Tác giả NGUYỄN VĂN THIỆN
SEN HỒNG
Truyện ngắn
Mình nói, hoa gì mà đẹp thế? Đó là mình
đang giả vờ, ta biết mà, nhưng kệ mình, ta đang bận. Mùi bùn làm ta ngây ngất,
vào đúng buổi trưa nắng xõa trên đồi. Tiếng chim gì không biết, mà thắc thỏm, đều
đều, như từ đâu trong quá khứ xa xăm,vọng về, cháy khét mùi tóc râu giang nắng.
Ta chăn trâu, tát đìa, bẫy chim, bỏ cơm trưa đuổi bắt một tiếng chim trước cửa
mùa hè, xa lắm!
Ta nằm xuống đây, lưng mỏi, phía bên
này, và chú chuồn chuồn ớt, đỏ như một giấc mơ trưa, cánh mỏng, phía bên kia. Chuồn
chuồn rung rinh cánh, rất nhẹ, như một cái giật mình, rồi lại đứng im, nhìn bóng
mình dưới nước. Trên đôi cánh ấy, còn hằn rõ những mạch máu li ti tuổi dài rộng
sông hồ, và mở ra, như một trang vở học trò dưới nắng. Bài học nào cho tháng Tư
màu đỏ, chuồn chuồn ơi! Sao trang vở học trò lại không có một câu thơ nào màu áo
trắng, một giấc mơ màu xanh hay một nét mi đen nhánh? Mặc cho ta hổn hển với cái
bóng của mình, đôi cánh mỏng hình như đang ngủ, lặng thinh. Ta cúi sát xuống nước,
định hôn vào đôi cánh ấy, nhưng lưỡng lự, rồi lại thôi. Nhỡ ra, mặt ao giật mình,
đôi cánh giật mình. Hãy để mọi thứ ngủ say, trong một buổi trưa đầy nắng, tiếng
chim xa, như một điệu ru hời thăm thẳm…
Chú cá nhỏ từ dưới sâu bất chợt ngoi
lên, ngơ ngác nhìn, mắt đẹp như một giọt sương trong veo. Sống trong hồ này đã
lâu, thế bạn có biết ngoài kia, có lúc đầy giông bão? Có những tháng Tư rớm lệ
mắt người? Có những mùa hè lửa đỏ thiêu thân? Dĩ nhiên, đôi mắt trong veo ấy sẽ
trả lời rằng, không biết. Nhưng có hề gì. Hãy lặn xuống thật sâu để hít thở mùi
thơm của bùn, của đất. Là ta đang chuyện trò với đôi mắt thân thương. Nhưng mình
lại đột ngột cắt ngang: “Lặn xuống và bay lên thì bên nào thích hơn?”. Ta không
dám chắc. Khi tiếng chim đã mang gương mặt của quá khứ, khi mắt cá đã mắc vào
những mắt lưới vô hình vây bủa, thì phía nào có lẽ cũng như nhau…
Chỉ có điều, ở đây, không có một con đò…
Mình nói với ta, mình không chịu được
cảm giác chòng chành, mà đò thì chòng chành lắm, suốt đời luôn ấy. Ừ thì nằm xuống
đi, trên tàn là sen đầu hạ, xanh như một nỗi u hoài, mình nhé! Để ta còn đuổi
theo một màu hồng phơn phớt, đang trôi ở phía bên kia. Rồi có tàn không, những
tím vàng xanh đỏ? Rồi có mất không, những ấm áp, xao động, tin yêu? Có là vĩnh
hằng không, mặt hồ yên lặng kia, hay chỉ là một cơn ngủ quên trước ba đào sắp sửa?
Đứa trẻ nào biết được thế nào là mất mát buồn đau, khi nó chưa kịp ra đời. Tình
yêu, làm sao nó biết trước được thế nào là trắc trở cắt chia, khi một lời chứa
chan chưa kịp thốt ra?...
Cánh hoa phơn phớt ấy, từ đâu dạt đến,
hay từ một lần đã biết cháy lên tráng lệ lung linh và quyết định phai tàn khi mùa
xuân vừa dứt áo ra đi?
