Thảo
nguyên quê tôi khá bằng phẳng, chỉ có cỏ gianh thi nhau mọc, về mùa mưa, xanh
ngắt đến chận chân trời; mùa khô, cỏ gianh chín vàng trông như cánh đồng lúa
chín; hươu, nai chạy cả ngày không hết. Nổi bật trên nền cỏ gianh ấy thỉnh thoảng
có những cây kơ nia gốc to hơn một vòng tay người lớn, cao vút, tán lá sum sê,
xanh mượt mà quanh năm; đứng xa nhìn giống như những chiếc ô cắm trên thảo
nguyên.
Đang giữa mùa khô, trời nóng gay gắt,
đôi nai nằm tránh nắng dưới gốc cây kơ nia thiu thiu ngủ; bỗng giật mình khi
nghe tiếng chim cu gáy cất lên ngay trên cao vọng xuống:
-Cúc cù cu, cúc cù cu, cúc cù cu!
-Ồn ào quá, không cho người ta ngủ với
à?
Nai đực lầu bầu, chim Cu Gáy Trống cúi
xuống nhìn rồi trả lời:
-Chào bác trâu, chưa đến trưa mà các
bác đã đi ngủ à?
-Không phải trâu đâu, đầu có sừng lạ lắm.
Chim Cu Mái góp ý, chim Cu trống đáp:
-Ừ nhỉ, sừng của bác trai này dài quá,
có tới sáu nhánh luôn; bác gái lại không có sừng. Lạ quá, lạ quá!
Nghe đôi chim cu gáy nói chuyện, nai
cái ngước mắt lên trả lời:
-Các bạn từ đâu đến mà không biết
chúng tôi?
-Chúng cháu ở xa lắm, từ đám rẫy của con
người trồng lúa dưới chân núi xa xa kia kìa; hôm nay, lần đầu bay xa đến đây đấy
ạ.
Chim Cu Mái vui vẻ trả lời rồi hỏi
thêm:
-Bác tên là gì mà sừng không giống sừng
trâu, sừng bò; da lại nâu đen kỳ lạ thế ạ?
-Chúng tôi là Nai.
-Ô, Nai ạ; tên hay quá!
Đôi chim cu gáy cùng thốt lên vui vẻ
khi khám phá thêm được điều mới lạ mà từ lâu vùng chúng ở không có. Vừa lúc đó
một bầy chim phải gần cả ngàn con đáp xuống, trò chuyện râm ran:
-Ô, có đôi chim gì giống chúng ta mà lại
khoác bộ đồ màu đất, cổ có những lông đen viền trắng hay thế?
-Đuôi có thêm mấy cái lông trắng nữa
kìa, đẹp lắm.
Thấy bầy chim lạ trên mình khoác bộ
lông xanh thẫm, phía dưới bụng lông vàng nhạt, thân hình to như con gà mái mẹ nên
chim Cu Mái cất tiếng chào làm quen:
-Chào các anh các chị, anh chị ở đâu
mà đi qua đây đông thế?
-Chào hai bạn, chúng mình sống trên
núi cao mờ mờ trong mây phía nam kia kìa; tên thường gọi là Gầm Gì Xanh – để
phân biệt với người họ hàng có lông màu nâu, lớn hơn một chút.
Chim Gầm Gì Xanh đầu đàn nghiêng
nghiêng cái đầu có đôi mắt tròn như hạt cườm, màu đen, viền trắng trả lời; chim
Cu Trống tò mò, hỏi:
-Các
anh chị ăn gì mà thân hình to lớn thế?
Chim Gầm Gì Xanh đầu đàn đôi mắt ánh
lên niềm vui như cườ, trả lời:
-Ăn trái cây thôi, trên núi cao trái
cây nhiều lắm, tha hồ ăn. Còn hai bạn tên là gì, có ăn như chúng tôi không?
-Chúng em là Cu Gáy, có nơi còn gọi Cu
Đất, chắc do màu lông giống màu đất nên được đặt tên như thế; thức ăn chủ yếu
là hạt các loài cỏ.
Chim Gầm Gì Xanh đầu đàn nghe chim Cu
Mái trả lời, ngạc nhiên hỏi lại:
-Ăn hạt cỏ, vậy là phải đi bộ dưới mặt
đất à?
Chim Cu Trống cũng không giấu được ngạc
nhiên, trả lời:
-Dạ. Thế các anh chị không bao giờ đi
dưới mặt đất à?
-Ui chu cha, đi dưới mặt đất nguy hiểm
lắm, biết bao kẻ thù có thể bất ngờ xuất hiện rình bắt ăn ta thịt; vì thế gia
đình nhà Gầm Gì chỉ ăn quả cây trên cao, không bao giờ xuống mặt đất trừ khi phải
đi uống nước.
Chim Gầm Gì vừa dứt lời, bỗng có tiếng
dưới mặt đất vọng lên:
-To xác vậy mà nhát gan thế. Nhìn
chúng tôi đây, bao đời nay vẫn cần mẫn bới lá khô trên mặt đất, nhặt sâu bọ kiếm
sống có sao đâu.
Bầy chim Đầu Bạc chắc phải trên trăm
con từ dưới đất bay vút lên cây kơ nia, chưa đậu mà đã nghe tiếng vọng đến. Chim Đầu Bạc chỉ to hơn trứng gà một chút,
toàn thân có bộ lông màu xám, riêng đầu chim mọc toàn lông trắng; có lẽ vì vậy
mà được đặt tên là Đầu Bạc chăng – Chim Gầm Gì Xanh thầm nghĩ, rồi hỏi lại:
-Các bạn không sợ lũ thú dữ không chân
và bốn chân bắt ăn thịt à?
-Lũ không chân như: trăn, rắn hay bốn
chân như: hổ, báo, cáo, chồn… có gì mà phải sợ?
Nghe Chim Đầu Bạc trả lời, chim Gầm Gì
Xanh ngạc nhiên kêu lên:
-Các bạn can đảm quá, có cách gì đi dưới
mặt đất mà không sợ thú dữ thế?
-Thường thôi, chúng tôi kiếm ăn dưới đất
theo bầy, bao giờ cũng phải có một con đậu trên cao quan sát bốn phía để kịp thời
phát hiện kẻ thù, báo cho bầy bay đi khi mối đe dọa đến gần.
-À ra thế!
Cả bầy chim Gầm Gì Xanh và đôi chim Cu
Gáy gần như đồng thanh thốt lên và hình như vừa hiểu ra một điều mới lạ.
Đôi Nai nằm dưới gốc cây nghe chim trên
cây trò chuyện, lòng hết sức khâm phục, tròn mắt nhìn lên. Bất ngờ thấy chim Đầu
Bạc đầu đàn bay ra đầu cành hét toáng lên:
-Hổ, hổ đấy, hổ đấy!
Đôi Nai bật dậy, đứng nép vào gốc cây,
đầu ngững cao, tai vểnh về phía trước, mắt dáo giác nhìn ra xung quang; chúng
chỉ thấy một màu cỏ gianh vàng ruộm đang cong mình chống chọi với gió từ phía
đông thổi qua phía tây. Nai Cái run run hỏi:
-Chạy phía nào đây?
-Loài hổ có mùi hôi thối rất nặng nên
khi săn mồi bao giờ cũng đi ngược, hoặc ngang với hướng gió. Ta phải chạy ngược
hướng gió mới tránh được nó.
Nai
Đực vừa dứt lời, bầy chim Đầu Bạc lại thi nhau kêu ầm lên:
-Hổ đi ngược gió từ phía tây đến đấy, chạy
đi, chạy đi!
Nghe chim Đầu Bạc nói thế, đôi Nai nhằm
hướng đông tung vó lao vút ra đồi cỏ gianh, chớp mắt đã khuất hẳn. Con hổ màu
vàng, có sọc đen từ lưng xuống bụng; to hơn cả nai đực vừa chạy; bước lại bên gốc
cây kơ nia, hếch mũi ngửi, đôi mắt ánh lên điều tiếc rẻ rồi dựa vào gốc cây nằm
xuống, nhắm mắt lại. Đôi Cu Gáy và đàn Gầm Gì Xanh lặng ngắt, cúi xuống quan
sát con hổ, không con nào giám thở mạnh. Bầy chim Đầu Bạc thấy hổ nằm xuống liền
đồng thanh kêu ầm lên:
-Xấu, xấu xấu…
Chúng dùng mỏ ngắt từng quả kơ nia
xanh, thi nhau nhằm đầu hổ thả xuống. Hổ giật mình nhảy dựng lên, tròn mắt nhìn
bầy chim Đầu Bạc. Chắc hổ bị quả cây rơi trúng mặt, đau quá nên gầm lên một tiếng:
“H… ù… m”, rồi cong đuôi chạy xuôi về phía tây như bị ma đuổi.
Thấy hổ bỏ chạy, chim Cu Trống hình
như hết run, nói:
-Các bạn nhỏ người như vậy mà đuổi được
cả hổ dữ phải bỏ chạy; điều đó chứng tỏ không những can đảm mà còn thông minh nữa.
-Giỏi thật, giỏi thật.
Bầy chim Gầm Gì cũng lên tiếng hùa
theo, tỏ lời thán phục. Chim Đầu Bạc đầu đàn khiêm tốn trả lời:
-Thảo nguyên này là ngôi nhà chung, nếu
chúng ta đoàn kết lại thì không kẻ thù nào, dù to lớn, hung ác đến đâu cũng
không thể bắt nạt, xâm chiếm làm của riêng được.
-Đúng quá, đúng quá!
Tất cả cùng reo lên tỏ vẻ đồng tình. Một
cơn gió mát ào đến, uốn lượn các ngọn cỏ gianh thành những cơn sóng vàng đuổi
theo nhau chạy mãi, chạy mãi về phía xa xa. Một trang mới trên thảo nguyên mở
ra…
Cảm ơn các bạn đã nghe câu chuyện về
thảo nguyên - quê tôi, hẹn gặp các bạn ở câu chuyện tiếp theo nhé.
Hòa
Khánh, tháng 4 năm 2021
câu chuyện rất hấp dẫn
Trả lờiXóa