Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290


Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016

HỨA THỊ THIÊN
Dân tộc: Nùng
Lớp:
Trường: THPT Nguyễn Thái Bình – Ea Kar


HƯƠNG DÃ QUỲ


Nắng đã lên. Những tia nắng mới lên lách mình qua các khe gỗ nhỏ tạo thành từng vệt sáng. Chị Thanh ngồi bên cửa sổ lật lật cuốn tạp chí thiếu nhi, cười cười. Tôi bưng tô mì thơm lừng lên húp... roạt… roạt... thật ngon. Tô mì đã sạch sẽ, tôi lấy tay xoa xoa bụng mình thỏa mãn… Bỗng nghe có tiếng gọi:
- Anh Tém ơi! Anh Tém! Đi chơi đi, mau lên nào!
Ngó ra cửa sổ, nhìn về phía hàng rào thì ra là bọn thằng Tí gọi tôi. Tôi quơ vội đôi dép xốp, ngó xung quanh. Chị Thanh vẫn đọc báo, bà và ba mẹ chắc đã đi làm. Cơ hội đây rồi! Tôi vội vàng nhảy qua luôn cái cửa sổ, xông thẳng ra bờ rào đến chỗ thằng Tí. Tới nơi, tôi chống hông, chu mỏ lên quát:
- Tụi bay muốn tao bị mẹ đánh tét đít à?
- Tại bọn con Tẹt cứ giục chứ bộ - Thằng Tí thanh minh.
- Ủa! Hồi nãy tao nghe giọng con trai mà?
Thằng Tí cười cười xoa đầu nói:
- Hì…hì… ừ thì tao sợ mày không nghe chớ bộ.
Cộc, tôi kí cho thằng Tí một phát lên đỉnh đầu rõ đau. Nó ôm đầu la oai oái:
- Ui da… chơi ác quá à! Để tao kí tặng lại cho mày ha!
Nó đưa tay lên, cố kiễng cái chân để cốc đầu tôi nhưng không tới, tôi gạt tay nó ra nói:
- Thế có đi không? Mẹ tao mà về hết đi à nha.
Thằng Tí nghĩ ngợi đôi chút rồi vụt chạy đi trước. Đi được một đoạn nó ngoái lại thách thức:
- Tao thách tụi mày đuổi được tao đó!
Con Tẹt lôi tay tôi vùng vằng chạy theo thằng Tí, vừa đi con Tẹt vừa kêu:
- Ê, chờ với, chờ với.
Chạy ào chừng ba bốn phút, chúng tôi tới cái gọi là “bãi biển” của riêng mình. “Bãi biển” thật đẹp và đơn giản. Nó là chỏm cát thừa, bố tôi dùng để xây trụ tiêu, bên trên còn có cây dừa nhỏ mọc xiên. Đặc biệt cạnh đó còn có cái que tre dài bên trên treo lá cờ hải tặc do thằng Tí vẽ. Lá cờ có cái đầu lâu méo méo với hai cái gạch đen bên dưới làm xương. Thằng Tí reo lên:
- Tới địa bàn rồi anh em ơi!
Tôi chạy một mạch lên chỗ cây dừa, quay mặt xuống phía tụi nó:
- Giờ chơi trò hải quân nha! Tao làm chỉ huy, tụi bay làm lính.
- Được thôi – Chúng nó đồng thanh đáp.
Con Tẹt với thằng Tí tự đứng xếp hàng. Con Tẹt cứ hết chỉnh tay lại chỉnh chân thằng Tí. Tôi gỡ lá cờ xuống, bỏ luôn cái que, quay đầu qua phía tụi nó phát lệnh:
- Nghiêm! Đằng trước thẳng!
Tôi bước sang trái, lại sang phải để ngắm hàng. Tôi nhìn thằng Tí, vừa nhịn cười vừa nói:
- Đề nghị anh Tí chỉnh lại đồng phục!
- Đồ tao đẹp mà – Nó cãi.
- Đồng chí tự xem lại đi, yêu cầu đồng chí xách quần bên hông phải lên, không sẽ rơi mất.
Nó vội vàng kéo cái chun quần buộc lại vì cái quần sắp rớt bên hông. Con Tẹt buột miệng cười lớn:
- Ha…ha…ha.
Đáng lẽ tôi đã cố nhịn nhưng không nổi nữa, tôi bật cười to hơn cả con Tẹt. Thằng Tí bây giờ mặt đỏ như trái ớt chín.
Nó cố gắng chế:
- Tại nãy tao chạy nhanh chớ bộ! Tụi bay không bị tụt lần nào hả?
Tôi với con Tẹt ôm bụng cười không trả lời, thằng Tí thẹn quá hóa giận. nó mếu máo:
- Tụi mày cười nữa tao về, tao tạch luôn cho biết!
- Thôi mà anh Tí, xin lỗi mà – Con Tẹt kéo nó. Thằng Tí phụng phịu.
- Chơi trò khác nha! – Con Tẹt ra sáng kiến.
- Chơi gì? – Tôi với thằng Tí hỏi.
- Chơi thẩm phán đi, Tí làm mẹ của em. Anh Tém làm chủ tòa nha!
- Được đó!
Vậy là phiên tòa có một không hai đã diễn ra. Thẩm phán nghiêm trang, ngồi trên chiếc ghế vuông bằng viên gạch. Tay tôi cầm hòn đá trắng nhỏ, hai đứa nguyên cáo và bị cáo đứng chắp tay trước ngực, gõ hòn đá xuống đất, tôi tuyên bố:
- Phiên tòa bắt đầu. Mời nguyên cáo trình bày.
Con Tẹt như bắt được vàng. Nó đưa tay khoanh lại trước ngực, nói:
- Thưa ngài, hôm nọ con cùng mẹ đi chợ, mẹ hỏi con thích mùa váy màu hồng hay chiếc màu xanh. Con đã nói mua màu hồng mà đến cuối cùng lại mua màu xanh. Thế mẹ hỏi con như vậy làm gì? Tức ơi là tức. Mẹ luôn bắt con phải làm việc nhà còn con Cún chỉ ngồi chơi. Thật bất công.
Con Tẹt vừa dứt lời, Tí mắt tròn xoe chỉ biết ú ớ:
- Ơ… ơ… tao có làm gì đâu? Tao bắt mày làm khi nào?
Nguyên cáo tay chống hông, chu mỏ cãi:
- Có mà… hức… có đó, mẹ nhớ đi.
Giờ thì thằng Tí á khẩu thật rồi. Tôi cầm hòn đá gõ hai phát thể hiện uy nghi:
