Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng
lần thứ VII – 2016
NGUYỄN
THỊ MINH NGUYỆT
Lớp
12 Văn – Sử
Trường
THPT chuyên Nguyễn Du
CÂU CHUYỆN XEM BÓI
Ngày bé, thấy lũ bạn bày trò xem bói chỉ tay, Mai cũng mê
lắm, cứ lân la đến xem cho kì được. Để rồi về nhà tíu tít khoe mẹ:
- Mẹ ơi! Đường học của con ngắn chưa này! Con Lan bảo con
học hết lớp 9 rồi ở nhà lấy chồng nè mẹ.... Nhìn tay thôi mà đoán được tương
lai thế nào, hay mẹ nhỉ?
Nói rồi con nhỏ cứ huơ tay trước mặt mẹ. Mẹ lắc đầu, mắng
yêu:
- Cha cô! Nuôi lũ vịt giời “bé thì ăn hại, lớn thì bay đi”!
Thời gian trôi nhanh, học xong lớp 9, lũ bạn đều yên phận
học trường làng, riêng nhỏ lại bày trò thi thố đòi mẹ cho thi vô trường chuyên,
lớp chọn như ai. Chủ ý thi chơi nên chẳng khăn gói lên đường tìm lò ôn luyện,
Mai chăm chỉ tự học tại nhà bằng cách ôn lại kiến thức cũ và rèn luyện thêm nhiều
dạng bài tập nâng cao. Ấy vậy, Mai vẫn lọt top 5 của lớp trong khi khối đứa bạn
cùng khóa lo chạy xô ôn lò này, lớp luyện thi nọ nức nở vì thi rớt... Té ra, lời
nói của nhỏ bạn quá sai, nghĩ lại thuở bé tin lấy tin để mà lại phì cười.
3 năm cấp III, Mai luôn lọt vào top của đội tuyển học
sinh giỏi của trường rồi của tỉnh, tham gia đủ các sân chơi lớn nhỏ. Năm 12,
khi kì thi học sinh giỏi Quốc gia đến kì nước rút, nhỏ ra sức ôn luyện những
mong ẵm trọn tấm vé đặc cách vào đại học. Trong giờ trống tiết, cả lớp nhao
nhao bày trò bói toán bằng cách xem chữ số cuối cùng trong năm sinh của gia đình...
đúng là “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Nhóc vai thầy bói cũng nhập
tâm dữ lắm, cũng chăm chú xem, rồi cau mày, trầm tư nghĩ ngợi đủ trò, xong xuôi
lại phán câu xanh rờn:
- Số mày “học tài thi phận” con ơi! Đúng là số nhọ...
Mai cười khì khì:
- Tao chả tin. Bói toán gì mày. Do mình cả thôi.
Kì thi đó, Mai làm bài ưng ý lắm, chưa bao giờ nó có niềm
tin vào kết quả như vậy. Ai cũng đồn: “Thấy nhỏ Mai ung dung, tự tại thế kia
tao nghĩ nó được giải cao á mày. Chứ mọi lần thi về nhìn mặt nó rầu rĩ mà thương”...
Thế rồi, không biết do ngẫu nhiên hay lời bói linh nghiệm mà kì thi đó Mai rớt
thật. Rớt đau lắm! Nó thua điểm cả những đứa không đáng thua. Đang từ “con át
chủ bài” của đội tuyển trở thành kẻ trắng tay trong phút chốc, Mai khó lòng vượt
qua cú sốc.
Bao đêm, trong giấc ngủ, nó chập chờn suy nghĩ về số phận.
Rồi hoài nghi đó là trùng hợp hay liệu trên đời có việc linh ứng. Trước chẳng
tin mấy trò bói toán, giờ thì ngờ ngợ, rồi tin sái cổ.
Sau những ngày tháng ê chề với cú ngã, lại bắt đầu cuộc
chạy đua nước rút cho kì thi đại học. Mai lo chỉ còn 4 tháng ôn tập liệu mình có
đỗ nổi không?
Giờ ra chơi hôm đó, con bạn bàn trên quay xuống thủ thỉ:
- Đi coi bói không mày? Tao có chỗ này linh ứng lắm. Bả
coi chị gái tao trúng phóc luôn nên nhà tao tin lắm. Coi miết à.
- Ừ đi!
Thế là, chiều hôm đó, hai đứa tay xách nách mang đạp xe tới
nhà thầy bói. Ngôi nhà nằm cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút. Ngoài cửa đề tấm bảng “Nhận
sửa quần áo”. Hoài nghi lộn chỗ, Mai lên tiếng:
- Ê! Có nhầm chỗ không mày? Sao lại...
- Con khùng này! Xem bói mà công khai để mà vô tù ngồi bóc
lịch à?
Đúng thật! Tấm bảng kia chỉ là đánh lạc hướng, thời buổi
này ai còn ca tụng chuyện bói toán. Mới bước được vài bước đã có người ra đón dẫn
vô tận phòng. Trước hai đứa là một đoàn người đang chắp tay khấn vái rất thành
khẩn xem ra kiểu phán đúng lắm.
Tới lượt hai đứa vào, mùi khói hương ngào ngạt xông vào cánh
mũi. Không khí âm u như kiểu đi lạc vào miền đất lạ. Mai đảo mắt khắp phòng, những
lá cờ hình bát quái, âm dương treo lủng liểng khắp phòng. Cách bài trí chả khác
gì khung cảnh trong mấy bộ phim truyền hình dài tập... Mai vẫn nhớ như in cung cách của bà thầy bói hôm đó,
rõ ràng là phụ nữ nhưng lại xưng ông:
- Hai con tới gặp ông có chuyện gì? Ông nói trước nha: phải
18 tuổi thì coi mới thiêng! Nhiêu tuổi rồi?
- Con sinh năm Mậu Dần, năm nay tròn 18 tuổi rồi ạ.
– Mai lí nhí - Con sắp thi Đại học nên...
nên tới nhờ ông bốc quẻ.
- Tính thi gì con?
Mai rảo mắt nhìn nhỏ bạn vẻ ngạc nhiên: “Lẽ ra đã xem bói
thì phải rõ tường tận mình thi trường nào luôn chứ nhỉ?”
- Con tính thi Báo chí
và Luật ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Nhòm một hồi lâu, rồi nắm chân nắm tay đủ các kiểu, bà phán
chắc nịch:
- Gay rồi đây! Chỉ tay thì đứt, nhân tướng lại không tốt...
chẹp... chẹp... Thôi! Số con cố lắm cũng chỉ nhoi lên bậc học cao đẳng. Mức học
của con cũng chỉ tầm trung chứ có phải giỏi giang gì đâu... Học hành không đâu
vào đâu mà mơ cao dữ vậy.
Bà còn nói nhiều lắm nhưng chẳng thể lọt tai nó nữa... Nhỏ
bạn đi cùng cũng chả khá hơn, bị phán rớt luôn nguyện vọng 1.
Từ ngày bày trò đi xem bói về, đâm ra Mai lại sinh lo hơn,
áp lực chồng chất. Cứ lúc rảnh rỗi ngồi nhìn bàn tay là nước mắt lại chực trào.
Hai con nhỏ, đứa bàn trên, đứa bàn dưới cũng thi nhau thở dài thườn thượt... Tối
về, tám chuyện qua điện thoại cả giờ cũng chỉ xoay quanh chủ đề tướng số ấy.
Những ngày thi xong, mặc dù làm bài khá tốt nhưng con bé
vẫn không thể mỉm cười, chỉ biết ngồi nhìn xa xăm, nghĩ ngợi đủ điều... Biết đâu
lại như lần thi học sinh giỏi Quốc gia, hi vọng bao nhiêu rồi lại hụt hẫng bấy
nhiêu.
Cái gì đến cũng đến, ngày công bố kết quả, quá sợ hãi,
Mai không dám tự mình coi điểm. Sau khi bị gia đình hỏi dồn “kết quả ra sao rồi?”,
nó mới dám bật máy tính lên, tay run rẩy đánh số báo danh. Màn hình hiện lên kết
quả khiến nó chẳng thể tin vào mắt mình nữa: 27/30 điểm, “con số đáng mơ ước”.
Mai vỡ òa trong sung sướng khi với điểm số cao như vậy, nhỏ có thể chọn nộp
vô bất cứ trường top đầu nào tùy thích. Ngưỡng cửa đại học đang thật gần. Như
thể thách thức số phận, con bé nộp hồ sơ vô Học viện Báo chí và tuyên truyền và
Đại học Luật Hà Nội. Chẳng quá bất ngờ khi không những đậu, Mai còn lọt vô danh
sách top đầu của cả khoa...
Kết quả như vậy là phép màu của tạo hóa hay may mắn mỉm cười?
Không có bất cứ sự may mắn nào tồn tại nếu như ta không thật sự cố gắng, nỗ lực
hết mình. Mai có tài năng, nghị lực và cô bé xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn
thế. Duyên do trời định còn phận do con người tự tạo, cuộc đời của ai người nấy
tự lo. Được sinh ra trên cõi đời đã là một
điều may mắn, mỗi người hãy chọn một ngả rẽ và phải tự mình chịu trách nhiệm với
những gì đã đang và sẽ thực hiện trên đường đời. Thầy bói cũng chỉ là một người
bình thường, đừng quá ép họ phải khoác trên mình chiếc áo quá rộng, họ đâu phải
ông thánh, bà tiên để am tường hết vạn vật của tạo hóa. Không thể dồn hết mọi tội
lỗi lên họ, có trách, hãy trách chính bản thân mình khi biết sai mà vẫn mù quáng
lao đầu như con thiêu thân ham ánh sáng. Chính ta đang dung túng cho những hành
động cổ hủ, lạc hậu không đáng có...
Điều gì sẽ xảy ra khi cô bé buông xuôi, ngã gục trước những
lời tiên đoán vô căn cứ? Xem bói và mù quáng tin vào thần linh liệu còn phù hợp
trong xã hội hiện đại? Đừng coi nó như một trò đùa, xem cho vui mà vui đâu chẳng
thấy, coi chừng những lời tiên đoán “nửa nạc nửa mỡ” sẽ quay lại bóp nát giấc mơ
còn ấp ủ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI