Ông Vinh rút
khăn mùi xoa lau lên hai tấm Bằng khen một cách cẩn thận như sợ xước cả mặt
kính. Xong đâu đó, ông lùi lại ngắm nghía và gật gật đầu. Hai tấm Bằng khen của
Sở Giáo dục tặng trường trong năm năm vừa qua đánh dấu thành tích “vĩ đại” mà
ông mang lại cho trường, điều đó khẳng định năng lực công tác lãnh đạo của ông,
ông có quyền tự hào về nó; về những lời khen của các bạn đồng nghiệp. Đúng,
không có năng lực, không có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và nhất là nếu
không có bề dày kinh nghiệm trên ba mươi năm dạy học, ông làm sao lãnh đạo được
trường điểm quan trọng này.
-
Thưa thầy! Em có thể gặp thầy mấy phút không ạ!
Mải
ngắm mấy tấm bằng khen, ông Vinh không biết có cô giáo, người tầm thước, khuôn
mặt hình trái xoan, mặc áo dài màu hồng đang ngập ngừng trước cửa.
-
Lan hả? Vào đi!
Ông
kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, giơ tay phải ấn cái kính lão cứ chực trườn qua
mũi xuống miệng. Xong đâu đó mới chỉ ghế đối diện, lên tiếng:
-
Mơì cô ngồi! Có việc gì trình bày tôi nghe.
-
Dạ thưa thầy! Lớp em có học sinh bỏ học đi chơi cả tuần nay, em viết giấy gởi
về gia đình mời phụ huynh lên gặp đã hai hôm rồi vẫn không thấy đến.
-
Thôi, thôi! Có mỗi em học sinh mà không quản được thì làm sao dạy được cả lớp.
Ai làm giáo viên chủ nhiệm cũng như cô thì trường này đi về đâu hở? Cô phải có
biện pháp sư phạm mạnh vào. Nếu không có kết quả, nên phối hợp cùng các đoàn
thể mà giáo dục, chứ đụng một tý lại lên gặp Hiệu trưởng là thế nào?
- Thưa thầy, em
học sinh này quả thực rất khó xử ạ; các môn văn hoá chỉ đạt điểm hai, điểm ba,
lại quá lười học. Giáo viên bộ môn nhắc nhiều, vẫn không chuyển. Năm trước
không đủ điểm lên lớp, thầy chỉ đạo phải kiểm tra để nâng điểm. Kết quả…
-
Ơ hay, tôi đã bảo cô là thôi đi. Học sinh yếu kém là do giáo viên chủ nhiệm làm
không tốt công tác được giao chứ không phải là Hiệu trưởng. Cô hiểu chưa? Về
đi, cố tìm mọi biện pháp thiết thực để giáo dục các em cho tốt, thế nhé!
Lan
rầu rầu đứng dậy định bước đi. Ông Vinh vội hỏi thêm:
-
À cô Lan, thế cô chủ nhiệm lớp mấy?
Lan
đứng sững, ngước đôi mắt bồ câu ngấn lệ, nhìn thầy Hiệu trưởng mà không tin ở
tai mình. Chẳng lẽ cả trường có mười ba lớp với hai mươi sáu giáo viên mà thầy
không nhớ nổi?
Chiếc
Tôyota màu đen mang biển số xanh, lao sát bậc tam cấp văn phòng, đứng sững lại
sau một tiếng rít rợn người, báo hiệu sự hiện diện của nó. Ông Vinh ngó qua cửa
sổ, vội vã đứng lên hấp tấp bảo Lan:
-
Cô về đi, về ngay đi, tôi có khách kia kìa.
Ông
bước vội ra thềm niềm nở bắt tay vị khách vừa chui ra khỏi xe, giọng xuýt xoa:
-
Quý hoá quá, đầu năm Chủ tịch còn bớt chút thời gian vàng ngọc đến thăm trường.
Mời Chủ tịch vào ạ!
Ông
Hiệu trưởng xăng xái kéo ghế, pha nước mời khách, hai má bỗng hồng hào hẳn lên
như muốn làm gương soi mấy sợi tóc bạc rủ xuống từ phía trên đầu .
-
Dạ mời Chủ tịch ạ! Sao hôm nay Chủ tịch xuống mà không báo trước để anh em
chuẩn bị?
-
Hôm nay mình đến đây là vì . . .
- Vâng! Chủ tịch
không nói em cũng biết ạ!
Ông hiệu trưởng
cướp lời
- Mấy năm liên
tục trường được công nhận là trường tiên tiến đều do công của Chủ tịch giúp đỡ,
chỉ đạo sâu sát để anh chị em cán bộ, giáo viên khắc phục thiếu sót, sửa chữa
sai lầm, phát triển mặt mạnh, mặt tốt, dồn sức lực dạy dỗ các em mới đạt thành
tích như vậy. Chúng em vẫn thường xuyên nhắc nhau cố gắng công tác, làm sao
xứng đáng với sự quan tâm giúp đỡ của huyện nhà đấy ạ!
-Này
anh Vinh! Hôm nay tôi đến đây vì thằng cháu nhà tôi.
-Dạ
thằng cháu nhà mình học khá lắm anh ạ. Đúng là có zen thông minh di truyền của
bố mẹ! Ban giám hiệu và hội đồng giáo dục nhà trường cũng đã nhiều lần họp và
đang cân nhắc nên thưởng cho cháu như thế nào để làm gương cho học sinh toàn
trường noi theo. Chủ tịch biết đấy, năm nay kỷ niệm ba mươi năm ngày giải phóng
thành phố, một sự kiện trọng đại ghi dấu son vào cột mốc nước nhà. Đây cũng là
điều để mọi người phải tự hào. Báo cáo thủ trưởng, hiện nay nhà trường đang
phát động phong trào “Trăm điểm hay, ngàn việc tốt” kết nên vòng hoa đẹp mừng
ngày thống nhất non sông. Trong phong trào này cậu ấm nhà ta đi đầu đấy ạ!
Sau
một tràng diễn thuyết, ông Vinh ngoái cổ lại phía sau bảo cô văn thư đang thập
thò bên cửa sổ:
-
Hôm nay có khách, cô ra bảo nhà hàng “Hoa Diêu Bông” chuẩn bị nhé!
Ông
khách gượng gạo bảo:
-Thôi
thầy! Tôi đến đây định gặp các thầy các cô xem cháu nhà tôi học tập thế nào mà
có giấy mời đây!
Ông
Vinh xua tay:
-
Báo cáo, Chủ tịch cần số liệu gì em báo cáo ngay theo số liệu ghi sẵn. Còn việc
học hành của cháu tốt lắm, Chủ tịch không phải để ý làm gì. Có chăng hãy dành
sức lực lo cho công việc lớn của cả huyện nhà ạ!
Chiếc quạt trần
hối hả quay hết tốc độ, phả gió như xoáy xuống mặt bàn. Ông khách mặc sơ mi
trắng, thắt cà vạt đỉnh đạc, mặt cứ hồng mãi lên, trên trán, trên mặt mỗi lúc
càng có nhiều giọt nước đọng lại rồi như hùa vào với nhau tạo thành dòng, chạy
vội vã xuống cổ, xuống bàn làm việc của hiệu trưởng. Chờ mãi ông ta mới có dịp
nói:
-
Thầy hiểu sai rồi, hôm nay tôi đến đây với tư cách cá nhân…
-
Dạ, Chủ tịch đến đây là quý hoá lắm rồi, có lẽ công việc ta chuyển qua buổi
chiều. Giờ xin phép được mời dùng bữa cơm trưa đã ạ.
-
Thôi để khi khác. Mình đến đây là vì cháu Quý, con trai mình bỏ học đi chơi, bị
cô giáo mời lên!
-
Chết thật, chắc là có sự nhầm lẫn gì đây, chứ cháu ngoan lắm. Giáo viên dạy ai
cũng khen. Mấy lần đến lớp dự giờ, em đều kiểm tra, cháu làm bài được ngay mà.
-
Thế sao lại có giấy mời đây.
Giơ
hai tay run run đỡ tấm giấy mời, ông Vinh lạnh xương sống đứng bật lên quát
vọng ra ngoài:
-
Mời cô Lan tới ngay! Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đây, anh yên tâm, mọi việc
cứ để tôi lo cho. Mời anh dùng nước.
Ông
khách bệ vệ đứng dậy làm chiếc ghế ông vừa ngồi rên lên một tiếng nghẹn ngào.
-
Thôi tôi đang bận, nhờ thầy giải quyết giúp nhé!
Ông
Vinh xiết chặt tay khách.
-Dạ Chủ tịch lại
nhà, còn mọi việc để em thu xếp. À - Như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, ông
Vinh buột miệng hỏi thêm: Thế cháu đang học lớp mấy ạ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI