MÙA VU LAN NGHĨ VỀ MẸ
Tản văn
1. Sinh ra trên đời ai mà không có mẹ. Và sự chăm sóc yêu
thương để cho chúng ta được lớn khôn, có tương lai sự nghiệp. Đó là công lao
cao cả mà phận làm con một đời đền đáp không bao giờ hết!
Tháng bảy Vu lan - mùa báo hiếu của những đứa con dành
cho người mẹ của mình. Nhắc đến Vu lan mà để chạnh lòng khi nghĩ về chữ “hiếu”.
Bởi đôi khi có người suốt cả năm dài cứ mải mê kiếm tìm tương lai sự nghiệp nơi
đất khách quê người nên đâu có thời giờ mà nghĩ đến người mẹ đang ở quê nhà nhớ
thương con đến đứt từng đoạn ruột.
Lòng mẹ bao giờ cũng thiêng liêng và mênh mông như trời
biển. Con thương mẹ một, mẹ thương con đến mười. Nhưng đâu phải ai cũng hiểu được
điều ấy. Có những người con chỉ biết nghĩ cho riêng mình chứ không dành thời
gian để quan tâm đến người mẹ già đang mỏi mắt ngóng trông con từng ngày từng
giờ. Đó là điều thật có lỗi với mẹ.
Tháng bảy lại về. Ở đâu đó ta lại bắt gặp những bông hồng
màu đỏ, màu trắng. Ai đang còn có mẹ trên đời thì thật là hạnh phúc để cài cho mình bông hồng màu đỏ thắm. Còn ai chẳng
may không còn có mẹ thì lặng lẽ tự cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng buồn
thiu…
Mùa Vu lan để cho những ai đang còn mẹ hãy nghĩ đến mẹ của
mình nhiều hơn nữa. Bởi khi mẹ mất rồi thì biết tìm ở đâu ra?
2. Tôi tập tành viết văn, làm thơ là đi tìm những cái hay
cái đẹp của giá trị văn chương nhằm làm phong phú thêm ý nghĩa trang viết của mình.
Không ít lần tôi ngồi suốt đêm bên trang giấy để viết những gì xa xôi, mơ hồ… mà
đôi khi đề tài bị khô khan, lạc lối… Nhưng tôi lại quên bên cạnh cạnh mình là một
tấm lòng bao dung quảng đại cả đời cơ cực vì con – đáng để tôi phải luôn nghĩ đến!
Ở nông thôn thì đa phần là những gia đình nghèo. Và gia đình
của tôi cũng vậy. Nên cảnh sống cứ luôn vất vả. Già yếu như mẹ tôi vậy mà vẫn
chưa được nghỉ ngơi. Thật ra tôi biết sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi. Tôi còn
nhớ có lần vì làm việc quá sức nên mẹ ngã bệnh, cứ nghĩ không qua khỏi, lúc ấy
chị em tôi ai cũng sợ, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của bác sĩ mà mẹ tôi tai
qua nạn khỏi.
Giờ ngồi ngẫm lại những năm tháng đã qua tôi thấy thương
mẹ nhiều lắm! Mẹ tôi vất vả một đời vì con, vậy mà đôi khi tôi tiêu tiền phung
phí. Hết tiền tôi lại xòe tay xin mẹ, mẹ tôi bảo: “Kiếm được đồng tiền cực khổ
lắm, tại sao con không biết tiết kiệm?”.
Bây giờ tôi đã trưởng thành, tự biết bươn chải để kiếm được
đồng tiền bằng chính mồ hôi sức lực của mình mới thấy nó thật đáng quý! Và tôi
cũng hiểu được câu nói của mẹ về giá trị của sự cực khổ.
Mẹ tôi bây giờ tuổi cao, súc yếu, tóc trắng, chân run… Mẹ
cũng giống như tia nắng của buổi hoàng hôn. Thương mẹ lắm, nhưng làm sao ngăn được
vòng xoay quy luật. Thôi đành tự nói với lòng rằng, mình đang là người hạnh phúc
vì vẫn còn có mẹ bên đời.
Nghĩ về mẹ đâu phải đợi đến mùa Vu lan, mà hãy luôn thương
yêu và quý trọng mẹ khi ta còn có mẹ trên đời. Đừng vì những lý do gì đó mà vô
tình hay hờ hững với mẹ. Bởi một mai kia khi mẹ đã xa rồi thì ta biết tìm mẹ nơi
đâu?