Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ 290


Chùm văn xuôi của các em dự trại sáng tác văn học Hương Rừng lần thứ VII – 2016
CHU THỊ LIỀN
Dân tộc: Nùng
Lớp: 8A
Trường: PTDTNT Buôn Hồ


SỚM MAI THỨC GIẤC


Đồng hồ đã điểm năm giờ sáng mà nó vẫn ngủ ngon làm sao trong khi bố nó lại phải đang nấu cơm dưới nhà. Rồi tiếng gọi quen thuộc vang lên trong ngôi nhà nhỏ:
- Dậy đi con gái, ra ăn sáng rồi còn đi học.
Phải gọi ba bốn lần mới chịu bước chân ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong nhưng nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bữa cơm sáng chỉ có hai cha con nên thật buồn tẻ. Chưa sáng nào thấy nó vui vẻ hết, khuôn mặt lúc nào cũng buồn bã, không có lấy một nụ cười. Nhiều khi nó lẩm bẩm “tại sao, tại sao nhà mình không được như nhà người ta?” Khuôn mặt nó lúc nào cũng chỉ toàn nước mắt, con người nó chưa bao giờ biết đến niềm vui.
Hôm nay nó đến lớp như thường lệ, vừa mới tới lớp thôi, nhỏ Phương đã chạy tới chỗ nó buôn chuyện:
- Nè Mai, mày có biết hôm nay là một ngày tuyệt vời với tao không hả?
- Sao, có chuyện gì vui à?
- Đương nhiên rồi, tao nói mày nghe, sáng nay mẹ gọi tao dậy một cách âu yếm rồi làm bao nhiêu là món ngon. Ăn mà đã quá trời luôn.
Nó không nói gì cả, khuôn mặt lẳng lặng cúi xuống để che đi những giọt nước mắt. Học cả buổi mà nó chẳng chú tâm gì cả. Ba tiếng trống “Tùng! Tùng! Tùng!” vang lên, với bộ mặt nhàm chán, nó lê từng bước nặng nhọc ra về. Đang đi thì bỗng nhiên tông phải ai đó. Nó đứng lên nói một câu xin lỗi mà cũng không thèm nhìn lấy người đó lấy một lần. Nó tiếp tục đi nhưng cái người đó cứ đi theo nó. Phải một lát nó mới để ý. Nó quay lại hỏi một câu lạnh lùng:
- Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?
- À… là vì anh tò mò muốn biết tại sao em buồn?
- Không có gì, mà cũng không phải là việc của anh.
- Có phải đó là chuyện gia đình không? Bố hay mẹ đã bỏ rơi em chăng?
- Sao… Sao anh biết vậy? – Nó rất ngạc nhiên.
- Vì anh đã từng giống như em vậy! Gia đình anh… À không, anh không có gia đình.
Nó đứng thần người vì nó nghĩ chỉ có mình nó kém may mắn nhưng không ngờ vẫn có người giống mình. Nó cất tiếng nói:
- Khi em mới ba tuổi mẹ đã bỏ bố con em đi với người khác. Bố phải tự mình nuôi em khôn lớn. Em rất yêu bố nhưng em cũng muốn có người mẹ. Mỗi lần nhìn thấy bạn bè có mẹ yêu thương, em thấy tủi thân lắm.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh ấy nhẹ nhàng vỗ vai nó:
- Có bao giờ em thấy hạnh phúc chưa?
- Hoàn toàn không. Đối với em cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả, em không biết mình đã làm gì sai mà bị trừng phạt như thế này! Tại sao, tại sao em không có mẹ?
Nó khóc thét trong sự đau đớn. Rồi tự nhiên anh ấy im lặng, khẽ lau đi những giọt nước mắt, anh nghẹn ngào.
- Em vẫn còn nhiều điều trong cuộc đời, em vẫn còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều. Em không thấy rằng bố đã yêu thương em và bố đã bù đắp cho em cả tình cảm thiếu thốn của mẹ hả?
- Tình cảm của bố mãi là của bố làm sao giống mẹ được!
- Chẳng phải bố em đã vất vả nhận hết trách nhiệm của cả mẹ hay sao?
Tại câu nói của anh làm cho nó giật mình, quả đúng là như thế. Bàn tay bố đã nấu cơm nuôi nó lớn, quần áo hỏng một tay bố chắp vá và ngay cả những khi nó buồn hay vui bố cũng thay mẹ chia sẻ với nó. Ngẫm nghĩ lại mới thấy mình còn may mắn hạnh phúc nhiều và rồi nó thấy mình thật ngốc làm sao! Rồi anh ấy hỏi nó một câu lạ lùng:
- Em có biết tại sao bố em không đi thêm bước nữa để đỡ vất vả hơn không?
Đúng rồi! Nghe anh hỏi nó mới chợt nhớ ra. Nó cũng rất thắc mắc sao bố không lấy vợ để nó có mẹ. Nhiều lần vì không hiểu chuyện nó cũng đã hỏi bố lí do nhưng bố không trả lời mà chỉ cười nhạt một cái.
- Vậy anh nói cho em biết đi.
- Anh chắc chắn là vì em. Bố em sợ mẹ mới sẽ không yêu thương em, em sẽ phải khổ cực. Bố em thà rằng mình vất vả khốn khổ chứ không muốn em phải cực nhọc.
Nghe anh ấy nói mà nước mắt nó cứ tràn ra. Nó không thể ngừng khóc được. Suốt bao năm qua nó chỉ mong có mẹ mà chưa từng biết cảm nhận hạnh phúc của mình…
- Từ nay em đừng buồn nữa! Bố rất yêu em nên nếu em buồn thì bố sẽ đau lòng lắm đấy! Thôi, anh về nhé!
- Khoan đã! - Nó níu lấy tay anh ấy.
- Có chuyện gì vậy?
- Em là Mai còn anh tên gì?
- Em gọi anh là Tú được rồi!
- Anh Tú nè, hồi nãy anh nói em hạnh phúc hơn anh, tại sao vậy? Em không hiểu.
Mặt anh bỗng tối sầm lại, khuôn mặt điển trai giờ giàn giụa nước mắt.
- Anh không có cha mẹ vì họ đều đã bỏ anh đi tìm hạnh phúc riêng. Từ nhỏ anh đã được gửi vào trại mồ côi.
Từng lời nói anh kể, nó không kìm được nước mắt. Nó chỉ không có mẹ mà đã buồn lắm rồi huống chi là anh ấy. “Chắc hẳn anh đã rất buồn!” – Nó lẩm bẩm. Nhưng lạ thật, khi nó gặp anh ấy thì anh có vẻ rất yêu đời. Nó thắc mắc:
- Anh ơi, tại sao anh không hề buồn vậy?
- Trước đây anh cũng rất buồn nhưng anh gặp được một cậu bé có hoàn cảnh giống anh. Chú bé ấy phải đi bán vé số nhưng rất vui vẻ. Anh hỏi tại sao thì nó nói với anh nó luôn tin rằng sáng mai thức giấc thì mọi chuyện sẽ ổn, nó cũng sẽ hạnh phúc như người ta.
- Nhưng nếu mà chẳng có gì thay đổi thì sao?
- Chẳng sao cả vì khi anh đã tin thì anh sẽ không đau, không buồn nữa.
Nói rồi anh chào tạm biệt nó. “Đúng thế! Sớm mai thức giấc mình cũng sẽ có mẹ” – Nó nói trong hạnh phúc tràn ngập. Giờ nó muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy cha thân yêu, ôm lấy bao yêu thương ngọt ngào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI