Đống lửa cháy sáng rực, soi rõ từng ngọn cây, cuống lá cách xa hàng chục mét. Sơn khuôn mặt hơi dài, da trắng, tuổi gần ba mươi ôm gối nhìn ngọn lửa như muốn tìm gì trong đó. Ba cậu học trò đi cùng, chất thêm ba khúc củi to bằng bắp chân vào bếp làm tia lửa bắn ra chung quanh trông rất đẹp mắt.
Y Ju mặt vuông chữ điền, da nâu nhìn Sơn hỏi:
- Ngày nhỏ ở quê, có bao giờ thầy cùng các bạn đốt lửa thế này không?
- Không em. Thầy sinh ra và lớn lên ở thành phố Cảng, lọt lòng được ru bằng tiếng sóng của biển. Lớn lên một chút đã phải chứng kiến bom rơi đạn nổ của chiến tranh. Đêm đến nghe còi báo động phải tắt hết đèn, xuống hầm tránh bom.
Y Khoa tóc xoăn tít nhìn Sơn, giọng xót xa:
- Thời ấy chắc khổ lắm thầy nhỉ!
- Chiến tranh mà em. Trong chiến tranh, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nhưng nhà máy xi-măng lớn nhất miền bắc lúc bấy giờ ở quê thầy vẫn ngày đêm nhả khói. Các con tàu vẫn bám biển bắn nhau với máy bay, bảo vệ bầu trời.
Y Thóc mặt tròn, răng hơi vẩu, xoay xoay củ khoai mì to hơn cổ tay, mầu trắng ngà dựng bên bếp, góp chuyện:
- Ở thành phố thì làm gì có củi mà đốt lửa như thế này thầy nhỉ!
Sơn chưa kịp trả lời, một cơn gió ào đến làm ngọn lửa bốc cao, tàn lửa giống như những quả pháo hoa nhỏ bé lao vút lên. Y Khoa ngửa mặt nhìn lên lá cây, than;
- Hôm nay sao gió to thế không biết.
Sơn nói:
- Rừng nơi đây nghe tiếng gió gần giống tiếng sóng biển quê thầy. Sóng từ xa nghe êm êm, càng lại gần bờ sóng kêu to hợn rồi bất ngờ chạm bờ đổ ập xuống, tạo nên tiếng “ầm” rất lớn; rồi sóng từ từ rút ra biển, tiếng động nhỏ dần, nhỏ dần.
- Đúng vậy thầy ạ!
Cả ba học trò cùng đồng thanh xác nhận. Rừng đầu mùa khô lá xanh thẩm, cây cối còn no nước nên tràn đầy sức sống. Tiếng suối chảy réo rắt như một bản nhạc, êm đềm đến xao xuyến. Xa xa tiếng chim ăn đêm vọng đến nghe khắc khoải, buồn buồn.
*
Nghỉ lễ nhưng Sơn không về quê mà xung phong ở lại trực trường. Học sinh được về thăm nhà. Ba em cán bộ lớp năm cuối cấp ở lại trực trường sợ thầy chủ nhiệm buồn mới tổ chức đi bắt cá đêm trên núi Thần và khám phá thiên nhiên nơi đây.
Núi Thần có đỉnh cao nhất về phía nam dãy Trường Sơn, quanh năm mây mù bao phủ, chỉ ít ngày mùa khô mới nhìn thấy đỉnh. Trên núi, rừng nguyên sinh chưa bị khai thác nên cảnh đẹp như trong tranh. Cây cổ thụ gốc ba người ôm không hết đua nhau xếp hàng, vươn cành lá che kín mặt đất. Suối trên núi Thần có loài cá rất đặc biệt, trông qua như cá chép: vảy trắng hồng, vây đỏ, mắt đỏ, râu đỏ dài bằng thân cá. Thịt cá thơm ngon lắm, nhưng ngon nhất là bộ lòng vì cá này chỉ ăn một loại rong đặc hữu mọc trên đá.
Bắt cá phải kỳ công. Ban ngày cá trốn trong hang đá, đến nửa đêm mới ra suối đi dạo; đây là thời điểm để bắt cá. Phải có dụng cụ đặc biệt: chọn cây nứa già to bằng cổ chân, chẻ nhỏ một đầu rồi dùng nan đan lại như chiếc nơm của người dân Bắc Bộ đi úp cá. Thấy cá phải lựa thế úp, không vướng đá mới bắt được.
*
Bốn thầy trò ăn khoai mì nướng xong, kim đồng hồ cũng nhích đến số 9. Y Ju - Lớp trưởng đội đèn, bên hông có bình ắc-quy nhỏ, sau lưng đeo gùi đi trước cầm theo dụng cụ bắt cá. Hai em còn lại lưng đeo gùi, tay cầm xà gạc đi sau. Sơn cầm đèn pin đi ngay sau lưng Y Ju. Y Ju quay đầu lại dặn:
- Thầy đi sau em xem cá, nhưng đừng bật đèn vì thấy hai ánh sáng cùng lúc chúng sợ sẽ trốn mất.
- Thầy biết rồi.
Y Thóc - Lớp phó lao động đi phía sau giải thích thêm:
- Loài cá này bao giờ cũng đi theo đôi, thấy ánh đèn chúng sẽ chụm đầu lại xem thầy ạ.
- Cá núi này lạ vậy à?
Y Khoa - Lớp phó học tập, giảng giải thêm:
- Thế mới gọi là cá ngọc núi Thần thầy ạ.
Bất ngờ Y Ju reo lên:
- Thầy ơi, xem nè!
Dưới dòng suối rộng hơn chỗ khác một chút, cát trắng tinh làm nổi bật một đàn cua núi, con lớn nhất to bằng miệng ly uống trà. Cái lạ của bầy cua nơi đây chỉ có hai mầu: đỏ tươi và vàng nghệ. Nhìn bầy cua đứng nhìn ánh đèn như một vườn hoa. Sơn hỏi:
- Ta có bắt cua không?
Y Thóc trả lời ngay:
- Cua này cứng lắm, ăn không ngon đâu.
- Bắt mấy con về nuôi làm cảnh.
Mấy cậu học trò cười vang. Y Khoa nói:
- Cua sống ở dòng suối này thì con đực có mầu đỏ tươi, con cái mầu vàng nghệ. Nhưng đem về nhà nuôi chỉ hai ngày nó lại đổi mầu như cua đồng luôn.
Sơn tỏ ra ngạc nhiên kêu lên:
- Thì ra thế!
*
Bốn thầy trò tiếp tục ngược suối đi lên. Dòng suối lòng rộng không quá ba sải tay, đá chen nhau ngăn nước. Hai bên bờ dựng đứng, cao quá đầu người. Ánh đèn quét trên mặt nước hắt lên bờ thành những hình vòng tròn, nhìn hay hay. Bỗng Y Ju reo lên:
- Thầy ơi, đây rồi!
Dưới mặt nước trong vắt, đôi cá dài hơn gang tay, vảy mầu hồng nhạt làm nổi bật vây, râu và miệng đỏ như tô son. Ánh đèn nhích dần từ góc hòn đá lớn vào bên suối, nơi chỉ có cát trắng tinh. Trên cát từng bầy cá nhỏ như làm bằng bạc, mắt đen láy tung tăng bơi lội. Đôi cá như bị thôi miên, đến gần, vẫy đuôi theo ánh đèn một cách thích thú. Chỉ đợi có vậy, chiếc lồng nứa trên tay Y Ju chụp xuống, đôi cá giật mình quẫy đuôi làm nước văng tung tóe. Y Thóc và Y Khoa lao lên, mỗi người một bên, thò tay tóm gọn hai con cá bỏ vào gùi. Tiếng cười vọng vào núi, núi nhái lại ngân dài.
*
Đêm về khuya, ba chiếc gùi, cái nào cũng đã được hơn nửa. Niềm vui bắt được nhiều cá làm quên đi thời gian, quên luôn mệt mỏi và quên cả cái lạnh trên núi cao đang từ từ len vào chân, tay mọi người. Bỗng Sơn thét lên:
- Trăn, đứng lại.
Y Ju ngạc nhiên hỏi lại:
- Trăn đâu thầy?
- Nó đang bắt con gì ở giữa suối kia kìa.
Theo tay Sơn chỉ, cả ba cậu học trò tròn mắt nhìn. Đúng là trong dòng suối trong vắt, con trăn to hơn bắp đùi đang quấn con gì đó, cái đầu trăn dài cả mét, lắc lư, lắc lư như đe dọa người đến quấy rối nó. Y Ju bật cười nói:
- Không phải trăn dưới suối thầy ạ.
- Em có hoa mắt không? Nó đang lè lưỡi ra đấy.
- Thầy nhìn đây nè.
Y Ju hất ngược ánh đèn lên trời, soi gốc cây mọc bên bờ suối chìa cành ra phía trên dòng suối. Sơn rùng mình khi thấy con trăn lớn nằm trên cây, thả đầu xuống phía dưới cả mét. Da trăn đen nhưng có những đường kẻ mầu vàng nhạt tạo nên những ô hình lục giác. Y Thóc reo lên:
- Nó bắt được con vượn kìa.
Y Khoa bảo:
- Phải cứu con vượn không nó chết mất.
Y Ju không đồng ý, nói:
- Quy luật sinh tồn của muôn loài, để chúng tự xử với nhau, ta không nên can thiệp.
Y Thóc lên tiếng:
- Nếu là quy luật sinh tồn thì ta bắt cả hai con này về ăn thịt luôn. Thịt trăn ăn ngon lắm!
Ba cậu học trò đỏ mặt, tía tai tranh cãi không ai chịu ai. Sơn cười bảo:
- Thôi không tranhcãi nữa. Ta bắt cá thì được nhưng không bắt các động vật khác, nhất là động vật quý hiếm.
Nghe Sơn nói đến đây, Y Ju vênh mặt lên, nói:
- Thầy nói đúng như em nghĩ, thế mà hai bạn còn cãi.
Sơn cười nói tiếp:
- Nhưng gặp cảnh này chúng ta phải can thiệp để con trăn thả con vượn ra, vì cả hai đều là loài thú quý đấy.
Cả ba trò nghe thầy nói vậy, vội để gùi xuống bãi cát rồi thi nhau lấy đá ném. Con trăn bị đá ném trúng vẫn không hoảng sợ, đầu lắc lư, lắc lư như đang cố siết chết con mồi. Sơn bảo:
- Các em đừng ném nó nữa, vơ nắm lá khô lại đây, đốt cho khói bay lên. Ngửi mùi khói, chắc chắn con trăn phải chạy trốn.
Nghe lời thầy, ba cậu học trò gom lá để lên hòn đá, châm lửa đốt. Khói bay lên, theo gió tạt vào đầu con trăn. Trăn vội thẳng mình, lao xuống suối tạo nên một tiếng động lớn “ầm”, nước văng tung tóe. Con vượn cũng rơi xuống nước, Y Thóc chạy lại kéo lên bãi cát. Một lúc sau vượn mở mắt nhìn, hình như bị chói đèn nó lại nhắm lại. Y Khoa nói:
- Nó thoát chết rồi, ta đi bắt cá tiếp thôi thầy ạ.
Sơn bảo:
- Ta bắt vậy là nhiều rồi, về thôi.
Y Thóc reo lên:
- Con vượn ngồi dậy rồi kìa!
Con vượn nhìn bốn người một chút rồi bò lại bên bờ, nắm dây leo tuốt lên cao, lẫn luôn vào tán cây. Mấy cậu học trò dập tắt đống lửa chuẩn bị xuôi suối quay về. Phương đông mấy đám mây mầu hồng đã leo lên đỉnh núi Mẹ Bồng Con. Một ngày mới bắt đầu.