TUẦN CỦA CHỊ, TUẦN CỦA EM
Truyện ngắn
Cái lợi của làm em
là tôi có thể nhõng nhẽo chị Hà. Cái lợi của làm chị là chị Hà có thể bắt nạt tôi.
Vậy nên mỗi khi bố mẹ sai làm gì thì phải cò kè người mè nheo người lên giọng
quyền uy một lúc trước khi việc đó được thực hiện.
Nhưng bây giờ thì
khác rồi. Chị Hà và tôi phân ra lần lượt mỗi người một tuần. Vào Tuần Của Chị,
tất tần tật việc nhà tôi phải làm hết. Bố mẹ có sai chị làm gì thì người đứng lên
vẫn là tôi. Chị Hà thích gì tôi cũng phải chiều. Đang ngồi học mà chị Hà sai rót
nước, lấy cây bút, bật cái quạt… khiến tôi cứ đứng lên ngồi xuống miết mệt ơi là
mệt thì cũng chỉ biết nghe theo rồi đợi tuần sau, Tuần Của Em, lúc mà tôi là
vua còn chị Hà là người hầu.
Để tận dụng tối đa
“quyền hành” trong tuần của mình, chị em tôi bắt chước nhà giàu ngày xưa làm
chuông kêu người phục vụ. Tụi tôi lấy hai cái chuông treo trong dịp lễ Giáng
sinh vừa rồi, nối vào sợi dây thòng qua lỗ thông giữa hai phòng. Chỉ cần giật dây
là có thể bắt “người hầu” của mình phục vụ bất kể giờ giấc.
Việc nhà ớn nhất là
dọn vệ sinh mèo. Nhà tôi không có tro bếp nên phải làm một cái hộp đựng cát cho
mèo đi vệ sinh. Công việc của hai chị em tôi là đổ cát cũ đi và thay cát mới. Hồi
con mèo còn nhỏ, mỗi ngày chỉ phải thay cát một lần. Bây giờ nó lớn hơn, có ngày
phải thay đến hai, ba lần.
Nghe thì đơn giản
nhưng mùi hôi bốc lên lúc đổ cát cũ đi và cái cảm giác ghê ghê khiến chị Hà và
tôi suốt ngày đùn đẩy nhau. Vậy nên mới sinh ra vụ Tuần Của Chị, Tuần Của Em đó.
***
- Mỹ, sao giờ này mà
chưa thay cát cho mèo hả con? - Mẹ tôi hỏi.
Tôi nhướng mắt sang
nhìn chị Hà rồi lại dán vào màn hình ti vi. Điềm nhiên khoan khoái. Đang là Tuần
Của Em mà.
- Mỹ, thay cát đi
con.
Ơ. Tôi quay sang,
trời ơi, chị Hà vẫn thản nhiên cầm quyển sách. Chẳng thèm nhúc nhích động đậy gì.
- Chị Hà, Tuần-Của-Em
– Tôi nhấn từng chữ.
Mặc kệ, chị Hà chăm
chú đọc tiếp. Làm như không nghe thấy.
- Tuần chị với chả
tuần em. Chị đang học còn con ngồi coi ti vi còn tị nạnh gì. Nhanh lên nào – Mẹ
tôi giục.
Hừ! Làm em muôn thuở
vẫn chịu thiệt vậy đó. Khi vui thì không nói gì, còn khi chị bực mình thì bất
chấp quy định.
Đã thế mình giận luôn.
Con mèo mon men tới
chân chị Hà bị đá hất ra xa.
Tôi cúi xuống vuốt
ve con mèo rồi cố ý nựng con mèo thật to. Nó kêu eo éo như kể tội. Chị Hà mắt không rời trang giấy, lầm bầm:
- Gớm, làm như yêu
thương lắm! Đã thương nó vậy thì ngày nào cũng dọn cát coi!
Rồi chị Hà bỏ lên
phòng. Tôi ngồi xổm nhìn con mèo rồi ngán ngẩm nhìn hộp cát. Rồi tôi hất mạnh
con mèo ra:
- Tại mày mà mới có
mấy vụ dọn dọn dẹp dẹp này đó!
Con mèo kêu “éo” rồi
chạy quắn xuống gầm tủ như sợ tôi tức giận sẽ đạp nó một cái.
***
Ai đó đang lay mạnh
tôi. Là chị Hà. Tôi hỏi, giọng ngái ngủ:
- Nửa đêm chị gọi
em dậy làm gì?
- Gớm, còn làm bộ nữa.
Muốn gì thì nói mau lên? - Chị Hà nói rồi
cúi xuống con mèo. Nó đang nhảy tưng tưng quanh cái chuông tôi mắc ở thành giường
- Ngoan nào mèo!
Hả. Gì vậy nè?
- Nhanh nào, chị cũng
buồn ngủ lắm đây. Chỉ tại chị thấy áy náy việc hồi chiều nên mới bù bằng cách nửa đêm lò mò xuống đây. Chứ
bình thường là chị mặc kệ chuông réo luôn nghe chưa.
- Em đâu có kéo chuông.
Con mèo liên tục kêu
ầm ĩ và cuốn quanh hết chân chị Hà đến chân tôi. Chị Hà nhìn con mèo rồi lắc đầu
cười phì:
- Con mèo đòi ăn đây
mà. Bữa nay biết bắt chước em mà kéo chuông gọi chị hả? Hôm nay là Tuần Của Em,
thôi đi ngủ đi để chị xuống bếp trộn cơm cho nó ăn.
Con mèo phóng xuống
bếp, theo sau là chị Hà. Tôi vừa nằm xuống ngủ lại thì chị Hai lại xuất hiện,
lay lay tôi rồi nói bằng giọng hớt hải:
- Trời ơi Mỹ ơi, dưới
nhà bếp mùi gas nồng nặc luôn kìa. Chị phải mở hết các cửa sổ ra đó. Nãy lúc nấu
mì ăn khuya chị tưởng em còn nấu tiếp nên chị không tắt bếp.
- Em lại nghĩ chị còn
nấu nữa nên cũng...
Chị Hà và tôi cùng
nhìn con mèo. Nó hết kêu, nằm cuộn tròn trên tấm thảm nhìn hai chị em tôi, rừ rừ
như tự hào vì vừa lập công lớn.
***
- Hà đi thay cát
cho mèo đi con – mẹ tôi gọi.
- Để đó con làm cho
– Tôi chạy từ trên phòng xuống. Con mèo đang nằm ngủ trên tấm thảm chùi chân giật
mình ngẩng dậy kêu meo một tiếng thật to.
- Thôi em học bài đi
chị làm cho – Chị Hà nói nhanh.
- Đã nói em làm rồi
mà – Tôi xoa đầu con mèo rồi tiến lại chỗ chị Hà.
- Thôi tụi mình cùng
làm ha – Chị Hà cười rồi hai chúng tôi cùng cười rồi vội ngậm miệng nín thở vì
cái mùi từ hộp cát bốc lên. Miệng dù ngậm nhưng vẫn cười tươi rói.
Lúc chúng tôi thay
cát xong thấy mẹ đang đứng cười:
- Đang là Tuần Chị
hay Tuần Em đây?
***
Tuần Của Chị và Tuần
Của Em dần trôi vào quên lãng từ lúc nào, nhưng hai cái chuông thì chúng tôi vẫn
không gỡ xuống mà vẫn treo đó, như nhắc về một buổi tối nhà bếp nồng nặc mùi
gas, nhờ con mèo nên chúng tôi phát hiện
kịp thời. Chị Hà nói mẹ thay bếp gas mới, loại tự động khóa cho an toàn, còn
chuyện hôm nọ thì cả hai đứa tôi đều không kể ai cả. Một bí mật giữa hai chị em
tôi thôi.
À, của cả con mèo nữa
chứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI