Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016
H’DOANH BYĂ
Dân tộc: Êđê
Lớp: 11A1
Trường: THPT DTNT Nơ Trang Lơng
NHỎ BẠN THÂN
- Dậy đi má, dậy đi, dậy đi! Dậy ra tập thể dục kìa!
Nghe cái giọng lải nhải, tới đoạn cao trào, nó bật dậy.
- Đến giờ tập thể dục rồi hả? Nó hối hả lấy áo khoác, định
ra khỏi giường.
- Ha ha ha… - Nhỏ phá cười lên.
Nó gãi đầu, không hiểu chuyện gì.
- Mày ngủ như heo á, người ta tập thể dục xong rồi!
- Thế là tao bị ghi tên rồi à – Nó ôm mặt khóc.
- Không sao đâu, tao biện lí do hộ mày rồi! – Nhỏ cất giọng.
- Trời, may thế. Ui! Mày đúng là bạn tốt của tao! – Nó vừa
ôm vừa vỗ vai nhỏ sự việc dậy trễ bắt đầu từ khi nó toàn thức khuya vì xem
Concert của EXO. Mà dậy trễ thì ăn sáng trễ, đi học trễ mà mỗi lần như vậy là nó
phải van xin cờ đỏ tha lỗi…
Lần nào cũng vậy, sáng nào cũng thế, nó tự hứa sẽ thay đổi
thói quen ngủ muộn hơn cả trăm lần nhưng rốt cuộc vẫn ở con số 0.
Than thở về tính cách ham ngủ của mình, nó quay sang nhìn
nhỏ:
- Được rồi, từ giờ tao sẽ đánh thức mày dậy – Nhỏ vừa chép
miệng vừa chớp mắt.
Từ đó, sáng nào nó cũng dậy sớm tuy lên lớp hơi buồn ngủ
nhưng dần rồi cũng quen, thay vì buồn ngủ thì nó lại thích thú khi đã thay đổi
tính cách, không còn vi phạm nữa.
Sở dĩ như vậy là vi hai tụi nó thân nhau từ cấp hai, suốt
ngày bám lấy nhau “Hai đứa bay bị less hả?” Đó là bất cứ câu nói mà bất cứ ai gặp
hai chúng nó đều hỏi như thế…
Rồi một hôm, đang ngồi ăn ở căn tin.
- Ê mày, ăn thử bánh này đi, ngon lắm kìa.
Nó vừa văn vừa nói với nhỏ. Đợi lâu không thấy phản ứng,
nó quay ngoắt bên nhỏ, hét vào tai:
- Nè, mày đang nhìn đi đâu vậy, không nghe tao nói à?
- À! Có phải là mày… mày nhìn anh đẹp zai kia không? – Nó
cười khúc khích.
- Ui trời! Làm gì có, tao… tao đang nhìn ngoài sân thôi!
– Nhỏ ấp úng. Cả ngày hôm đó, nó toàn trêu chọc khiến nhỏ cười e thẹn, đỏ mặt.
Chơi với nhỏ nhiều năm, nó biết nhỏ hơn hẳn nó, lại nhận được nhiều ưu ái hơn,
nó nắm trong lòng bàn tay mọi ưu khuyết của bạn mình.
Ưu: Nhỏ vừa đi vừa ngoảnh đầu lại hỏi, nó ngồi sau đưa bàn
tay ra đếm, lẩm bẩm “hiền, xinh đẹp, chăm chỉ, ưu điểm của bà sao nhiều quá vậy?”.
Khuyết: Nó ngẫm nghĩ một hồi lâu “à! Nói nhiều, độ lầy quá
max của nó, mít ướt”.
Nó cười vang.
- Ê, sao mày lắm tài
nhiều tật vậy?
Nhỏ thở dài, hừ mũi, dọa mai sẽ không chơi với nó nữa.
Nhưng thật tâm nhỏ có thể gọi là “hoàn hảo” trong mắt nó.
Nhỏ quan tâm lo lắng như một người chị, luôn lắng nghe những tâm sự, chia sẻ,
giúp đỡ nó mỗi khi khó khăn. Mưa, tan học nó mà quên đem ô, thế nào nhỏ cũng chửi
nó một trận vì thói hay quên đồ và cuối cùng cũng đưa cho nó một chiếc ô. Khi
kiểm tra bài cũ, quên bài nửa đường, thế nào nó cũng tìm mọi cách để ném phao dù
thầy cô có nghiêm cỡ nào, rồi lại lải nhải mắng nó vì tội không học bài kĩ. Sáng,
quên ăn sáng hay là bị muộn ăn sáng, chỉ cần ra dấu hiệu bụng đói là con bạn sẵn
sàng đưa hộp cơm chiên mà nhỏ mua phòng khi đói. Khi có phim mới, hai đứa chỉ cần
một tin nhắn là vài tiếng sau thấy hai đứa dắt tay nhau vô rạp chiếu phim.
Một ngày, nó ngồi online facebook, đang ngáp ngắn ngáp dài,
nó tỉnh hẳn khi nghe thông báo tin nhắn của nhỏ:
- Có một anh học lớp trên vừa inbox làm quen với tao.
- Ui! Thật vậy hở, mà anh nào thế? Nó hí hửng rep lại.
- Anh mà bữa ngồi căn tin í!
- Ủa, có anh nào đâu – Nó ngẫm lại hồi lâu – À, có phải là
anh mà mày ngắm bữa?
- Hi hi hi, đúng rồi đó! – Nhỏ gửi ikon nhìn hạnh phúc muốn
chết.
Giờ ra chơi, ảnh đến lớp, nói với nhỏ vài câu gì đó, cười
cười rồi đi. Mấy đứa trong lớp rú lên, trêu chọc. Nó cũng hùa theo khiến nhỏ đỏ
mặt như cà chua trước những lời đùa.
Mấy hôm sau, có phim mới, nó rủ nhỏ đi xem cùng, nhỏ ấp a
ấp úng: “Sorry mày nhiều nha! Tao có hẹn với anh ấy rồi, để hôm khác tao đi cùng
nhé!” – Nó chép miệng: “Ok! Như vậy cũng được”.
Ngày con bạn thân có người yêu, nhanh như chớp, nó bị cho
ra rìa, tình thương mến của hai đứa bị san sẻ cho một người khác lạ. Đau lòng là
khi nhỏ không dành thời gian cho nó như trước kia nữa, lúc nào cũng kề điện thoại,
người yêu, bỏ bơ vơ một mình. Hai đứa cũng ít khi la cà chụp ảnh, dạo công viên
hay đạp xe đi dạo, seljish bủa đầy cả bộ nhớ điện thoại như trước. Thậm chí nhỏ
thường hay bỏ cơm chiều vì nhỏ giữ dáng “sline”. Nó cô đơn trống trải như đánh
mất một thứ gì đó quan trọng và cảm giác nó như là người thứ ba, bị lẻ loi vào
những ngày cuối tuần. Nó cảm thấy rất bực bội, khó chịu vì những câu hỏi kiểu bị
xem là quân sư, cố vấn tình yêu hay là thùng rác để nhỏ trút hết cơn giận mỗi
khi cãi nhau với người yêu. Suốt ngày nhỏ kể chuyện anh bạn trai, cây son mới được
tặng, những tin nhắn sến sủa mà nó đọc cảm thấy nổi cả da gà, nó thấy bực dọc
trong lòng, như kiểu ghen ấy.
- Sao tụi nó chưa chia tay? Trời! Chia tay nhanh giùm tôi
cái, bạn bè mấy năm mà không bằng một chàng trai quen một tháng, con nhỏ xấu
xa, đáng ghét. Đồ có bồ quên bạn. Nó vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Thấy thế, mẹ nó qua hỏi có chuyện gì mà nó khác nhiều thế.
Nó kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ ôm nó vào lòng, bảo:
- Con à, con đừng nghĩ xấu về bạn ấy như thế. Con người
ai cũng muốn tìm được nửa kia của mình để được hạnh phúc và yêu thương. Sau này
con cũng vậy sẽ như bạn ấy, bạn ấy chỉ là rung động trước thôi con à.
Chiều hôm sau, nó và nhỏ cùng lên thị xã chơi, rồi dừng lại
quán trà sữa quen thuộc, nó nhâm nhi ly trà sữa hương sâm dứa mà nó thích, ngắm
đường tấp nập dòng người đi qua. Còn con nhỏ lại mải mê chăm chỉ vào cái điện
thoại với anh người yêu, thấy thế nó hỏi:
- Trà sữa, đá sắp tan hết rồi kìa, sao không uống?
- À! Để tí nữa tao uống.
Nhỏ cứ kể lể với nó những cảm giác hạnh phúc, sung sướng.
Nó lắng nghe, dường như không còn cảm giác khó chịu nữa. “Thì ra tình yêu khiến
con người hạnh phúc đến vậy”. Nó ngẫm nghĩ trong đầu những lời mẹ nói hôm qua.
Nó bắt đầu chấp nhận sự thật. Nhìn mặt nhỏ, ánh lên vẻ hạnh phúc. Nó vui khi thấy
nhỏ được yêu thương, bảo vệ nhưng nó buồn vì cô đơn, lẻ loi. Có lẽ nó đã sai vì
trách cứ con bạn.
À! Mà cũng không sao, từ nay sẽ không ai nói nó bị less nữa.
Nó biết rằng, tình bạn đẹp chỉ bền vững khi chúng ta biết sẻ chia và lắng nghe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI