Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

YANG SÔNG - truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - CHƯ YANG SIN SỐ: 319 tháng 3 năm 2019





Thuyền vừa ra khỏi bờ một đoạn ngắn, bất ngờ những tiếng hú ầm ĩ của bầy khỉ như một lời chào tạm biệt vang lên trên ngọn cây đa. Lũ khỉ ra muộn hay vì một lý do gì đó mà chúng phải chờ thuyền ra xa bờ mới cất lời chào? H’Uyên đứng dậy giơ tay vẫy vẫy. Vân một tay vịn thuyền, một tay vẫy lại bầy khỉ. Y Nhớ lầu bầu:
-Đúng là khỉ, cả buổi ngồi trên bờ không đến chia tay chia chân, còn chờ người ta đi xa mới chạy theo kêu gào, chẳng ra làm sao cả.
-Y Nhớ nói vậy là sai rồi, ba ngày nay bầy khỉ chỉ quanh quẩn cùng chúng ta trong cánh rừng của Yang(1); nhờ chúng báo trước, ta mới tránh được bao nhiêu nguy hiểm. Lũ khỉ này to hơn bình thường lại thông minh, hiểu được ý người như được Yang sai khiến, lạ thật đấy.
H’Uyên nói lại với Y Nhớ, nhưng mắt vẫn nhìn về phía cây đa, nơi lũ khỉ đang rối rít kêu gào như vừa bị đánh mất một cái gì đó. Trên ngọn cây đa cao nhất, con khỉ đầu đàn ngồi nhìn theo, thỉnh thoảng lại cất lên những tiếng kêu tắc nghẹn:
-H… óc, h… óc, h… óc!
-Thương bầy khỉ ghê, chúng có tình cảm chẳng khác gì con người cả.
Vân thôi vẫy tay, nhưng mắt vẫn nhìn về phía bầy khỉ tỏ vẻ lưu luyến nói với hai bạn. H’Uyên trả lời mà như nói với chính mình:
-Chị phải về thôi, hẹn có dịp gặp lại sau nhé những chú khỉ của chị.
***
-Rầm!
Con thuyền vừa ra đến giữa sông, quay xuôi theo dòng nước lao đi băng băng, bỗng như húc vào vật gì đó đứng khựng lại, chòng chành quay ngang suýt lật. H’Uyên ngã chúi xuống sông; may, hai tay còn nắm được mạn thuyền. Vân nhanh tay bám vào mạn thuyền, mặt tái xanh. Y Nhớ bình tĩnh bỏ mái chèo xuống, ngã người nằm đè lên một bên cho con thuyền đang nghiêng nghiêng không bị lật úp, miệng thét:
-Kéo H’Uyên lên, cá sấu húc thuyền mình đấy.
Y Nhớ vừa dứt lời, con cá sấu nhô đầu lên khỏi mặt nước, há miệng đỏ lòm, dài ngoẵng, hai hàm răng nhọn hoắt nhằm chân H’Uyên xông tới. Cái chết đã đến rất gần với H’Uyên. Vân hoảng quá, mắt trợn trừng nhìn hàm răng cá sấu tiến rất nhanh lại gần chân H’Uyên: một mét, nửa mét, rồi chỉ còn cách ba gang tay… Bất ngờ Vân chồm dậy, gầm lên:
-H… uầy!
Chiếc đinh ba vung lên, lao thẳng vào miệng cá sấu.
-U… ùm!
Một tiếng động dữ dội vang lên, con thuyền trở lại thăng bằng, hất H’Uyên nằm gọn trong lòng thuyền, cùng lúc Y Nhớ gào lên một tiếng đau đớn:
-Vân!
Không biết vì con cá sấu quẫy đuôi mạnh quá hay vì ném cây đinh ba làm mất thăng bằng mà Vân cũng bị cắm đầu xuống sông, chìm ngỉm. H’Uyên ngồi bật dậy nhìn xuống dòng sông, nước mắt chảy thành dòng trên mặt, miệng mếu máo gọi:
-Vân, Vân ơi!
Nước sông mùa khô trong xanh, bỗng có vết máu đỏ loang lên trên mặt nước, ngay gần con thuyền. Sóng hình như đang cuộn lên phía dưới vết máu loang. Y Nhớ kêu lên:
-H’Uyên giữ thuyền lại.
Nói rồi Y Nhớ cầm cây lao rời thuyền lao thẳng xuống xoáy nước. H’Uyên thét:
-Đừng, đừng làm thế Y Nhớ!
Nhưng không kịp nữa rồi, dòng sông nuốt gọn Y Nhớ vào trong lòng của nó. H’Uyên vội với mái chèo thọc ngay xuống mặt nước giữ cho thuyền dừng lại. Bao kỷ niệm ùa về...
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp sáu, cô chủ nhiệm phân công ngồi cuối lớp bên cạnh một cậu bé Doan(2) trắng, mập, quần áo chỉn chu như trưng bày nơi tủ kính. H’Uyên làm quen:
-Mày tên gì?
-Mình tên Vân, còn bạn?
-H’Uyên!
-Tên nghe hay nhỉ!
-Hay gì mà hay, như tên mọi người thôi mà. Sao lại bị cô giáo nhốt xuống cuối lớp thế?
-À, chắc mình to hơn mấy người ngồi trước, còn bạn?
-Hỏi cô giáo ấy.
-Mình đi học chữ chứ có đi chọn chỗ ngồi đâu. Ngồi chỗ nào trong lớp cũng được mà!
H’Uyên không nói gì thêm, nhưng trong bụng thầm nghĩ cái cậu “bé bự” Doan này nói đúng. Thời gian qua đi, từ chỗ không mấy thiện cảm với cậu bé lúc nào cũng phải gọn gàng như: đặt vở viết, gáy phải vuông góc với cạnh bàn; để bút, thước trên bàn phải đúng vào đường kẻ vạch sẵn… hai đứa trở thành bạn thân lúc nào không biết. Thoáng chốc đã học cùng nhau ba năm rồi; vậy mà giờ đây… Nước mắt tự nhiên ứa ra. Còn Y Nhớ nhà gần nhau, ít nói chỉ quen làm thôi; mười ba mùa rẫy rồi mà không biết đau ốm bao giờ, cứ như hòn đá cuội ấy. Đối với bạn, luôn nhận phần thiệt về mình và nụ cười hiền lành thường trực trên miệng…
Con cá sấu lại nổi lên trên mặt nước chỉ cách thuyền độ vài sải tay, trên miệng còn dính mũi đinh ba. Nó lắc thật mạnh, đập đuôi ầm ầm làm nước văng tung tóe lên cả đầu H’Uyên; cây đinh ba cũng văng ra khỏi mồm làm máu chảy đỏ lòm. H’Uyên ghì mái chèo để con thuyền đứng im một chỗ, không bị dòng nước đẩy đi, với hy vọng các bạn sẽ lại nổi lên.
Bất ngờ đầu Vân trồi lên khỏi mặt nước sát thuyền, rồi cả đầu của Y Nhớ  nữa. Hai người theo nhau bám vào mạn thuyền, trườn vào lòng thuyền; Vân lên trước kéo Y Nhớ lên sau. Khi ngồi yên trong thuyền rồi, Vân làu bàu:
-Vân biết bơi mà Y Nhớ còn nhảy xuống sông làm gì?
-Y Nhớ sợ cá sấu ăn Vân.
-Con cá sấu bị trúng đinh ba vào miệng không còn cắn người được đâu. Nếu khi nãy nó lại gần chắc Vân đã móc mắt nó ra rồi.
-Vân dùng răng móc mắt cá sấu như cắn đuôi trăn hôm qua à?
-Y Nhớ quên chuyện kể bắt cá sấu của già làng à? Dùng tay móc vào mắt nó chứ sợ gì.
-Vân can đảm quá, lỗi tại H’Uyên sơ ý nên mới như vậy.
-Vân giỏi thật, nếu không đâm trúng miệng nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Y Nhớ nói với hai bạn mà như nói với chính mình. H’Uyên thông báo:
- Con sấu khi nãy nổi lên quẫy rất mạnh làm văng cây đinh ba ra rồi, chắc nó bị đau đấy vì thấy máu chảy nhiều lắm.
Cả ba nhìn ra mặt sông, nước nổi sóng đuổi theo nhau như không bao giờ dứt. H’Uyên bụng thầm cảm ơn Yang đã giúp đỡ để cả hai bạn tuy bị ngã xuống sông mà không bị cá sấu ăn thịt. Thật là những người bạn dũng cảm, ai cũng vì người khác mà không sợ nguy hiểm. Thế mới là bạn của nhau chứ!
***
-Ô, cái gùi đâu rồi?
Vân nhìn hai bạn ngạc nhiên hỏi. Y Nhớ trả lời:
-Chắc là rơi xuống sông khi H’Uyên ngã rồi.
-Gùi mất, xà gạc mất, đinh ba cũng mất luôn, bây giờ ta làm sao đánh nhau với cá sấu nếu nó lại gây sự nữa?
Vân lo lắng hỏi, Y Nhớ cười trả lời:
-Vẫn còn cây lao và bơi chèo, sợ gì; ta đang xuôi dòng mà.
-Đưa cây lao cho Vân.
Vân đón cây lao từ tay Y Nhớ chuyển lên, ngồi đầu thuyền, quay mặt lại nhìn hai bạn. Vuốt tóc cho nước đỡ chảy xuống mặt, Y Nhớ bước đến bên H’Uyên đón mái chèo, nhắc:
-Để Y Nhớ chèo cho, hai người ngồi cẩn thận nhé.
-Vân biết rồi, H’Uyên cũng ngồi vững đấy!
Vân chưa nói dứt câu… thì: “rầm”, lần này tiếng va chạm lớn hơn, con thuyền chao nghiêng, lao chéo về phía bên phải bờ sông và nhận luôn một cái quẫy đuôi rất mạnh của con cá sấu, nước văng vào thuyền. Sát bên cạnh Vân, lưng cá sấu nổi lên, gồ ghề như được những tấm thép màu đen ghép lại với nhau, bơi song song với thuyền. Vân một tay giữ thuyền, một tay cầm cây lao thọc mạnh, mũi lao trượt trên lưng làm con sấu giật mình vội quẫy đuôi thật mạnh rồi lặn luôn xuống sông, biến mất. Thấy Vân đâm trúng cá sấu, H’Uyên reo lên:
-A, Vân giỏi quá lại đâm trúng cá sấu rồi.
-Ngồi cẩn thận không té nữa bây giờ.
Y Nhớ lại kêu lên nhắc hai bạn, ghì mái chèo cho thuyền liệng sát vào bờ phía bắc. Con thuyền đi chậm lại, Y Nhớ nói:
-Con cá sấu này cố tình gây chiến với chúng ta đây. H’Uyên đổi chỗ cho mình, để mình trị cho nó biết con trai Êđê là thế nào.
 Y Nhớ chờ H’Uyên tới trao mái chèo rồi bước ra giữa thuyền cầm cây lao lên, nói:
-Cho thuyền ra giữa dòng, ta đấu với nó một phen.
-Con sấu này to quá, lại đang bị thương nên hung dữ lắm; ta cho thuyền chạy chầm chậm ven bờ đỡ nguy hiểm hơn.
H’Uyên đề nghị. Vân cũng góp ý:
-H’Uyên nói đúng đấy, sông nước là nơi ở quen của nó, ta không nên tranh giành hơn thua nữa. Để về nhà nói cho người lớn lên bắt nó cũng không muộn.
Nghe hai bạn nói vậy, Y Nhớ hình như cũng xuôi tai, ngồi xuống lòng thuyền, mắt vẫn quan sát xung quanh, trả lời:
-Thế cũng được, nhưng mình lo nó không để cho ta yên đâu.
-Nó là cá mà cũng biết thù như người à?
Vân ngạc nhiên hỏi, Y Nhớ trả lời:
-Con cá sấu này ở gần rừng Yang nên thành Yang sông cũng nên.
-Sao lại bảo nó là Yang sông?
Vân lo lắng hỏi lại, Y Nhớ trả lời:
-To đùng như vậy mà từ trước tới nay trong buôn có nghe ai nói gì về nó đâu. Cách nó săn mồi, tranh giành cá khi ta câu, rồi đuổi theo thuyền cả một đoạn đường dài như vậy, không phải Yang sông thì là gì?
“Rầm” lại một cái húc nữa, nhưng lần này không phải thuyền va vào cá mà  cá húc thuyền; con thuyền bị bắn ra giữa sông, lao vun vút, nghiêng nghiêng. Con cá sấu nổi hẳn mình lên khỏi mặt nước bơi đuổi theo phía sau. H’Uyên nắm chặt mái chèo điều khiển cho thuyền lao qua phía nam, lượn sát vào bờ. Thuyền từ từ đi chậm lại. Con cá sấu đuổi theo một đoạn rồi lặn xuống nước. Cả ba người ngồi trên thuyền gương mặt ai cũng thể hiện sự căng thẳng.
Thuyền men bờ đi được một đoạn xa, Vân thở phào nhẹ nhõm nói nhỏ:
-Chắc nó bỏ cuộc, không đuổi theo chúng ta nữa.
Y Nhớ không nói gì, vẫn đứng giữa thuyền nhìn về phía trước, tay lăm lăm cây lao như chực phóng đi. Phía sau, H’Uyên nhẹ nhàng chèo từng nhát một, khoan thai như đưa thuyền đi dạo, mắt chăm chú nhìn phía trước để thuyền không húc vào bờ.
“Rầm”, lại một cú đẩy mạnh làm thuyền quay ngang, thúc mũi vào bờ, trượt lên bãi cát. Y Nhớ hơi chúi mình về phía trước, Vân ngồi nhìn lại phía sau vội kêu lên:
-Nó, nó… nó, bơi đằng sau lưng H’Uyên kìa.
Y Nhớ quay đầu nhìn lại thì con sấu đã lặn sâu xuống dòng nước. Thuyền mắc kẹt trên bãi cát. Y Nhớ nhảy xuống định đẩy thuyền ra sông đi tiếp, Vân ngăn lại, bảo:
-Từ từ đã, ta phải nghĩ cách xử nó chứ không nó húc chìm thuyền luôn đó.
-Vân nói đúng đấy Y Nhớ ạ. Ta lên bờ nghỉ một lát và tìm cách trị con sấu mới được. Bây giờ thì mình hiểu rồi?
-H’Uyên hiểu cái gì vậy?
Vân ngạc nhiên hỏi lại, H’Uyên buồn buồn trả lời:
-Tại sao khi ta lên thuyền bơi ra giữa sông thì bầy khỉ bỗng nhiên xuất hiện kêu gào nhiều đến thế. Chắc là chúng muốn ngăn chúng ta lại, không cho đi.
-Ừ nhỉ!
Y Nhớ tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời. Cả ba ngồi bệt xuống bãi cát, quay mặt nhìn ra sông. Trên sông, cách bờ một đoạn, con cá sấu lại thò đầu to như cái xô lên khỏi mặt nước, giương hai con mắt to giống như hai cái ly uống nước chăm chú quan sát mọi người. Sóng từng cơn nối tiếp nhau trùm qua đầu, nó vẫn nằm im như chờ đợi, thách thức.
-Ta để thuyền đây đi bộ về nói cho người lớn lên lấy, tiện thể bắt con cá sấu này luôn.
Vân đề nghị, Y Nhớ trả lời:
-Đây về tới buôn cũng hơi xa đấy, ý H’Uyên thế nào?
H’Uyên chưa kịp trả lời đã thấy cánh rừng bên bờ sông ầm ĩ cả lên, bầy khỉ bất ngờ xuất hiện trên các cành cây, hò hét inh ỏi. Con đầu đàn ngồi trên ngọn cây cao nhất gần bờ sông, cất tiếng kêu như đếm:
-H… óc, h… óc, h… óc!
H’Uyên reo lên:
-Bầy khỉ đến rồi, thế là ta có bạn đồng hành đi bộ về nhà, thoát con cá sấu rồi. Hoan hô lũ khỉ!




Ghi chú:
- Yang – tiếng Êđê có nghĩa thần linh.
- Doan - tiếng Êđê có nghĩa  người Kinh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI