Không biết do
đâu, bổng nhiên anh Cả bị: lợi sưng lên, răng đau buốt không thể chịu nỗi; anh em cơ quan phải đưa vào bệnh viên. Xui xẻo, bên khu Trung cao dành riêng cho
cán bộ khám chữa bệnh lại không có khoa RĂNG HÀM MẶT, đành phải qua phòng khám
Bệnh viện Đa khoa. Bệnh nhân đông đặc như thời bao cấp chờ mua vé xe
khách, nhìn thấy nản. Cô nhân viên nhanh nhẩu xông vào phòng lấy số, dí sổ KHÁM
CHỮA BỆNH có đóng dấu đỏ, thế là các bác sĩ, nhân viên nhiệt tình hẵn lên, họ
tíu tít làm thủ tục, hướng dẫn đưa lên gác hai khám luôn.
Vừa ngã lưng nằm xuống chiếc ghế của
phòng khám, chưa kịp há miệng cho bác sĩ gõ răng đã nghe tiếng một người kêu
lên:
-
Anh ấy
cao huyết áp, sao lại để đầu cao thế?
-
Không
sao đâu, huyết áp tôi ổn rồi. Cố nén đau, anh Cả trả lời.
-
Anh
há miệng ra, răng nào đau ạ?
-
Răng
trong cùng bên trái, hàm dưới ấy. Anh Cả trả lời.
-
Ối,
thầy! Thầy đau lắm không ạ?
Mồm bị căng ra, cô
bác sĩ lấy muỗng đè lên lưỡi và một cái búa gõ gõ vào răng, buốt đến óc nên
không trả lời được, chỉ lấy tay ra hiệu. Một lúc, cô bác sĩ bảo:
-
Xong
rồi anh ạ.
-
Thầy
có đau lắm không ạ?
Anh Cả ngồi dậy thấy
một cô bác sĩ có khuôn mặt quen quen nhưng chưa biết đã gặp ở đâu. Có bác sĩ có
lẽ đoán được ý thầy nên nói thêm:
-
Năm
2000 em là học sinh lớp 9 của trường ta đấy thầy ạ; thầy cứ trẻ mãi như xưa,
không khác tý nào. Em làm khoa này thầy ạ, bệnh của thầy chỉ cần uống thuốc ít
hôm là khỏi thôi ạ.
-
Nếu
phải nhổ thì cứ nhổ, cô đừng ngại mang tiếng vì đây là bệnh viện. Ông nhà thơ
cùng cơ quan bất ngờ chen vào, làm cô bác sĩ - học trò ngớ ra:
-
Bác
nói sao ạ?
-
Chắc
cô sợ mang tiếng: “trò vặn răng thầy” nên không dám nhổ chứ gì?
Năm bác sĩ có mặt
trong phòng bật cười ngã nghiêng đến chảy cả nước mắt.
hiiii....tai hại nghề nghiệp trò vặn răng thầy
Trả lờiXóaỐi trời ơi, bác nói thế thì còn đau hơn... đau răng!
XóaCâu :"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" thời nay vẫn còn nên trò ko dám "vặn răng thầy” ...............hiiiiiiii
Trả lờiXóaChúc ngày mới thật nhiều câu chuyện hay, Anh nhé !
Nếu là HN,HN sẽ nhổ sạch sẽ để tránh lây lan/
XóaThế thì làm sao còn ăn rau của bạn bán được!
XóaCảm ơn bạn Kim chi đã động viên nhá!
XóaSáng sớm ra đọc câu chuyện của anh rồi cười một mình. Chúc anh ngày mới vui nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn đồng hương Ban Mê nhé!
Xóa
Trả lờiXóaĐau răng lúc nào mà nhanh vậy. Sáng qua mói Uống cà phê vui vẻ lắm cơ mà ?
Đầu giờ chiều phải vào viện rồi, hãi bệnh viện quá bác ạ!
XóaVào bệnh viện mà gặp học trò cũ cũng... ưu tiên lắm bác ạ, Lần đầu e dẫn con bé nhà em đi khám ở bệnh viện, thấy người đông như... bác nói, nản quá, định ra phòng khám tư cho rồi, may quá có tiếng chào: "Em chào cô ạ, em ốm hả cô?" nhìn lên thấy 1 bác sỹ.... oai phong ( nếu k phải học trò chắc mình k dám hỏi) thế là... mẹ con em.... nhanh chóng.... haiza... may quá. Có học trò thành đạt vẫn.... sướng bác hẩy?
Trả lờiXóaĐúng vậy cô gióa ạ. Cuối năm học bận vậy mà vẫn còn thời gian thăm bạn bè, quý hóa quá!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảm ơn bạn N.L đã ghé thăm và phát hiện bài viết của H.C ... phều phào thật. Xin lỗi các ban nhé!
XóaUi chà, "thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng" khổ lắm nhỉ ! thế giờ bác đã đỡ đau chưa ? xin chia sẻ với bác nhé ! :)
Trả lờiXóaNhờ Soc Nau chia sẻ, bác đỡ nhiều rồi!
XóaĐúng đấy anh HC ạ đi đâu gặp học trò thành đạt mình cảm thâý tự hào lắm, tôi cũng có vinh dự ấy, học trò của mình đa số về các tỉnh đều là lãnh đạo từ cấp sở trở lên ,ở TƯ có cậu là đến phó ban,nhưng các bạn ấy vẫn nhớ đến thầy cô
Trả lờiXóaĐó chính là hạnh phúc của những người thầy phải không bạn!
XóaSao anh xóa hết coment bên nhà HN đi? Bắt đền anh!
Trả lờiXóaHi! Hi! Hi! Tại mất hết răng làm sao còn ăn được... rau!
Xóa