Mình nhắc: Nếu không phải là giấc mơ
thì cũng…
Ta biết rồi, đường vẫn còn xa lắm…
Một câu thơ ở thì tương lai, có thể là
rất đẹp. Một bông hoa ở thì tương lai, có thể là gì? Ngày xưa đi học, cô giáo dẫn
bước qua một chiếc cầu ngang suối. Suối thuở ấy còn rất trong, cô giáo thuở ấy
còn rất đẹp, đẹp cả trong mưa phùn gió bấc căm căm. Mà tiếng cô thì rất nhỏ và
rất nhẹ: “Hãy nắm chắc cây gậy này nhé…”. Ta bước đi mà không dám ngoảnh lại nhìn,
không phải vì phía trước gập ghềnh mà vì phía sau nặng trĩu yêu thương. Trong đời,
có ai hơn một lần mắc nợ, như ta. Mẹ mớm ngọt ngon, cha mớm tin yêu, còn mình,
vừa từ đâu bay đến, với đôi cánh hồng ấm áp, cạnh ta? Ta biết uống gì vào buổi
trưa nay để say, để không còn biết tỉnh, để suốt đời ngủ quên với tiếng chim, với
cá, với hoa, với trong xanh, trên mặt hồ này?
Có một chú chim bói cá, đang nhìn xuống
từ trên cao. Bộ lông sặc sỡ hòa lẫn vào màu trời xanh biếc. Chỉ có chiếc mỏ là
màu đỏ, nhọn như một lưỡi gươm, bất động, chỉ xuống mặt hồ. Bói cá có lẽ không
biết tôi đang có mặt ở đây, hoặc biết nhưng không thèm để ý. Sự tồn tại bất ngờ
của chúng tôi tại nơi này, không nằm trong mối quan tâm của lưỡi gươm kia. Cái
chết, đang dành cho những chú cá dưới mặt hồ sâu. Tôi đợi một cú đâm ngoạn mục.
Nhưng không thấy. Hình như bói cá đang ngủ, hoặc đã no nê, hoặc đã chán chê việc
đâm chém tàn sát, đang cúi đầu hối cải ăn năn! Dưới nước, lưỡi gươm màu đỏ kéo
dài ra theo vệt nước loang loáng. Có những mặt hồ tua tủa bóng gươm đao. Có những
dòng sông là bãi chiến trường. Có những đàn cá bỏ nước ra đi.
Dù sao, bói cá trưa nay, không hiểu lý
do gì đã không muốn làm mặt hồ xao động. Bên cạnh ta, mình vẫn mơ màng nhìn
theo đôi cánh dễ thương của chú chuồn chuồn ớt mà không biết rằng, chuồn chuồn đã
ngủ từ lâu…
Có lẽ mệt rồi, tôi cũng phải ngủ thôi.
Miệng giục mắt, mắt giục môi, môi giục phổi, phổi giục tim, nhưng vẫn không tài
nào ngủ được. Chuồn chuồn màu đỏ, hoa sen màu hồng, bói cá màu xanh, mắt cá
long lanh, ngó sen màu trắng, chúng tôi trốn nắng, tìm nhau về đây, bên mặt hồ
này. Mình nói mơ màng: “Gió và mưa sắp về, ở đâu xa lắm…”.
Trên trời cao, những bông mây đang nở
hoa, không hề có dấu hiệu nào của cơn giông sắp sửa. Nhưng từ trong gió, đã
nghe hơi nước mặn mòi. Cánh chuồn đỏ thắm khẽ chao như một cái rùng mình, cánh
hoa hồng như một cánh buồm căng lên đợi gió. Dưới sâu, những chiếc vây cũng đã
giương lên, và trên cao, lưỡi gươm màu đỏ chĩa hẳn về phía chân trời. Hình như đang
sắp sửa…
Ừ, nếu vậy thì chúng tôi cũng sắp sửa…
Tôi cúi nhìn bóng mình dưới nước, nước trong như gương. Lâu rồi, tôi không kịp
soi gương, không kịp nhìn lại để tự biết mình là ai. Dưới nước, không phải là tôi!
Không phải mặt này, không phải tóc này, không phải thân này. Tự bao giờ, tôi đã
thay đổi, vậy mà không nhận ra, không hề biết?
Dưới mặt hồ trong xanh, bóng một cây
cổ thụ um tùm đổ xuống. Hoa sen hồng như mắt. Mỏ bói cá như môi. Cánh chuồn chuồn
như má. Cá xanh mượt như da. Mây trời dài như tóc. Sau lưng, trời bao la…
Trời đất! Một bài theo văn xuôi thật tuyệt vời. Một sự sau lắng thánh thiện hiếm hoi trong cõi đời bon chen xô lệch. Cho được cám ơn người viết và tạp chí!
Trả lờiXóa