang(1), không có cơm ăn, chỉ ăn thịt heo rừng cọp ăn thừa
bỏ lại và cá suối, thế mà cái chân đi không biết mỏi, cái mắt nhìn cái gì cũng rõ hơn
2
lên thì phải; Y Nhớ cũng thấy lạ với chính mình. Về nhà kể lại chuyện bị con trăn to
như cây cột nhà cắn vào chân, quấn tròn lại định nuốt sống; may có hai bạn cùng đi
dùng hộp quẹt đốt lỗ đít trăn, làm nó sợ phải thả người bỏ chạy; chắc ama, amí(2)
cười vỡ bụng mất. Còn Vân, người bạn Yuan(3) lần đầu tiên vào rừng, cái gì cũng
lạ, thế mà khi gặp việc khó khăn lại có những suy nghĩ thông minh, ứng xử linh hoạt
đến bất ngờ. Trước mặt khu rừng sáng bừng lên, Y Nhớ mừng quá bước nhanh chân
rồi reo vang:
-Tạ ơn Yang!
Tự nhiên thấy Y Nhớ bước nhanh như chạy, H’Uyên ngạc nhiên bước vội
theo nhưng không kịp, đang định gọi thì nghe tiếng reo vui trước mặt cũng hối hả
bước đến. Trước mắt mọi người cây đa, bến nước, dòng sông và con thuyền độc
mộc hôm trước đưa đến vẫn nằm trên bãi cát.
Trên sông, từng con sóng đùa giỡn nhau mải miết lao về hướng tây. Nắng dát
bạc trên đầu sóng làm nó lung linh, xinh đẹp hơn mọi ngày. Mặt sông đựng đầy
nắng, những sợi nắng dát vàng của mùa khô Tây Nguyên mạnh mẽ và dữ dội. Rừng
cây sau lưng rì rầm, rì rầm khi có gió lướt qua như cảnh báo mọi người không được
vào rừng Yang - khu rừng linh thiêng, huyền bí, ẩn chứa đầy cạm bẫy rình rập khi
đặt chân vào đó.
Vân quẳng luôn cây xà gạc(4) trên tay chạy lại ôm chầm lấy Y Nhớ, vật bạn
ngã quay trên cát. Y Nhớ đẩy bạn ra, ngồi bật dậy lao ùm xuống dòng sông, Vân
thấy vậy cũng lao theo làm nước bắn lên cao. H’Uyên, đặt gùi xuống cát, thét lớn:
-Lên bờ ngay, không được tắm ở chỗ ấy.
-Mấy ngày không tắm rồi, phải bơi lội một tý cho đã chứ.
Vân thò đầu lên mặt nước trả lời. H’Uyên thét lên:
-Lên đi không cá sấu bắt bây giờ!
Nghe đến cá sấu, cả hai đang tắm vội vã lao vào bờ. Trên mặt sông, con cá
sấu dài ngoằng nổi hẳn đầu lên trên mặt nước, cái đuôi có vây hình răng cưa uốn
lượn tạo thành sóng, nhằm Y Nhớ lao tới. May quá, Y Nhớ đã kịp chạy lên bờ cát.
Cá sấu vẫy đuôi đến ầm một cái trước khi chìm xuống nước.
Cả hai ngồi bệt xuống mặt cát, nước trên đầu, trên cổ chảy xuống thành dòng;
mặt tái xanh. H’Uyên bước đến bên cạnh, an ủi:
-Không sao là tốt rồi, lần sau phải cẩn thận hơn khi đến vùng nước lạ, không
sẽ trở thành thức ăn cho cá sấu đấy.
-Con cá sấu này nó thù chúng ta à?
Vân ngạc nhiên hỏi bạn như nói với chính mình. Y Nhớ trả lời:
-Lỗi tại mình, mấy ngày không được tắm, khi thấy sông mừng quá, lao xuống
tắm luôn.
Nói xong Y Nhớ ngước nhìn xung quanh, thầm nghĩ: sau lưng là khu rừng gỗ
hương bạt ngàn xanh tốt, trước mặt là dòng sông lớn chảy ngược về hướng tây,
mênh mông sóng vỗ, tại sao không ai biết nơi đây có cá sấu lớn nhỉ?
Vân lên tiếng:
-Đẩy thuyền xuống sông về thôi, chắc ở nhà mọi người trông lắm đấy.
3
-Lễ cúng bỏ mả(5) đúng ba ngày ba đêm thì chiều tối nay mới tan, mọi người
say hết cả, ai còn nhớ chúng ta vắng nhà mà lo.
Y Nhớ trả lời, H’Uyên cũng đồng tình nói thêm:
-Trưa rồi, ta nhóm lửa nướng thịt ăn no rồi hãy về, không việc gì phải vội.
-Nếu vậy Vân đi kiếm củi về đốt nhé.
-Để Y Nhớ đi cùng Vân lấy cho nhanh rồi còn đi câu kiếm thêm con cá lăng
nướng ăn.
-Lấy gì câu cá?
Vân ngạc nhiên hỏi lại, Y Nhớ cười tỏ vẻ bí mật:
-Kiếm đủ củi đốt lấy than cho H’Uyên nướng thịt rồi tính.
Cả hai vào rừng kéo cành cây gãy ra để bên gốc cây đa, chất thành đống.
H’Uyên cắt thịt heo đưa xuống sông ngay cạnh gốc cây đa ngồi rửa, thái nhỏ bằng
lòng bàn tay, xuyên qua ba cái que to như ngón tay út. Đùi heo rừng sáng nay nhặt
được của hổ ăn thừa tối hôm qua, vẫn còn tươi. Y Nhớ nhóm lửa, chất đầy củi cho
lửa cháy rực lên rồi bứt một sợi dây rừng to bằng chiếc đũa, dài cỡ sải tay buộc vào
đầu cành cây dài một sải tay, quay sang nói:
-Vân cầm cây đinh ba theo mình đi câu.
-Cầm đinh ba đi câu à?
Vân ngạc nhiên hỏi lại, Y Nhớ mỉm cười nói:
-Cứ đi theo sẽ biết thôi mà.
Y Nhớ lại bên chỗ H’Uyên đang rửa thịt, cắt một miếng da heo to bằng hai
ngón tay, gập đôi lại, khứa một nhát vào chỗ gập rồi luồn dây rừng qua chỗ đứt,
buộc lại. Nhìn thấy Y Nhớ làm, Vân bật cười, bảo:
-Như thế này gọi là cho cá ăn chứ câu kéo gì?
-Vân cầm cành cây nhúng miếng da heo xuống dưới mặt nước cách chừng
một gang tay rồi nhấc lên mặt nước rồi lại dìm xuống. Đưa cây đinh ba đây cho
mình.
Y Nhớ trao chiếc cành cây có buộc miếng da heo cho Vân rồi cầm cây đinh
ba đứng bên cạnh. H’Uyên rửa xong đi lại bên đống lửa ngồi nướng thịt, Vân làm
theo lời Y Nhớ cầm cành cây, nhúng miếng da heo xuống nước. Y Nhớ đứng bên
cạnh giơ cao cây đinh ba lấy tư thế sẵn sàng phóng.
Dưới mặt nước trong vắt, một con cá lăng đen sì, từ từ nổi lên, há miệng có
viền đỏ rộng như cái chén ăn cơm lớn, hai chiếc râu bên mép dài chắc bằng ba chiếc
đũa nối lại; chỉ chờ có vậy, Y Nhớ vung tay, cây đinh ba cắm nghiêng xuống nước
tạo thành tiếng kêu: “bùm”, vùng nước quanh cây lao máu loang đỏ. Vân reo lên:
-Y Nhớ giỏi quá.
Y Nhớ lội xuống nước, cầm cây đinh ba nhấc lên, rê nghiêng nghiêng để đưa
cá vào bờ.
Tùm! Bất ngờ một tiếng động lớn, kèm theo đó là một cái đập đuôi rất mạnh
của con cá sấu nước văng ướt cả quần áo của Vân. Y Nhớ nhảy vội lên bờ, trên tay
nắm chặt cây đinh ba còn dính đúng cái đầu con cá lăng to bằng đầu gối, phần còn
lại cá sấu đã cướp mất.
4
-A, con cá sấu này báo thù việc chúng ta đánh nó giải cứu bầy khỉ hôm trước
đây mà!
Y Nhớ kêu lên, H’Uyên ngồi nướng thịt, gọi vọng xuống:
-Không bắt cá nữa, ăn thịt heo thôi, mình nướng nhiều đấy.
-Sợ gì, tại chỗ này H’Uyên rửa thịt nên cá sấu nghe mùi máu mới mò tới phá
đám. Ta lại bên kia gốc cây đa câu chắc nó không biết đâu.
Y Nhớ nói xong kéo Vân đi qua bên kia gốc cây đa, buông mồi xuống gần bờ
ngồi đợi. Chờ một lúc không thấy con cá nào đến, Vân nhấc lên, ném ra xa một chút
định kéo rê trên mặt nước để lũ cá chú ý. Nào ngờ, miếng da heo vừa chạm mặt
nước, cái mõm cá sấu há ra to đùng, lởm chởm những chiếc răng dài, há ra đớp gọn,
kèm theo một cái quẫy đuôi dữ dội nữa làm nước hắt lên người như xối nước. Vân
hoảng quá, ngồi bệt xuống đất. Y Nhớ mắt trợn tròn nhìn con cá sấu từ từ chìm
xuống sông.
-Thôi bỏ, hôm nay chịu thua nó rồi.
Y Nhớ kéo tay Vân đứng dậy, nói như tự nhủ với mình. H’Uyên nói to:
-Đã nói thế còn không nghe à, lại ăn rồi còn về chứ.
Cả hai lủi thủi quay lại bên gốc cây đa, không ai nói gì. H’Uyên đưa tận tay
mỗi người một xiên thịt heo rừng vừa nướng chín, mùi thơm lừng, miệng nở nụ cười
rất tươi, nói:
-Ăn đi, ăn lấy sức còn chèo thuyền về.
Ăn xong, Y Nhớ đứng dậy bước đến bên thuyền. Vân cũng đi lại giúp bạn đẩy
thuyền xuống nước. H’Uyên xách gùi bước lên ngồi giữa thuyền. Vân ngồi phía
mũi, tay cầm cây đinh ba gác lên đùi. Y Nhớ đẩy mạnh thuyền rồi nhảy lên ngồi
phía sau. Con thuyền lao ra khỏi bờ sông, đón gió mát từ hướng đông thổi đến. Xuôi
dòng, thuận gió, thuyền chạy băng băng.
Chú thích tiếng Êđê:
1. Yang: thần linh.
2. Ama amí: ba má.
3. Yoan: người Kinh.
4. Xà gạc: con dao dùng phát rẫy, đi rừng.
5. Lễ cúng bỏ mả: lễ cúng để vĩnh biệt người quá cố.
câu chuyện rất hay
Trả lờiXóa