- Im lặng để tuyên án, sau quyết định thì yêu cầu mẹ Tẹt mua váy hồng và bắt con Cún làm việc nhà, còn Tẹt ngồi chơi xe tập đi của Cún.
- Vô lí… quá vô lí – Thằng Tí phản bác.
- Ông thấy vô lí chỗ nào? – Thẩm phán và nguyên cáo vừa gườm vừa hỏi, bị cáo sợ quá tìm đường rút lui:
- Thôi được rồi đổi vai đi.
Phiên tòa thứ hai bắt đầu. Thằng Tí hí hửng có lẽ muốn trút giận lại con Tẹt. Nó bắt đầu kể lể:
- Mẹ lúc nào cũng bênh anh hai, toàn con ăn đòn, anh hai có bị đâu. Mẹ mua son mua phấn mà không bao giờ mua đồ chơi điện tử cho con. Đã vậy lần con trốn đi chơi mẹ lại bắt con úp tường. Con giận, rất giận mẹ, hức...
- Đánh khi nào? Còn chưa kí lên đầu phát nào nữa.
Con Tẹt vừa thanh minh vừa chạy tóm lấy Tí. May mà chạy nhanh không là nó no đòn với con Tẹt rồi. Phiên tòa thứ hai bị hỏng. Chúng tôi dừng lại và nhà ai nấy về, hẹn chiều nay đi chơi tiếp.
Chiều. Hàng cây trước ngõ cứ gật gù gật gù. Ánh nắng nóng hơn ban sáng rất nhiều, có lẽ vậy mà cây bị say nắng sao? Ngoài thềm chị Thanh ngồi cạnh con mèo vuốt ve. Tôi ngồi giữa sân, cắm cái cây nhỏ xíu chọc xuống lỗ kiến. Đã trôi qua ba mươi phút mà bọn thằng Tí vẫn chưa tới. Bực bội tôi nghĩ: “Bọn này khi sáng ý ới lắm mà? Giờ lại làm dáng hả? Lát qua anh cho no đòn”. Càng nghĩ càng tức, tôi thọc cái que liên tục vào lỗ rồi bẻ luôn. Chốc chốc tôi lại ra đường ngóng hai đứa nó. Không thể chờ thêm nữa, tôi định chạy qua nhà Tí luôn. Đi được vài bước thì thấy tụi nó đang bước chầm chậm tới. Nghĩ bụng “hừm, tới đây đi, anh cho cô chú biết thế nào là lễ độ”. Chúng nó tiến lại gần thì ý định ban đầu của tôi tan biến. Hai đứa nó đôi mắt đỏ hoe, chẳng hiểu sao chúng lại khóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Tụi mày làm sao thế? Sao lại khóc?
Con Tẹt cố gắng kìm hãm, trả lời trong tiếng nấc:
- Em… hức… em… hu…hu…hu.
Nó nói nửa chừng lại ngắt làm tôi sốt ruột hơn. Quay qua bên thằng Tí, tôi hỏi:
- Làm sao khóc?
- Con Tẹt mai nó phải về Hà Nội với bố nó. Nhà nó chuyển về với bà nội, sẽ không ở đây nữa. Hu…hu…hu.
Tôi nghe xong vừa ngạc nhiên vừa buồn, sao đây bao nhiêu lâu chơi chung tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xa chúng nó. Thế là từ nay bộ ba sẽ chia tay ư? Chỉ còn lại hai thằng sẽ chán chết mất. Nước mắt đã sắp rơi nhưng tôi ngửa lên cho nó không rớt được. Quay qua tụi nhỏ tôi an ủi.
- Thôi mà, nín đi! Có phải đi luôn đâu. Đi rồi sẽ lại về mà, sau này lại về Đắk Lắk thăm tụi tao nghe chưa…
Dỗ mãi cũng nín. Chiều nay chả chơi được gì. Khóc xong rồi ai về nhà nấy. Tẹt nó về để thu xếp đồ mai đi, tôi vào nhà đắp chăn ngủ luôn. Bởi hôm nay tôi cảm thấy lười làm tất cả mọi thứ, nhìn đâu cũng thấy buồn.
Sáng định mệnh đã đến, tôi dậy sớm hơn bình thường, chạy qua nhà Tẹt luôn. Tới căn nhà gỗ nhỏ, tôi thấy một chiếc ôtô, trên xe chất đầy đồ đạc của nhà nó. Toàn những va li quần áo và cả những cái bao xanh đỏ được khâu lại cẩn thận. Tôi chạy vào sân nhà, thấy Tí với con Tẹt đã ngồi chơi ở dưới cây bàng rồi. Tôi chạy lại gọi:
- Ê, tụi mày đang nói gì đấy?
- A! Anh Tém – Bọn nó đồng thanh.
Ngồi xổm xuống dưới đất, chúng tôi dặn dò con Tẹt đi xa đừng quên. Được chừng năm phút mẹ con Tẹt thò đầu ra cửa xe gọi:
- Nhanh con, ra sớm còn kịp tàu.
Câu nói ấy cắt đứt câu chuyện dở dang, con Tẹt chạy lon ton vào nhà. Một lúc sau nó nặng nhọc ôm ra hai chậu dã quỳ nhỏ đưa cho chúng tôi. Đưa xong, nó lại chạy vô bẻ hai nhánh quỳ đem ra tặng. Thằng Tí cầm lên hít hít. Tẹt dặn dò:
- Hai anh nhớ chăm hai cây dã quỳ này cho em nha! Nhớ chăm kĩ đó, lâu lâu gửi thư kẹp vô cho em vài bông.
Nói xong nó ôm tôi, rồi ôm thằng Tí. Mỉm cười, nó chạy tót lên xe. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy chở nó ra tới ngõ rồi mất hút luôn. Nó đã đi thật rồi. Cầm nhánh hoa quỳ thằng Tí nói:
- Hoa vừa đẹp vừa thơm.  Nó đẹp giống khi con Tẹt cười anh nhỉ?
Tôi mỉm cười gật gật, đúng thế, Tẹt đẹp tựa hoa dã quỳ, tình bạn của chúng tôi cũng tựa như dã quỳ, luôn ngát hương. Đưa cành hoa dã quỳ lên mũi ngửi. Ôi sao mà thơm thế! Sao mà thích thú như những kỉ niệm vừa qua. Chưa bao giờ tôi lại yêu hương hoa một cách lạ thường như vậy. Sẽ nhớ mãi hương vị hoa dã quỳ của con Tẹt ngày ấy. Tôi yêu hương dã quỳ - yêu tình bạn bộ ba ngày ấy nồng nàn thắm thiết.

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290

Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016

H’DOANH BYĂ
Dân tộc: Êđê
Lớp: 11A1
Trường: THPT DTNT Nơ Trang Lơng



NHỎ BẠN THÂN



- Dậy đi má, dậy đi, dậy đi! Dậy ra tập thể dục kìa!
Nghe cái giọng lải nhải, tới đoạn cao trào, nó bật dậy.
- Đến giờ tập thể dục rồi hả? Nó hối hả lấy áo khoác, định ra khỏi giường.
- Ha ha ha… - Nhỏ phá cười lên.
Nó gãi đầu, không hiểu chuyện gì.
- Mày ngủ như heo á, người ta tập thể dục xong rồi!
- Thế là tao bị ghi tên rồi à – Nó ôm mặt khóc.
- Không sao đâu, tao biện lí do hộ mày rồi! – Nhỏ cất giọng.
- Trời, may thế. Ui! Mày đúng là bạn tốt của tao! – Nó vừa ôm vừa vỗ vai nhỏ sự việc dậy trễ bắt đầu từ khi nó toàn thức khuya vì xem Concert của EXO. Mà dậy trễ thì ăn sáng trễ, đi học trễ mà mỗi lần như vậy là nó phải van xin cờ đỏ tha lỗi…
Lần nào cũng vậy, sáng nào cũng thế, nó tự hứa sẽ thay đổi thói quen ngủ muộn hơn cả trăm lần nhưng rốt cuộc vẫn ở con số 0.
Than thở về tính cách ham ngủ của mình, nó quay sang nhìn nhỏ:
- Được rồi, từ giờ tao sẽ đánh thức mày dậy – Nhỏ vừa chép miệng vừa chớp mắt.
Từ đó, sáng nào nó cũng dậy sớm tuy lên lớp hơi buồn ngủ nhưng dần rồi cũng quen, thay vì buồn ngủ thì nó lại thích thú khi đã thay đổi tính cách, không còn vi phạm nữa.
Sở dĩ như vậy là vi hai tụi nó thân nhau từ cấp hai, suốt ngày bám lấy nhau “Hai đứa bay bị less hả?” Đó là bất cứ câu nói mà bất cứ ai gặp hai chúng nó đều hỏi như thế…
Rồi một hôm, đang ngồi ăn ở căn tin.
- Ê mày, ăn thử bánh này đi, ngon lắm kìa.
Nó vừa văn vừa nói với nhỏ. Đợi lâu không thấy phản ứng, nó quay ngoắt bên nhỏ, hét vào tai:
- Nè, mày đang nhìn đi đâu vậy, không nghe tao nói à?
- À! Có phải là mày… mày nhìn anh đẹp zai kia không? – Nó cười khúc khích.
- Ui trời! Làm gì có, tao… tao đang nhìn ngoài sân thôi! – Nhỏ ấp úng. Cả ngày hôm đó, nó toàn trêu chọc khiến nhỏ cười e thẹn, đỏ mặt. Chơi với nhỏ nhiều năm, nó biết nhỏ hơn hẳn nó, lại nhận được nhiều ưu ái hơn, nó nắm trong lòng bàn tay mọi ưu khuyết của bạn mình.
Ưu: Nhỏ vừa đi vừa ngoảnh đầu lại hỏi, nó ngồi sau đưa bàn tay ra đếm, lẩm bẩm “hiền, xinh đẹp, chăm chỉ, ưu điểm của bà sao nhiều quá vậy?”.
Khuyết: Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu “à! Nói nhiều, độ lầy quá max của nó, mít ướt”.
Nó cười vang.
- Ê, sao mày lắm tài  nhiều tật vậy?
Nhỏ thở dài, hừ mũi, dọa mai sẽ không chơi với nó nữa.
Nhưng thật tâm nhỏ có thể gọi là “hoàn hảo” trong mắt nó. Nhỏ quan tâm lo lắng như một người chị, luôn lắng nghe những tâm sự, chia sẻ, giúp đỡ nó mỗi khi khó khăn. Mưa, tan học nó mà quên đem ô, thế nào nhỏ cũng chửi nó một trận vì thói hay quên đồ và cuối cùng cũng đưa cho nó một chiếc ô. Khi kiểm tra bài cũ, quên bài nửa đường, thế nào nó cũng tìm mọi cách để ném phao dù thầy cô có nghiêm cỡ nào, rồi lại lải nhải mắng nó vì tội không học bài kĩ. Sáng, quên ăn sáng hay là bị muộn ăn sáng, chỉ cần ra dấu hiệu bụng đói là con bạn sẵn sàng đưa hộp cơm chiên mà nhỏ mua phòng khi đói. Khi có phim mới, hai đứa chỉ cần một tin nhắn là vài tiếng sau thấy hai đứa dắt tay nhau vô rạp chiếu phim.
Một ngày, nó ngồi online facebook, đang ngáp ngắn ngáp dài, nó tỉnh hẳn khi nghe thông báo tin nhắn của nhỏ:
- Có một anh học lớp trên vừa inbox làm quen với tao.
- Ui! Thật vậy hở, mà anh nào thế? Nó hí hửng rep lại.
- Anh mà bữa ngồi căn tin í!
- Ủa, có anh nào đâu – Nó ngẫm lại hồi lâu – À, có phải là anh mà mày ngắm bữa?
- Hi hi hi, đúng rồi đó! – Nhỏ gửi ikon nhìn hạnh phúc muốn chết.
Giờ ra chơi, ảnh đến lớp, nói với nhỏ vài câu gì đó, cười cười rồi đi. Mấy đứa trong lớp rú lên, trêu chọc. Nó cũng hùa theo khiến nhỏ đỏ mặt như cà chua trước những lời đùa.
Mấy hôm sau, có phim mới, nó rủ nhỏ đi xem cùng, nhỏ ấp a ấp úng: “Sorry mày nhiều nha! Tao có hẹn với anh ấy rồi, để hôm khác tao đi cùng nhé!” – Nó chép miệng: “Ok! Như vậy cũng được”.
Ngày con bạn thân có người yêu, nhanh như chớp, nó bị cho ra rìa, tình thương mến của hai đứa bị san sẻ cho một người khác lạ. Đau lòng là khi nhỏ không dành thời gian cho nó như trước kia nữa, lúc nào cũng kề điện thoại, người yêu, bỏ bơ vơ một mình. Hai đứa cũng ít khi la cà chụp ảnh, dạo công viên hay đạp xe đi dạo, seljish bủa đầy cả bộ nhớ điện thoại như trước. Thậm chí nhỏ thường hay bỏ cơm chiều vì nhỏ giữ dáng “sline”. Nó cô đơn trống trải như đánh mất một thứ gì đó quan trọng và cảm giác nó như là người thứ ba, bị lẻ loi vào những ngày cuối tuần. Nó cảm thấy rất bực bội, khó chịu vì những câu hỏi kiểu bị xem là quân sư, cố vấn tình yêu hay là thùng rác để nhỏ trút hết cơn giận mỗi khi cãi nhau với người yêu. Suốt ngày nhỏ kể chuyện anh bạn trai, cây son mới được tặng, những tin nhắn sến sủa mà nó đọc cảm thấy nổi cả da gà, nó thấy bực dọc trong lòng, như kiểu ghen ấy.
- Sao tụi nó chưa chia tay? Trời! Chia tay nhanh giùm tôi cái, bạn bè mấy năm mà không bằng một chàng trai quen một tháng, con nhỏ xấu xa, đáng ghét. Đồ có bồ quên bạn. Nó vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Thấy thế, mẹ nó qua hỏi có chuyện gì mà nó khác nhiều thế. Nó kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ ôm nó vào lòng, bảo:
- Con à, con đừng nghĩ xấu về bạn ấy như thế. Con người ai cũng muốn tìm được nửa kia của mình để được hạnh phúc và yêu thương. Sau này con cũng vậy sẽ như bạn ấy, bạn ấy chỉ là rung động trước thôi con à.
Chiều hôm sau, nó và nhỏ cùng lên thị xã chơi, rồi dừng lại quán trà sữa quen thuộc, nó nhâm nhi ly trà sữa hương sâm dứa mà nó thích, ngắm đường tấp nập dòng người đi qua. Còn con nhỏ lại mải mê chăm chỉ vào cái điện thoại với anh người yêu, thấy thế nó hỏi:
- Trà sữa, đá sắp tan hết rồi kìa, sao không uống?
- À! Để tí nữa tao uống.
Nhỏ cứ kể lể với nó những cảm giác hạnh phúc, sung sướng. Nó lắng nghe, dường như không còn cảm giác khó chịu nữa. “Thì ra tình yêu khiến con người hạnh phúc đến vậy”. Nó ngẫm nghĩ trong đầu những lời mẹ nói hôm qua. Nó bắt đầu chấp nhận sự thật. Nhìn mặt nhỏ, ánh lên vẻ hạnh phúc. Nó vui khi thấy nhỏ được yêu thương, bảo vệ nhưng nó buồn vì cô đơn, lẻ loi. Có lẽ nó đã sai vì trách cứ con bạn.
À! Mà cũng không sao, từ nay sẽ không ai nói nó bị less nữa. Nó biết rằng, tình bạn đẹp chỉ bền vững khi chúng ta biết sẻ chia và lắng nghe.

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290


Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016
CHU THỊ LIỀN
Dân tộc: Nùng
Lớp: 8A
Trường: PTDTNT Buôn Hồ


SỚM MAI THỨC GIẤC


Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng mà nó vẫn ngủ ngon làm sao trong khi bố nó lại phải đang nấu cơm dưới nhà. Rồi tiếng gọi quen thuộc vang lên trong ngôi nhà nhỏ:
- Dậy đi con gái, ra ăn sáng rồi còn đi học.
Phải gọi ba bốn lần mới chịu bước chân ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong nhưng nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bữa cơm sáng chỉ có hai cha con nên thật buồn tẻ. Chưa sáng nào thấy nó vui vẻ hết, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, không có lấy một nụ cười. Nhiều khi nó lẩm bẩm “tại sao, tại sao nhà mình không được như nhà người ta?” Khuôn mặt nó lúc nào cũng chỉ toàn nước mắt, con người nó chưa bao giờ biết đến niềm vui.
Hôm nay nó đến lớp như thường lệ, vừa mới tới lớp thôi, nhỏ Phương đã chạy tới chỗ nó buôn chuyện:
- Nè Mai, mày có biết hôm nay là một ngày tuyệt vời với tao không hả?
- Sao, có chuyện gì vui à?
- Đương nhiên rồi, tao nói mày nghe, sáng nay mẹ gọi tao dậy một cách âu yếm rồi làm bao nhiêu là món ngon. Ăn mà đã quá trời luôn.
Nó không nói gì cả, khuôn mặt lẳng lặng cúi xuống để che đi những giọt nước mắt. Học cả buổi mà nó chẳng chú tâm gì cả. Ba tiếng trống “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên, với bộ mặt nhàm chán, nó lê từng bước nặng nhọc ra về. Đang đi thì bỗng nhiên tông phải ai đó. Nó đứng lên nói một câu xin lỗi mà cũng không thèm nhìn lấy người đó lấy một lần. Nó tiếp tục đi nhưng cái người đó cứ đi theo nó. Phải một lát nó mới để ý. Nó quay lại hỏi một câu lạnh lùng:
- Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?
- À… là vì anh tò mò muốn biết tại sao em buồn?
- Không có gì, mà cũng không phải là việc của anh.
- Có phải đó là chuyện gia đình không? Bố hay mẹ đã bỏ rơi em chăng?
- Sao… Sao anh biết vậy? – Nó rất ngạc nhiên.
- Vì anh đã từng giống như em vậy! Gia đình anh… À không, anh không có gia đình.
Nó đứng thần người vì nó nghĩ chỉ có mình nó kém may mắn nhưng không ngờ vẫn có người giống mình. Nó cất tiếng nói:
- Khi em mới ba tuổi mẹ đã bỏ bố con em đi với người khác. Bố phải tự mình nuôi em khôn lớn. Em rất yêu bố nhưng em cũng muốn có người mẹ. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè có mẹ yêu thương, em thấy tủi thân lắm.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vai nó:
- Có bao giờ em thấy hạnh phúc chưa?
- Hoàn toàn không. Đối với em cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, em không biết mình đã làm gì sai mà bị trừng phạt như thế này! Tại sao, tại sao em không có mẹ?
Nó khóc thét trong sự đau đớn. Rồi tự nhiên anh ấy im lặng, khẽ lau đi những giọt nước mắt, anh nghẹn ngào.
- Em vẫn còn nhiều điều trong cuộc đời, em vẫn còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều. Em không thấy rằng bố đã yêu thương em và bố đã bù đắp cho em cả tình cảm thiếu thốn của mẹ hả?
- Tình cảm của bố mãi là của bố làm sao giống mẹ được!
- Chẳng phải bố em đã vất vả nhận hết trách nhiệm của cả mẹ hay sao?
Tại câu nói của anh làm cho nó giật mình, quả đúng là như thế. Bàn tay bố đã nấu cơm nuôi nó lớn, quần áo hỏng một tay bố chắp vá và ngay cả những khi nó buồn hay vui bố cũng thay mẹ chia sẻ với nó. Ngẫm nghĩ lại mới thấy mình còn may mắn hạnh phúc nhiều và rồi nó thấy mình thật ngốc làm sao! Rồi anh ấy hỏi nó một câu lạ lùng:
- Em có biết tại sao bố em không đi thêm bước nữa để đỡ vất vả hơn không?
Đúng rồi! Nghe anh hỏi nó mới chợt nhớ ra. Nó cũng rất thắc mắc sao bố không lấy vợ để nó có mẹ. Nhiều lần vì không hiểu chuyện nó cũng đã hỏi bố lí do nhưng bố không trả lời mà chỉ cười nhạt một cái.
- Vậy anh nói cho em biết đi.
- Anh chắc chắn là vì em. Bố em sợ mẹ mới sẽ không yêu thương em, em sẽ phải khổ cực. Bố em thà rằng mình vất vả khốn khổ chứ không muốn em phải cực nhọc.
Nghe anh ấy nói mà nước mắt nó cứ tràn ra. Nó không thể ngừng khóc được. Suốt bao năm qua nó chỉ mong có mẹ mà chưa từng biết cảm nhận hạnh phúc của mình…
- Từ nay em đừng buồn nữa! Bố rất yêu em nên nếu em buồn thì bố sẽ đau lòng lắm đấy! Thôi, anh về nhé!
- Khoan đã! - Nó níu lấy tay anh ấy.
- Có chuyện gì vậy?
- Em là Mai còn anh tên gì?
- Em gọi anh là Tú được rồi!
- Anh Tú nè, hồi nãy anh nói em hạnh phúc hơn anh, tại sao vậy? Em không hiểu.
Mặt anh bỗng tối sầm lại, khuôn mặt điển trai giờ giàn giụa nước mắt.
- Anh không có cha mẹ vì họ đều đã bỏ anh đi tìm hạnh phúc riêng. Từ nhỏ anh đã được gửi vào trại mồ côi.
Từng lời nói anh kể, nó không kìm được nước mắt. Nó chỉ không có mẹ mà đã buồn lắm rồi huống chi là anh ấy. “Chắc hẳn anh đã rất buồn!” – Nó lẩm bẩm. Nhưng lạ thật, khi nó gặp anh ấy thì anh có vẻ rất yêu đời. Nó thắc mắc:
- Anh ơi, tại sao anh không hề buồn vậy?
- Trước đây anh cũng rất buồn nhưng anh gặp được một cậu bé có hoàn cảnh giống anh. Chú bé ấy phải đi bán vé số nhưng rất vui vẻ. Anh hỏi tại sao thì nó nói với anh nó luôn tin rằng sáng mai thức giấc thì mọi chuyện sẽ ổn, nó cũng sẽ hạnh phúc như người ta.
- Nhưng nếu mà chẳng có gì thay đổi thì sao?
- Chẳng sao cả vì khi anh đã tin thì anh sẽ không đau, không buồn nữa.
Nói rồi anh chào tạm biệt nó. “Đúng thế! Sớm mai thức giấc mình cũng sẽ có mẹ” – Nó nói trong hạnh phúc tràn ngập. Giờ nó muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy cha thân yêu, ôm lấy bao yêu thương ngọt ngào.

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290

Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Lớp 12 Văn – Sử
Trường THPT chuyên Nguyễn Du


CÂU CHUYỆN XEM BÓI


Ngày bé, thấy lũ bạn bày trò xem bói chỉ tay, Mai cũng mê lắm, cứ lân la đến xem cho kì được. Để rồi về nhà tíu tít khoe mẹ:
- Mẹ ơi! Đường học của con ngắn chưa này! Con Lan bảo con học hết lớp 9 rồi ở nhà lấy chồng nè mẹ.... Nhìn tay thôi mà đoán được tương lai thế nào, hay mẹ nhỉ? 
Nói rồi con nhỏ cứ huơ tay trước mặt mẹ. Mẹ lắc đầu, mắng yêu:
- Cha cô! Nuôi lũ vịt giời “bé thì ăn hại, lớn thì bay đi”!
Thời gian trôi nhanh, học xong lớp 9, lũ bạn đều yên phận học trường làng, riêng nhỏ lại bày trò thi thố đòi mẹ cho thi vô trường chuyên, lớp chọn như ai. Chủ ý thi chơi nên chẳng khăn gói lên đường tìm lò ôn luyện, Mai chăm chỉ tự học tại nhà bằng cách ôn lại kiến thức cũ và rèn luyện thêm nhiều dạng bài tập nâng cao. Ấy vậy, Mai vẫn lọt top 5 của lớp trong khi khối đứa bạn cùng khóa lo chạy xô ôn lò này, lớp luyện thi nọ nức nở vì thi rớt... Té ra, lời nói của nhỏ bạn quá sai, nghĩ lại thuở bé tin lấy tin để mà lại phì cười.
3 năm cấp III, Mai luôn lọt vào top của đội tuyển học sinh giỏi của trường rồi của tỉnh, tham gia đủ các sân chơi lớn nhỏ. Năm 12, khi kì thi học sinh giỏi Quốc gia đến kì nước rút, nhỏ ra sức ôn luyện những mong ẵm trọn tấm vé đặc cách vào đại học. Trong giờ trống tiết, cả lớp nhao nhao bày trò bói toán bằng cách xem chữ số cuối cùng trong năm sinh của gia đình... đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nhóc vai thầy bói cũng nhập tâm dữ lắm, cũng chăm chú xem, rồi cau mày, trầm tư nghĩ ngợi đủ trò, xong xuôi lại phán câu xanh rờn:
- Số mày “học tài thi phận” con ơi! Đúng là số nhọ...
Mai cười khì khì:
- Tao chả tin. Bói toán gì mày. Do mình cả thôi.
Kì thi đó, Mai làm bài ưng ý lắm, chưa bao giờ nó có niềm tin vào kết quả như vậy. Ai cũng đồn: “Thấy nhỏ Mai ung dung, tự tại thế kia tao nghĩ nó được giải cao á mày. Chứ mọi lần thi về nhìn mặt nó rầu rĩ mà thương”... Thế rồi, không biết do ngẫu nhiên hay lời bói linh nghiệm mà kì thi đó Mai rớt thật. Rớt đau lắm! Nó thua điểm cả những đứa không đáng thua. Đang từ “con át chủ bài” của đội tuyển trở thành kẻ trắng tay trong phút chốc, Mai khó lòng vượt qua cú sốc.
Bao đêm, trong giấc ngủ, nó chập chờn suy nghĩ về số phận. Rồi hoài nghi đó là trùng hợp hay liệu trên đời có việc linh ứng. Trước chẳng tin mấy trò bói toán, giờ thì ngờ ngợ, rồi tin sái cổ.
Sau những ngày tháng ê chề với cú ngã, lại bắt đầu cuộc chạy đua nước rút cho kì thi đại học. Mai lo chỉ còn 4 tháng ôn tập liệu mình có đỗ nổi không?
Giờ ra chơi hôm đó, con bạn bàn trên quay xuống thủ thỉ:
- Đi coi bói không mày? Tao có chỗ này linh ứng lắm. Bả coi chị gái tao trúng phóc luôn nên nhà tao tin lắm. Coi miết à.
- Ừ đi!
Thế là, chiều hôm đó, hai đứa tay xách nách mang đạp xe tới nhà thầy bói. Ngôi nhà nằm cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút. Ngoài cửa đề tấm bảng “Nhận sửa quần áo”. Hoài nghi lộn chỗ, Mai lên tiếng:
- Ê! Có nhầm chỗ không mày? Sao lại...
- Con khùng này! Xem bói mà công khai để mà vô tù ngồi bóc lịch à?
Đúng thật! Tấm bảng kia chỉ là đánh lạc hướng, thời buổi này ai còn ca tụng chuyện bói toán. Mới bước được vài bước đã có người ra đón dẫn vô tận phòng. Trước hai đứa là một đoàn người đang chắp tay khấn vái rất thành khẩn xem ra kiểu phán đúng lắm.
Tới lượt hai đứa vào, mùi khói hương ngào ngạt xông vào cánh mũi. Không khí âm u như kiểu đi lạc vào miền đất lạ. Mai đảo mắt khắp phòng, những lá cờ hình bát quái, âm dương treo lủng liểng khắp phòng. Cách bài trí chả khác gì khung cảnh trong mấy bộ phim truyền hình dài tập... Mai vẫn  nhớ như in cung cách của bà thầy bói hôm đó, rõ ràng là phụ nữ nhưng lại xưng ông:
- Hai con tới gặp ông có chuyện gì? Ông nói trước nha: phải 18 tuổi thì coi mới thiêng! Nhiêu tuổi rồi?
- Con sinh năm Mậu Dần, năm nay tròn 18 tuổi rồi ạ. –  Mai lí nhí - Con sắp thi Đại học nên... nên  tới nhờ ông bốc quẻ.
- Tính thi gì con?
Mai rảo mắt nhìn nhỏ bạn vẻ ngạc nhiên: “Lẽ ra đã xem bói thì phải rõ tường tận mình thi trường nào luôn chứ nhỉ?”
- Con tính thi Báo chí  và Luật ở thành phố Hồ Chí Minh  ạ.
Nhòm một hồi lâu, rồi nắm chân nắm tay đủ các kiểu, bà phán chắc nịch:
- Gay rồi đây! Chỉ tay thì đứt, nhân tướng lại không tốt... chẹp... chẹp... Thôi! Số con cố lắm cũng chỉ nhoi lên bậc học cao đẳng. Mức học của con cũng chỉ tầm trung chứ có phải giỏi giang gì đâu... Học hành không đâu vào đâu mà mơ cao dữ vậy.
Bà còn nói nhiều lắm nhưng chẳng thể lọt tai nó nữa... Nhỏ bạn đi cùng cũng chả khá hơn, bị phán rớt luôn nguyện vọng 1.
Từ ngày bày trò đi xem bói về, đâm ra Mai lại sinh lo hơn, áp lực chồng chất. Cứ lúc rảnh rỗi ngồi nhìn bàn tay là nước mắt lại chực trào. Hai con nhỏ, đứa bàn trên, đứa bàn dưới cũng thi nhau thở dài thườn thượt... Tối về, tám chuyện qua điện thoại cả giờ cũng chỉ xoay quanh chủ đề tướng số ấy.
Những ngày thi xong, mặc dù làm bài khá tốt nhưng con bé vẫn không thể mỉm cười, chỉ biết ngồi nhìn xa xăm, nghĩ ngợi đủ điều... Biết đâu lại như lần thi học sinh giỏi Quốc gia, hi vọng bao nhiêu rồi lại hụt hẫng bấy nhiêu.
Cái gì đến cũng đến, ngày công bố kết quả, quá sợ hãi, Mai không dám tự mình coi điểm. Sau khi bị gia đình hỏi dồn “kết quả ra sao rồi?”, nó mới dám bật máy tính lên, tay run rẩy đánh số báo danh. Màn hình hiện lên kết quả khiến nó chẳng thể tin vào mắt mình nữa: 27/30 điểm, “con số đáng mơ ước”. Mai vỡ òa trong sung sướng khi với điểm số cao như vậy, nhỏ có thể chọn nộp vô bất cứ trường top đầu nào tùy thích. Ngưỡng cửa đại học đang thật gần. Như thể thách thức số phận, con bé nộp hồ sơ vô Học viện Báo chí và tuyên truyền và Đại học Luật Hà Nội. Chẳng quá bất ngờ khi không những đậu, Mai còn lọt vô danh sách top đầu của cả khoa...
Kết quả như vậy là phép màu của tạo hóa hay may mắn mỉm cười? Không có bất cứ sự may mắn nào tồn tại nếu như ta không thật sự cố gắng, nỗ lực hết mình. Mai có tài năng, nghị lực và cô bé xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn thế. Duyên do trời định còn phận do con người tự tạo, cuộc đời của ai người nấy tự lo. Được sinh ra trên cõi  đời đã là một điều may mắn, mỗi người hãy chọn một ngả rẽ và phải tự mình chịu trách nhiệm với những gì đã đang và sẽ thực hiện trên đường đời. Thầy bói cũng chỉ là một người bình thường, đừng quá ép họ phải khoác trên mình chiếc áo quá rộng, họ đâu phải ông thánh, bà tiên để am tường hết vạn vật của tạo hóa. Không thể dồn hết mọi tội lỗi lên họ, có trách, hãy trách chính bản thân mình khi biết sai mà vẫn mù quáng lao đầu như con thiêu thân ham ánh sáng. Chính ta đang dung túng cho những hành động cổ hủ, lạc hậu không đáng có...
Điều gì sẽ xảy ra khi cô bé buông xuôi, ngã gục trước những lời tiên đoán vô căn cứ? Xem bói và mù quáng tin vào thần linh liệu còn phù hợp trong xã hội hiện đại? Đừng coi nó như một trò đùa, xem cho vui mà vui đâu chẳng thấy, coi chừng những lời tiên đoán “nửa nạc nửa mỡ” sẽ quay lại bóp nát giấc mơ còn ấp ủ!




Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

H’LÊ NA truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - CHƯ YANG SIN SỐ: 291 tháng 11 năm 2016







Ông mặt trời mệt mỏi leo lên đến gần đỉnh đầu, thỉnh thoảng vén mây nhìn xuống trần gian để lộ một mảnh trời xanh ngắt. Từng đám mây trắng bồng bềnh đuổi theo nhau từ phía tây kéo về phía đông. Những ngày đầu mùa mưa Tây Nguyên không khí vô cùng khó chịu.
Trên rẫy, đôi vợ chồng trẻ vẫn miệt mài làm việc. Người chồng ngoài hai mươi tuổi, cánh tay dài rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn như dây chão cột gỗ cho voi kéo, vung cuốc lên loang loáng đánh bật từng gốc cây khô bám sâu trong lòng đất. Người vợ chắc cũng bằng tuổi chồng, bụng to như úp thêm cái nồi phía trong, khuôn mặt tròn phúc hậu, tóc bồng bềnh lượn sóng đang ngồi nhặt từng khúc cây chồng vừa cuốc xếp lại thành đống. Trên gương mặt hai người mồ hôi chảy thành dòng. Đám rẫy của họ đã cào sạch cỏ chỉ chờ thêm cơn mưa nữa sẽ gieo hạt.
Người vợ hơi nhăn mặt, hai tay ôm bụng rồi từ từ đứng dậy đi lại lều canh rẫy lấy gùi khoác lên vai, chầm chậm đi xuống suối. Người chồng vẫn cắm cúi tiếp tục vung cuốc lên đánh bật các gốc khô lấy thêm đất chuẩn bị gieo trồng, không chú ý gì đến xung quanh.
- Đ… oàng!
Một tia sáng xanh lét từ trên trời loằng nhoằng cắm thẳng xuống đỉnh núi, kèm theo đó là tiếng nổ kinh hồn ngân dài, cây cối ngả nghiêng và gió ào lên dữ dội.
- Oa, oa, oa!
Bỗng dưới suối vọng lên tiếng trẻ khóc, người đàn ông đang làm trên rẫy quẳng ngay cuốc, quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời hét ầm lên:
- Cảm ơn Yang đã cho con làm ama. Tôi được làm ama rồi, tôi được làm ama rồi!
Anh ta như bị ma đuổi, bật dậy lao nhanh xuống suối; vấp ngã, lại chồm dậy chạy, nhảy như bay xuống lòng suối kêu toáng lên:
- Con gái hay con trai? Con gái hay con trai?
- C… on c… on gái!
Người mẹ trẻ ánh mắt long lanh, miệng mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc; ngồi trên hòn đá đang tạt nước suối trong vắt tắm cho đứa con vừa sinh, lấp lửng trả lời. Người chồng nhảy lên hòn đá vợ đang ngồi nhìn con rồi kêu lên:
- Ta có con gái rồi, có con gái rồi! H’Lê Na con gái ta!
Vừa kêu, anh ta vừa chạy ngược dòng suối về phía thượng nguồn.

***
Đôi vợ chồng trẻ khi mới về ở với nhau đã thỏa thuận: nếu sinh con gái, chồng đặt tên còn sinh con trai vợ đặt tên. Anh chồng nghĩ hơn một mùa rẫy vẫn chưa tìm được một cái tên nào thật đẹp để đặt cho con, hôm nay bất chợt cái tên lóe lên trong đầu và thành tên luôn trên miệng như được Yang ban cho. Một lát sau người chồng chạy về trên tay cầm một củ cây trông qua như củ riềng, đặt vào tay người vợ. Trao con cho chồng ẵm, cô vợ rửa củ cây chồng vừa mang về ngồi ăn ngon lành. Người chồng ẵm con lên chòi ngồi đợi, còn cô vợ dầm mình vào dòng nước suối tắm rửa, mặc dù vừa mới sinh xong.
Thật lạ kỳ, trẻ vừa sinh ra được tắm lần đầu tiên trong dòng nước suối giữa rừng đại ngàn và lạ hơn khi chứng kiến người phụ nữ vừa sinh song đã lội xuống suối tắm. Vì sao người phụ nữ này làm được như vậy? Họ không sợ đau ốm ư? Hay họ có bí quyết gì được Yang ban cho? Điều này với người xứ khác thấy lạ, nhưng người dân nơi đây thì chuyện ấy là bình thường. Trẻ con nào mới sinh ra cũng vậy thôi, tất cả bắt đầu từ câu chuyện gần như truyền thuyết được lưu truyền trong buôn:
Ngày xửa ngày xưa, cái ngày lâu như khi có ngọn núi dòng sông, người già kể rằng: Vào buổi chiều mùa khô năm ấy, con voi nhà ami H’Rim sắp sinh con nên được thả vào rừng. Ami H’Rim lặng lẽ theo sau với ý nghĩ có thể giúp được gì đó cho voi khi sinh. Vào trong rừng, con voi dùng vòi quấn vào cây to như cột nhà ghì chặt, cây rung rung như sắp bật gốc; một lúc sau voi lại húc đầu vào cây cổ thụ to đùng đứng bên cạnh, người cong cong như nửa chiếc gùi để nghiêng… Chắc là đau lắm, biết vậy mà ami H’Rim không giúp được gì, chỉ biết nép gốc cây đứng nhìn, thở dài.
Bỗng đám le trước mặt gãy đổ ầm ầm, con voi đực nhà ami H’Doanh xồng xộc lao đến, trên vòi mang một chùm cây có cả củ và rễ vừa được nhổ lên ở đâu đó. Voi đực đặt bụi cây xuống mặt đất, dùng vòi đập đập lên vòi voi cái như ra hiệu. Voi cái cuốn lấy bụi cây gượng gạo nhai, nuốt. Một lát sau voi cái rống lên, tung vòi quấn chặt vòi voi đực kéo xuống, hai con voi tựa vào nhau, đầu quay về phía núi cao. Như có phép thần, một chú voi con được sinh ra, rơi trên mặt đất. Con voi đực vội buông vòi voi cái, quay nhìn voi con rồi lao ầm ầm xuống suối; một chốc quay lại đặt vào vòi voi mẹ một bụi cây có cả củ và rễ màu hồng gần giống với cây lúc nãy để voi cái ăn, còn mình phun nước trong bụng ra tắm cho voi con. Tắm xong, voi đực dùng vòi đẩy voi con vào phía sau hai chân voi cái để tìm… bú. Voi con giơ vòi tìm ty rồi ghé miệng nhấm nháp dòng sữa ngọt đầu tiên trong đời từ voi mẹ. Bú xong cả nhà voi theo nhau vào rừng sâu, voi đực đi trước, voi con đi sau còn voi cái đi sau cùng.
Ami H’Rim chờ cả nhà voi đi khuất mới chạy lại xem hai loại cây voi đực lấy cho voi cái ăn còn rơi lại trước lúc sinh và khi sinh xong, bụng thầm reo lên: loại cây này mọc ven suối nhiều lắm mà! Rồi mang về buôn đưa cho già làng và kể lại câu chuyện mình chứng kiến. Sau khi cúng khấn xin ý kiến Yang, già làng thông báo: Yang ban cho riêng người trong buôn, không được nói cho người ngoài biết. Từ nay khi con gái đi bắt chồng, con trai đi ở rể, ami mới được nói nhỏ cho con biết ghi nhớ trong lòng phòng khi có việc dùng đến.
Từ đó vùng này, được nhiều người biết đến vì có hai vị thuốc quý, người phụ nữ nào chuẩn bị sinh phải kiếm đủ hai loại củ cây để ăn. Họ ăn loại củ này khi sinh xong, người khỏe như bình thường, nghỉ ba ngày là có thể gùi con lên rẫy. Có lẽ điều này lý giải vì sao phụ nữ Ê đê vùng này sinh con xong lại khỏe mạnh và có phần xinh đẹp hơn trước.
***
Khi đưa vợ và người con gái vừa chào đời về đến buôn, đôi vợ chồng trẻ vô cùng ngạc nhiên thấy già làng cùng ông thầy cúng dẫn đầu đoàn ngườn ra tận cửa buôn cúi đầu chào đón, đưa họ về nhà. Chiêng trống nỗi lên, ché túc, ché ba được cột hai hàng trong ngôi nhà dài để làm lễ chào đón một thành viên đặc biệt của buôn.
Ông thầy cúng mặc áo lễ, đóng khố thổ cầm dệt hoa văn có hai màu đen đỏ lâm râm cầu khấn Yang. Trên mâm cỗ là chiếc mẹt tre được bày đầu heo ngâm đuôi heo, một ít gan, lòng, thịt, mỡ… mỗi thứ một ít thôi để tỏ lòng thành. Già làng râu tóc bạc phơ, sống hơn trăm mùa rẫy nhưng còn minh mẫn lắm, ngồi uy nghi như một pho tượng. Ông thầy cúng khấn vái xong, già làng từ từ đứng dậy nói với mọi người:
- Hôm nay Yang cho tia lửa gõ đầu núi thiêng đúng giữa trưa là việc xưa nay chưa từng có bao giờ, theo như người xưa dặn lại đó là điềm Yang cho buôn ta một người thay Yang đến giúp mọi người. Quả nhiên thầy cúng bấm đốt biết được như thế và nay người ấy đã về. Nào trống chiêng hãy nổi lên để tạ ơn Yang.
Già làng nói xong, trống chiêng nổi lên, đàn ông đàn bà cùng vít cần rượu chung vui. Họ ngã nghiêng theo tiêng chiêng, rồi ai đó bổng ngân lên làn điệu a ray, thế là họ hát nối theo nhau kéo dài mãi không dứt. Từ khi mặt trời ngã về tây đi ngủ, mặt trăng tròn như chiếc chén rắc ánh vàng xuống trần gian chậm rãi đi về phía tây nhường chỗ cho mặt trời nhô lên trên đỉnh núi, mọi người mới chia tay nhau. Chủ nhân mới của buôn, H’Lê Na say sưa ngủ trong tiếng trống, tiếng chiêng vang động đất trời và hòa theo đó là làn điệu ay ray mềm mại như dòng suối mùa hè tuôn chảy, nhẹ nhàng lách qua các kẻ đá để hòa mình vào dòng sông lớn. Người trong buôn vui, người cả vùng cùng vui và đôi vợ chồng trẻ càng vui hơn khi đứa con của họ được mọi người chào đón một cách trang trọng. Mọi người hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mọi nóc nhà khi H’Lê Na ra đời.
Ngày tháng qua đi, H’Lê Na hay ăn, chóng lớn, khỏe mạnh mang lại niềm vui không chỉ cho cả nhà, cả buôn mà cho người dân cả vùng. Thỉnh thoảng già làng các buôn lại đến thăm, tặng quà và xem H’Lê Na có khỏe không, ăn nhiều không… Còn H’Lê Na gặp mọi người vẫn hồn nhiên cười, trên má điểm thêm hai cái lúm nho nhỏ trông thật đáng yêu.
Hàng ngày, buổi sáng lên rẫy, ama có vinh dự được địu con gái sau lưng vác xà gạc đi trước; ami gùi đồ đi sau, chú chó lon ton chạy trước dẫn đường. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ vẫn như mọi nhà trong buôn, đầy ắp tiếng cười.
Tháng 10 năm 2016



Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290 - tác giả LÂM HẠ

Tác giả LÂM HẠ

CÕNG CẦU VỒNG

Truyện ngắn

Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng đã sống trong nỗi hoài vọng lẫn thất bại ê chề của người đã sinh ra chàng, một người đàn ông có lý tưởng và hoài bão. Tuổi thơ của chàng là những tháng ngày rong ruổi theo cha qua khắp mọi miền, bởi niềm tin sắt đá rằng ở đâu đó, một vật thể lấp lánh luôn tồn tại. Cha chàng không tin cầu vồng chỉ xuất hiện sau những cơn mưa. Nó phải ở đâu đó, và hiện ra cho chúng ta thấy sau khi chịu đựng những thét gào của trời đất. Nó hiện thân cho sức sống mãnh liệt và vĩnh cữu, cái đẹp và hoài vọng. Nó là nỗi khát khao của cha chàng, ám ảnh cả giấc mơ thơ trẻ của chàng.
Cha chàng chết, sau những chuyến hành trình dài đằng đẵng chờ đợi một ngày bắt được trong tay dải màu huyền ảo. Cầu vồng vẫn ở đâu đó, trong vũ trụ nhốn nháo này, nhưng chưa bao giờ cha chàng chạm vào được giấc mơ của mình. Chàng chôn cha trên đỉnh một ngọn đồi, để cha có thể nhìn ngắm cầu vồng, sau mỗi cơn mưa.
Cuộc đời chàng đã không biết gì ngoài khát khao tìm được cầu vồng, khát khao của người cha khốn khổ, hẳn nhiên không phải là mong ước của cá nhân chàng. Bởi vì thậm chí chàng còn chẳng biết bản thân mình mơ ước điều gì trên cõi đời này.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Mẹ chàng mòn mỏi, vì cha chàng, và giờ chỉ còn chút hơi tàn, để nhìn ngắm chàng những phút giây cuối cùng trên cõi nhân sinh. Cả thời thanh xuân của bà là những tháng ngày chờ đợi người đàn ông của mình sau những chuyến hành trình dài, mệt nhoài và bất lực. Mẹ chàng chưa bao giờ được nhìn ngắm cầu vồng.
Một buổi chiều, sau cơn mưa lớn, dải cầu vồng nhảy múa trên cánh đồng. Cha chàng như ngây ngất với cảnh tượng ấy, đứng bất động ngắm nhìn khung cảnh ảo diệu. Chàng đứng bên cha, hân hoan nhìn ánh chiều tàn với sắc màu sặc sỡ của dải lụa vắt ngang trời. Chàng không hay biết rằng, mẹ chàng lúc ấy đang lặng lẽ khóc trong căn phòng kín cửa, âm u.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Cha chàng thường mơ, hay đúng hơn là những cơn ác mộng luôn thường trực quanh người đàn ông với đôi mắt hun hút trên những chuyến đi dài bất tận. Mẹ chàng vẫn thường ngồi bên giường cha mỗi đêm, để hát ru những cơn mơ của cha.
Ngủ ngoan ngủ ngoan
Muộn phiền sẽ tan
Cầu vồng nào có
Nơi xương trắng tàn
Nhưng rồi, những lời ru của mẹ chàng vẫn chẳng níu giữ được đôi chân cha. Bà yêu ông, tình yêu mù quáng và nhiều hệ lụy. Bà hi sinh cho ước vọng của người đàn ông không thuộc về bà, ngay cả trong những giấc mơ.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Mẹ chàng muốn giữ cha bên mình, khi đôi chân ông đã chai mòn gót. Giữ ông bằng tình yêu ư? Điều bất khả với người đàn bà như mẹ.
Và một đêm, một đêm vàng sóng sánh ánh trăng, mẹ chàng đã giữ cha chàng ở lại mãi bên bà, dù cho bà biết không dễ dàng chút nào. Nhưng còn gì là không thể khi tình yêu của bà dành cho ông nhiều hơn cả bản thân mình?
Mẹ chàng nằm giữa lòng hồ nơi ánh trăng đang chiếu rọi, bà cười vang dưới ánh ngà, từ đôi môi mọng đỏ tuôn ra những dòng máu loang khắp mặt hồ. Như hiện thân của một vì tinh tú, bà rơi xuống cùng dải cầu vồng đang hòa lẫn với máu đỏ. Máu hòa ánh trăng, mặt nước đẹp lạ lùng.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Cha chàng ngỡ cầu vồng đã đến, bên ông. Ông ngụp lặn uống lấy ánh trăng đỏ, ông thét gào như vỡ òa niềm hạnh phúc bất tận. Ông ngỡ mình đã bắt được cầu vồng.
Cha chàng chết bên bờ sông nhuộm đỏ.
Mẹ chàng cười bên mộ cha, bà đã giữ được ông ở lại bên mình. Từ giây phút này, ông mãi mãi thuộc về bà.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng bắt đầu đi tìm cầu vồng, thay cha mình. Mẹ chàng không thể ngăn nổi con trai mình, bà khóc, nơi góc phòng âm u.
Bắt cầu vồng bắt cầu vồng
Lục lam chàm tím hóa hư không
Đời mòn mỏi chìm trong ảo mộng
Chẳng có mưa nào có cầu vồng.
Mẹ chàng hát, bên mộ cha giờ xanh màu cỏ dại. Chàng vẫn tiếp tục chuyến hành trình.
Nó vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó, trên thế gian này.
Chàng trở về bên mẹ, khi hơi thở đang vướng bụi đường, rệu rã, mệt nhoài. Mẹ chàng đã mù, vì khóc thương cho những người đàn ông của cuộc đời bà.
Mẹ sờ gương mặt nhăn nhúm của chàng. Bà cười, quàng tay vào cổ con trai. Chàng cõng mẹ ra bờ sông đầy gió.
Con muốn thấy cầu vồng không?
Chàng khóc như điên dại.
Mẹ chàng hát khe khẽ, đôi môi như vạt đất lở nứt toác từng đường chỉ đỏ, dòng sông loang loang máu.
Con trai, con đang cõng cầu vồng rồi.
Chàng cõng mẹ lên mộ cha.
Chàng hạnh phúc hơn cha, vì đã được cõng dải cầu vồng trên tấm lưng khắc khổ.
Chàng chôn dải cầu vồng của đời mình.
Trên đỉnh đồi, mưa đang ùa tới.
Chàng nằm im đợi cầu vồng.


Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290 - tác giả VIỆT NGA






NHỚ RUỘNG BẬC THANG MÙA LÚA CHÍN

Tản văn


Sang thu. Dạo qua các trang internet thấy nhiều bài viết về ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín, tự dưng nhớ đến cồn cào. Bao nhiêu năm rồi, cứ mùa lúa chín là tôi lại lên đường đi Tây Bắc. Những chuyến đi như một phần tất yếu của cuộc sống. Năm nay bận rộn chưa lên lịch được, có lẽ đành lỡ hẹn với ruộng bậc thang, cho nên day dứt vô cùng. Nhớ ruộng bậc thang Tây Bắc mùa lúa chín, tất nhiên là nhớ màu vàng óng đầy mê hoặc trải giữa mênh mông trời đất. Nhớ mây trắng trập trùng giữa khoảng không xanh ngắt. Nhớ những lều canh nương chênh vênh ven vạt núi. Nhớ nắng rừng gió núi hào phóng để những viền hoa dại ven đường mòn nở say mê, hồn nhiên. Nhớ cả mảnh trăng mọc sớm, trong veo như một lưỡi liềm thuỷ tinh treo chênh chếch nơi đầu núi...
Nhưng nỗi nhớ về ruộng bậc thang Tây Bắc không chỉ có thế, không chỉ lung linh như những tấm ảnh mà dân phượt đua nhau đưa đầy trên mạng xã hội để khoe chiến tích ngao du. Nỗi nhớ day dứt cứ hướng về những cơ cực lầm than đằng sau màu lúa chín óng ả, ấm no kia. Bao nhiêu kỷ niệm với Tây Bắc lại nôn nao thức dậy....
Nhớ những vòng ruộng bạc thang ôm trọn bao quả núi lừng lững trải suốt chiều dài huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Suốt dọc đường từ thành phố Lai Châu lên đến xã Sì Lở Lầu của huyện Phong Thổ, biết bao nhiêu ruộng bậc thang đẹp mê hồn trải ra ngút tầm mắt. Thế nhưng ước lượng con đường mòn chênh vênh bò từ thung lũng dưới chân núi lên đến những ruộng bậc thang cao nhất nơi đỉnh núi, mới thấy hết được nỗi gian nan của người dân vỡ ruộng, khai hoang. Vỡ được một mảnh ruộng bậc thang đã khó, canh tác để có được bắp ngô, bông lúa còn chồng chất khó khăn hơn nhiều. Chỉ cần trực tiếp trèo lên những vạt ruộng bậc thang gần nhất, những du khách miền xuôi đã hết hơi hết sức, chưa nói đến việc vỡ ruộng bằng cuốc hay cặm cụi cấy gặt bằng tay, cặm cụi trải bạt ngay nền ruộng vừa gặt xong để đập lúa rồi gùi từng gùi lúa về bản. Tôi đã từng xin gùi thử một gùi lúa của anh chàng Lò Mi Tu (xã Sì Lở Lầu) nhưng rồi không thể cõng nổi gùi lúa ấy trên lưng chứ đừng nói đến chuyện bước cao bước thấp cõng gùi lúa ấy trên lưng mà xuống núi. Vì nó nặng quá. Lò Mi Tu kể rằng nhìn ruộng bậc thang trải dài miên man thế, nhưng lúa thu được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hàng ngày anh vẫn thường cùng bà con dân bản lội qua con suối phân thuỷ dưới chân núi này để sang ngọn núi phía bên kia chặt chuối thuê cho bà con Trung Quốc (xã Sì Lở Lầu giáp với Trung Quốc, ranh giới chỉ là một con suối nhỏ). Tiền công mỗi ngày làm cật lực như thế là ba trăm ngàn đồng. Nếu chỉ trông chờ vào ruộng bậc thang với hai vụ lúa một năm thì không thể đủ ăn.
Nhớ những thửa ruộng bậc thang lượn vòng trong mây trắng ở "thiên đường mây" Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai). Màu lúa chín vàng ngời cứ chơi trò ú tim thoắt ẩn thoắt hiện trong mây. Tôi thắc mắc với cô Si, chủ một nhà nghỉ kiểu homestay ở ngay gần chợ Y Tý rằng tại sao mỗi năm lúa lại chín vào một thời điểm khác nhau, khi sớm, khi muộn. Cô Si bảo vì bà con cấy lúa bằng "nước trời" nên cấy sớm hay cấy muộn là do mưa sớm hay mưa muộn. Phải có mưa thì mới cấy lúa được chứ. Từ lúc cắm cây lúa xuống đến lúc gặt được bông lúa về là đúng 100 ngày. 100 ngày "trông trời trông đất trông mây/ trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm". Tôi theo chân bà con bản Lao Chải ở Y Tý lên gặt ruộng bậc thang trong mùa gặt tháng 10. Nhặt một bông lúa bất kỳ, tỉ mẩn đếm, số hạt lép tương đương số hạt mẩy. Nhặt thêm vài bông lúa nữa, cũng vậy thôi. Năng suất lúa của ruộng bậc thang rất thấp. Hỏi bà con bao nhiêu kg một thửa ruộng, ai cũng lắc đầu. Đúng là không thể nào tính đếm nổi. Ruộng bậc thang chênh vênh men sườn núi, vòng thì to, vòng thì nhỏ, tuỳ theo địa hình, biết đâu mà đo đạc. Lúa gặt xong đập tay ngay tại ruộng, cũng chẳng cân đong gì. Nhưng nhìn bà con sảy lúa ngay tại ruộng, đống lúa lép bằng đống lúa mẩy thì biết ngay để có một hạt gạo nguyên lành ở xứ này là không biết bao mồ hôi khó nhọc đã đổ xuống những vòng ruộng bậc thang. Đứng ở thật xa chụp ảnh ruộng bậc thang mùa lúa chín chỉ thấy ánh lên màu vàng óng ả đầy mê hoặc. Nhưng đặt chân lên tận ruộng mới thấy được những cây cỏ lồng vực cao hơn cả lúa đứng ngạo nghễ, chen chân với lúa. Mới thấy được một bông lúa có bao nhiêu con bọ xít đen sì bâu chặt. Có trực tiếp chân trần trèo từ bậc ruộng này lên bậc ruộng kia mới thấm thía giá trị của một bát cơm thơm, mới hiểu vì sao trong chợ phiên Y Tý sáng thứ bảy hàng tuần, bà con mang nông sản đi bán, cái gì cũng chỉ có một chút thôi. Một chút rau. Một chút lạc. Một chút đỗ. Mấy quả su su. Và đặc biệt là không nhìn thấy ai bán nguyên thúng gạo. Chỉ là một chút gạo đựng trong rá, trong túi nilon. Gạo nếp hay gạo tẻ cũng chỉ chừng 2kg mà thôi. Mỗi lần đi chợ bán gạo, người dân chỉ có ngần ấy gạo để bán thôi. Ngần ấy gạo là thứ tài sản dành dụm, là bớt mồm bớt miệng của cả gia đình, chứ không phải là những dư thừa mang bán bớt. Bà con Y Tý vẫn giã gạo bằng cối giã dùng sức nước, cho nên phải đợi mấy ngày mới được một cối gạo con con. Gạo giã xong vẫn còn xỉn màu vì chỉ tách vỏ trấu ra chứ không trắng tinh được như gạo dưới xuôi được chế biến bằng máy xát...
Nhớ ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Mù Cang Chải được báo chí mệnh danh là nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất. Đã có cả lễ hội ruộng bậc thang được tổ chức hoành tráng để tôn vinh ruộng bậc thang. Và khách du lịch ùn ùn kéo lên Mù Cang Chải. Tôi cũng đã chân trần trèo lên tận thửa ruộng mâm xôi - chỗ ruộng bậc thang được lên ảnh nhiều nhất vì được tạo hình đẹp nhất. Những vòng ruộng ôm trọn quả đồi tròn căng, vào mùa lúa chín ánh lên sắc vàng no ấm trông như mâm xôi đầy đặn và quyến rũ. Những đứa trẻ chừng mười, mười hai tuổi đã biết thoăn thoắt ôm lúa xếp nơi góc ruộng để người lớn đập lúa, sảy lúa. Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thử ôm lúa, xếp lúa một lúc thôi, tôi đã thấy hoa mắt, mồ hôi túa ra đầm đìa. Vậy mà các bé vừa làm vừa đùa nhau cười rúc rích. Những đôi chân sáo lon ton ấy còn dẫn tôi vào sâu trong bản, vào tận trường tiểu học La Pán Tẩn. Các em đi học một buổi, một buổi đi làm cùng bố mẹ. Mùa gặt, ai ai cũng bận rộn và vất vả. Lên tận nơi mới thấy ruộng bậc thang không chỉ đẹp đẽ và thơ mộng, không chỉ là bức tranh tuyệt tác giữa núi rừng mà ruộng bậc thang còn là bao mồ hôi nước mắt, bao khó nhọc, lam lũ đời nối đời của bà con Tây Bắc. Mới hay hạt cơm đến được với con người lúc nào cũng "dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần".
Nhớ ruộng bậc thang Tú Lệ trong một chiều thu vàng nắng. Xuyên qua bản Lìm Thái, chúng tôi ngất ngây trên cánh đồng Cao Phạ đang mùa gặt rộ. Một chiếc ô xoè cắm nghiêng trên bờ ruộng. Một em bé sơ sinh bé xíu, được đặt trên mảnh chiếu nhỏ trải lên lớp rơm mới còn thơm nồng dưới tán ô giữa trời chang chang nắng - cái nắng mùa thu không dịu dàng như thơ mà vẫn gắt lên. Một người mẹ trẻ tranh thủ nghỉ tay cho con bú ngay bờ ruộng. "Sinh lâu chưa mà đã đi làm, đã mang con ra tận ruộng thế này?”, tôi hỏi. "Được một tuần rồi đấy", cô gái trả lời. Trước sự kinh ngạc và lời thắc mắc của tôi rằng sao vừa mới sinh đã dám ra đồng gặt lúa quần quật mà không ở nhà nghỉ ngơi, cô gái trả lời giản dị: “Lúa chín rồi thì phải đi gặt thôi chứ. Đẻ xong rồi thì phải đi làm thôi chứ! Không làm thì sao có lúa gạo mà ăn!” Chao ôi ruộng bậc thang Tây Bắc! Chẳng biết phải viết làm sao cho đủ những nhọc nhằn. Để rồi buổi tối ở thị trấn Tú Lệ, khi cầm trên tay nắm cốm dẻo xanh, món quà thảo thơm của đất trời Tây Bắc, nước mắt cứ ứa ra vì nhớ đến những bàn chân trần nứt nẻ trên những vạt ruộng chênh vênh...
Nhớ ơi là nhớ ruộng bậc thang Tây Bắc! Những cây lúa lặng lẽ bén rễ, lặng lẽ xanh. Những cây lúa lặng lẽ đấu tranh với bao cỏ dại, sâu bệnh, hạn hán, bao khắc nghiệt của thời tiết để kết hạt âm thầm. Những bàn tay chồng chất vết chai sần, tảo tần vỡ từng thước đất, tảo tần chăm từng khóm lúa, từng vạt ruộng. Những hạt lúa thuỷ chung theo người về bản. Những hạt lúa nuôi người để người giữ đất, giữ nước, giữ dải biên cương xanh thắm yên lành. Ruộng bậc thang bởi thế đã thành linh hồn, máu thịt của Tây Bắc yêu thương. Không thể nào không nhớ ruộng bậc thang khi lòng nôn nao hướng về Tây Bắc mỗi thu sang.