Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

BẤT NGỜ!

Một góc bán đảo Sơn Trà





Lãnh đạo Bộ vào công tác lại gặp bạn Tây Nguyên xuống, ông Trưởng phòng của Sở vui lắm, mời các bạn chiều ra bờ biển nhậu.
Bước chân vào quán, vừa kéo ghế chưa kịp ngồi, đã thấy ba người chạy vào nài nỉ được đánh giày. Từ chối thế nào họ cũng không chịu đi, vị khách ở Bộ hỏi:
-          Đánh một đôi bao nhiêu tiền?
-          Dạ, chỉ hai chục thôi ạ!
-          Thôi được, đánh dùm mình vậy.
Một lúc sau người đánh giày đi vào:
-          Giày của bác đánh xong rồi, cho em xin 200 ngàn.
-          Khi nãy chú em bảo có hai chục, sao giờ lại bảo trả 200?
-          À, tại giày anh bị rách đế, em phải dùng keo Mỹ dán lại, đảm bảo chắc chắn.
-          Cậu quê ở đâu vậy? Ông Trưởng phòng nóng mặt hỏi.
-          Dạ, T ạ!
-          Ở huyện nào? Vị khách ở Bộ vào thoáng giật mình hỏi lại.
-          Dạ em ở huyện Q.
-          Xã nào?
-          T ạ!
Ông Trưởng phòng móc máy, bấm số định gọi… Vị khách ở Bộ vào hình như đoán ra nên ngăn lại và bảo người đánh giày:
-          Hành nghề gì để kiếm sống cũng phải lương thiện mới tồn tại được, làm thế này chỉ được một lần thôi.
Nói xong, ông móc tờ 50 ngàn đưa trả, người đánh giày kỳ kèo xin thêm nên không chịu cầm. Vừa lúc bà chủ quán đi ra, thấy vây chỉ ông Trưởng phòng bảo:
-          Ông này là xếp Công An ở đây đấy, mày mới vào đây hả!
Người đánh giày giật vội tờ tiền rồi chạy biến. Vị khách ở Bộ vào tắc lưỡi:
- Người cùng xã mình đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI