Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

BẦY VOỌC TRẢ ƠN truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - TẠP CHÍ LANG BIANG SỐ 189 THÁNG 6 NĂM 2019



          Sau một ngày vào rừng sâu hái thuốc, khi quay về được nửa đường, trời tối H’Chi phải làm lều tạm bên gốc cây mít rừng ngủ qua đêm. Tuy mới mười ba tuổi, nhưng chuyện đi rừng, ngủ rừng là chuyện thường ngày như cơm bữa vậy thôi. Những lần trước có ami(1) đi cùng vui hơn. Lần này vì có nhiều người đau quá nên ami phải ở nhà chăm sóc họ, H’Chi đi vào rừng một mình, tự lo liệu tất cả. Bữa tối chỉ còn ít cơm mang theo ăn với quả cây rừng, cũng tạm ổn. Công việc cuối cùng rước khi ngủ, phải chặt một đống củi lớn chất cạnh lều để đốt cả đêm vừa tránh rét, xua muỗi, vừa để phòng thú dữ. Lũ thú rừng sợ lửa lắm, dù đó là voi, min hay hổ, báo...
Rừng đêm thỉnh thoảng trở mình kêu răng rắc khi có gió thổi qua rồi lại lặng im như che dấu nỗi niềm thầm kín, bí hiểm. Xa xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng kêu của lũ chim ăn đêm đáng ghét - loài chuyên bắt thú nhỏ ăn thịt, làm cho khu rừng thêm rùng rợn. Chất thêm mấy cây củi vào đống lửa cháy bùng lên, H’Chi thầm nghĩ: Chắc giờ này cả nhà đang quây quần bên bếp lửa nghe aduon (2) kể khan(3);  không biết có ai nhớ mình không nhỉ? Giờ này có trái bắp, hay củ khoai mì vùi vào bếp một chốc chín mang ra ăn thì ngon lắm đây.
Ngồi ngắm ngọn lửa một lúc, mắt đã như muốn sụp xuống; cơn buồn ngủ kéo đến. Có lẽ đi cả ngày tìm thuốc trong rừng nên giờ mới thấm mệt, đặt lưng xuống lớp lá cây rãi trên nền đất một lúc H’Chi thiếp đi lúc nào không biết.
Bỗng có tiếng “bịch” khá lớn làm H’Chi giật mình ngồi bật dậy. Cái lạnh của rừng già nửa đêm về sáng như có hơi nước đá phả vào mặt. Bếp lửa được chất thêm củi, gió thổi cháy bùng lên thành ngọn soi sáng cả những gốc cây ở gần. H’Chi thoáng giật mình khi phát hiện ra một đống gì to như chiếc bao tải, sáng óng ánh, cách không xa đống lửa. Nhìn kĩ giống như có con trăn lớn đang quấn con gì thì phải. Có lẽ tiếng động làm mình tỉnh giấc chính là tiếng rơi của con trăn này từ trên cây mít xuông đây! Tay cầm xà gạc(4), tay cầm thanh củi cháy rừng rực bước ra xem. Đúng thật, một con trăn thân to chắc phải bằng bắp đùi đang quấn con mồi kín mít, thân co thắt theo từng nhịp một như người ta xoắn dây buộc cây. Yang(5) cho mình đây, H’Chi nghĩ và vung xà gạc lên… Lát chặt của xà gạc chỉ cần vừa đứt một đốt xương sống thôi, con trăn sẽ bị liệt không đi được nữa, lúc ấy muốn ăn khúc nào cắt khúc ấy đặt lên bếp than hồng kia nướng ăn thì tuyệt vời lắm.
Người Êđê biết, đối với loài trăn từ bộ da đến mỡ, thịt, gan, mật... đều là những vị thuốc có thể sử dụng chữa bệnh cứu người. Ami dạy mật trăn tốt hơn mật gấu – vì mật gấu dùng chữa trị bị té ảnh hưởng đến xương cốt, còn mật trăn chữa trị được các bệnh đường ruột, gan và lúc cần có thể thay được cả mật gấu chữa trị rạn xương, nhưng phải dùng liều lượng nhiều hơn. Con trăn này chắc phải trên ba chục kí, nếu lấy mỡ cũng phải đầy xoong. Nhưng giữa rừng thế này, gùi đầy cây thuốc làm sao mang nó về được nữa? Ăn không hết, mang không được bỏ lại thật lãng phí, thôi để giành vậy. H’Chi bỏ xà gạc xuống giơ cây củi đang cháy dí sát vào đuôi con trăn. Bị lửa đốt nóng quá, con trăn không chịu được, vội buông con mồi, uốn thẳng người, bỏ chạy để lại xác con voọc.
          H’Chi kéo con voọc lại bên bếp lửa. Con voọc khá nặng, chắc phải đến hơn chục kí. Tay chân nó còn ấm, con tim nhỏ nhoi trong lồng ngực vẫn thoi thóp đập. Loại voọc này lạ quá, toàn thân lông đen, đến da mặt cũng đen thui như quét nhọ nồi, chiếc đuôi khá đặc biệt, dài hơn cả thân mình, lông dày và xù ra như đuôi loài chồn. Phải cứu nó vậy - H’Chi tự nhủ, lấy một nắm lá trong gùi bỏ vào miệng nhai nát, cạy miệng voọc phun vào; xong dùng hai tay làm hô hấp nhân tạo, xoa nhẹ hai bên ngực giống như cấp cứu người bị ngạt. Một lát nó từ từ mở mắt, hai con mắt đen láy ngơ ngác nhìn như không nhận biết được cảnh vật xung quanh. Sau lúc sơ cứu và uống nước lá H’Chi nhai, nó có vẻ tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì. Đặt con voọc ngồi tựa vào cây củi gần bếp lửa, nhìn giống em bé ngồi sưởi trông thật dễ thương. Chắc cu cậu ngủ trên cây mít bị trăn bò lên tóm được.
 Loài voọc bao giờ sống cũng theo bầy đàn, di chuyển bằng cách đu mình từ cành này sang cành khác, hạn hữu lắm mới xuống mặt đất. Không biết bầy ở đâu mà nó bị lạc thế này? H’Chi tự hỏi và đi ra khỏi lều ngước mắt nhìn lên ngọn cây mít cao tít tắp, tối om, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Quay vào lục gùi lấy thêm mấy chiếc lá nhai nát nhét vào miệng voọc. Voọc như cảm nhận được ân nhân cứu mạng, ngoan ngoãn nuốt, đôi mắt nhìn như cảm động lắm. Vỗ  nhẹ lên đầu nó, H’Chi bảo:
-         Ngoan nào, nghỉ một chút lại sức, sáng mai tìm về với đàn nhé.
          Như hiểu tiếng người nó cố đưa hai chiếc tay dài quá cỡ nắm váy H’Chi kéo lại gần. Bàn tay voọc giống tay người, cũng có bốn ngón dài một ngón ngắn, cuối mỗi ngón tay đều có móng đen sì. Mu bàn tay có một lớp lông dài bao phủ, còn lòng bàn tay không có lông, da nhăn nheo. Bàn chân ngắn bằng độ một ngón tay, song năm ngón chân dài bằng cả bàn chân có móng như móng tay. H’Chi ngồi ngắm bếp lửa chờ sáng. Con voọc ngồi sát bên, hai tay nắm lấy vạt áo như sợ bị H’Chi bỏ đi mất.
          Xa xa tiếng một con gà rừng cất lên như bắt nhịp cho dàn đồng ca của cả cánh rừng vang lên rộn rã: Ò, ó, o! Ò, ó, o! Bầy bồ chao ngủ trên cây bên cạnh thức giấc cũng cất tiếng trò chuyện rôm rã như họp chợ. Các gốc cây ở gần bếp lửa đang từ từ bước ra khỏi bóng đêm, có thể nhận ra chúng khi độ xa khoảng chục mét. H’Chi gỡ tay con voọc, bảo nó:
          - Ngồi yên cho chị đi dọn đồ nhé! H’Chi đứng dậy mở ni lông gấp lại, nó hình như cũng biết nên lạch bạch chống tay lết theo.
*
**
          - H… ú!
          Tiếng hú đột ngột vang lên ngay trên ngọn cây mít, liền ngay đó như có một trận cuồng phong tràn qua, các cành cây mít lắc lư dữ tợn, hàng loạt tiếng hú đồng thanh cất lên. Bóng các chú voọc bay loang loáng từ cành này qua cành khác. Ồ, bầy voọc ngủ ngay trên đầu mình - H’Chi ngạc nhiên thích thú thầm reo lên. Đêm qua con trăn chắc tìm đến sau khi mình đã ngủ. Bầy Voọc ngủ trên cây không biết trăn đến nên bị bắt mất một con mà cả đàn đông vậy vẫn không biết; hay chúng biết nhưng sợ quá không dám di chuyển trong đêm? Chỉ bọn chúng mới biết, mình chịu, không giả thích nổi.
 Bầy voọc như một dàn diễn viên xiếc biểu diễn, vừa quăng mình từ cành này qua cành khác chỉ dùng có hai tay treo người như chơi xà đơn vậy. Có con nghịch ngợm bay sát qua đầu làm tóc H’Chi bay theo.
-         Mày khỏe rồi, về với bầy đi!
          H’Chi dắt tay con voọc đặt vào gốc mít, chỉ lên ngọn cây. Cả đàn voọc đang hò reo, nhãy nhót trên đó. Con voọc không chịu đi nó quay lại túm lấy váy H’Chi, mắt như có nước.
-         Chắc đói không đi được hở?
          H’Chi nhặt quả mít chín vừa rụng trên cây xuống, bóc đôi lấy một múi vàng ươm, thơm phức to bằng ngón tay cái, đặt vào mồm nó. Nó ngậm, không ăn, mắt nhìn như van lơn.
-         Ăn đi. Tao ăn cho mày bắt chước nhé!
          Bóc thêm một múi bỏ vào mồm nhai, nước mật ngọt, thơm trào đầy miệng. Không ngờ cây mít này trái ngon đến vậy.
          -H… ú! H… ú! H… ú!
          Cả bầy voọc bổng nhiên lại đồng loạt hú lên in ỏi, nhảy loạn xị trên ngọn cây mít. H’Chi chưa kịp hiểu gì xảy ra trên ấy thì… bịch! Một trái mít chín rụng ngay sát chân, liền ngay sau đó một cơn mưa quả mít chín nhè người H’Chi rơi xuống. Bếp lửa cháy suốt đêm, than nhiều là vậy bổng nhiên bị lấp đầy mít, tắt ngấm, khói mù mịt. H’Chi chạy xung quanh gốc cây, bầy voọc thích thú vặt mít ném theo. Có điều lạ, toàn quả chín nên quả nào rơi đúng người cũng không đau lắm. Chắc các quả chín chúng vặt hết nên không ném nữa. H’Chi chạy mấy vòng mệt quá, ngồi tựa gốc mít thở; áo, váy dính đầy xơ mít. Con voọc chạy lại gỡ mấy cọng xơ mít dính trên tóc khéo léo như người.
-         Mày đi đi, lên với đàn của mày, nhanh lên.
          H’Chi cầm hai bàn tay nó đặt vào gốc mít, chỉ lên trời nói thêm:
-         Tao sợ đàn chúng mày cảm ơn lắm rồi!
          Chắc bầy voọc thấy H’Chi bóc mít ăn, nên chúng rủ nhau hái mít chín “tặng” đấy. Cách tặng theo kiểu voọc thế này nếu chạy không nhanh có thể bị thương như chơi. Loài này khôn thật, chúng hiểu được và biểu lộ tình cảm như người, quyến luyến không muốn bỏ đi – H’Chi nhủ thầm.
*
**
          Trời sáng, cành cây, hòn đá ở xa có thể thấy rõ; H’Chi khoác gùi, cầm xà gạc lên; con voọc đang bám gấu váy nhìn thấy cây xà gạc vội vã bỏ chạy, ôm gốc cây gần đó, leo tít lên ngọn, ngó xuống.
-         Chúng mày ở lại tao về nhé!
          Vừa bước đi, H’Chi vừa giơ tay vẫy chào đàn voọc đang đứng trố mắt nhìn xuống. Thấy H’Chi bước đi, bầy voọc cuống quýt chuyền cành đuổi theo, vừa đánh đu vừa kêu ầm ĩ vang động cả cánh rừng. H’Chi đến đâu bầy voọc đu theo đến đấy, chúng tạo thành một đội quân đông đảo bảo vệ H’Chi ngay sát trên đầu. Cả bầy lớn nhỏ phải đến gần trăm con cứ luẩn quẩn đuổi theo không chịu quay vào rừng. Thôi được cho chúng mày tiễn chân tao đến bìa rừng, ra ngoài kia toàn đồi cỏ tranh chắc phải quay lại thôi - H’Chi tự nhủ rồi cắt rừng bước đi, bầy Voọc vẫn ào ào đuổi theo trên đầu.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

NHÀ KHOA HỌC TRẺ truyện ngắn của BÍCH THIÊM - CHƯ YANG SIN SỐ 322 THÁNG 6 NĂM 2019




  


Quê nội của bé Hoa ở ngoài Bắc, bố mẹ Hoa là công nhân nông trường Ea Kpam từ lâu lắm rồi. Mấy nhà quanh nhà Hoa cũng là ở ngoài đó vào. Cả xóm có đến hơn chục đứa bằng tuổi nhau và cùng học lớp 4 trường Tiểu học ngay trung tâm xã.
Nhà Hoa chỉ có bốn người. Bố mẹ, anh Bình và Hoa. Anh Bình đang học lớp 10 của Trường Cao nguyên trên phố nên thường ngày chỉ có Hoa và bố mẹ ở nhà. Lũ trẻ ở đây hầu như đứa nào cũng có cái tên gọi ở nhà. Nào là Chuột, Sóc, Cốm, Tép… Riêng Hoa, cả nhà đều gọi nó là “Tại sao”. Gọi vậy, bởi vì một ngày, hễ cái gì lọt vô tầm ngắm của nó là nó lại hỏi “tại sao như vậy…”
Như sáng nay, lúc ra cổng, chờ mẹ chở đi học, thấy bố nhắc mẹ: “ Em nhớ nói cậu Dương coi dùm xe máy có vấn đề gì không nhé.”. Nó hỏi ngay: “Vấn đề gì là cái gì hả mẹ? Sao bố lại nhắc vậy?”.
Mẹ nó đang vội, nên trả lời qua loa: “Thì là xem các ốc vít, có cái nào lỏng không, đi dễ gặp tai nạn chứ sao…”.
Nó yên lặng, nhưng có vẻ chưa thuyết phục mấy. Mãi đến khi xe qua chỗ đông người, nó mới bảo: “Thế sao bố không tự xem mà phải nhờ cậu Dương ạ?”.
Mẹ nó kiên nhẫn giảng giải:
- Cậu Dương đã học trường sửa chữa xe máy,ô tô. Còn bố, bố học kế toán, rồi bố lại bận nên bố nhắc mẹ nhờ cậu chứ sao.
Tối đó, học bài xong, nó ra phòng khách. Trên tivi đang chiếu một bộ phim thịnh hành. Nhìn nhân vật nữ ho khan rồi nôn ọe, nghe mẹ lẩm bẩm:
- Rồi, có bầu rồi.
Nó giật tay áo mẹ:
- Nôn là có bầu ạ? Có em bé là phải nôn à, mẹ? Ngày trước có con mẹ cũng nôn vậy sao?
Nó hỏi dồn dập. Mẹ nó mỉm cười:
- Ừ, khi có em bé, người mẹ có thể chóng mặt, muốn ói và có thể sợ một số mùi.
- Hèn chi bữa trước con thấy cô giúp việc nhà bạn Bảo bị nôn rồi cứ sợ mùi cơm mới nấu xong. Mà mẹ bạn Bảo cho cô ấy về quê rồi…
Mẹ nó định nói gì đó, nhưng bố nó khẽ nháy mắt, mẹ nó nói qua chuyện khác:
- Mấy hôm nữa bà nội vào chơi, con nhớ ngoan và không hỏi bà nhiều, bà mệt nghe chưa?
- Dạ, con nhớ rồi.
Nói vậy nhưng đến hôm bà nội vào chơi, nó tíu tít hỏi bà bao nhiêu thứ.
- Bà ơi! Sao bà gọi quả bầu là quả bù ạ?
- Bà ơi! Bà nói em bé nhà cô Hiền nó “mợn” lắm, mợn là gì ạ?
- Bà ơi! Mắm tép này làm như thế nào ạ?
Bà nội nó kiên nhẫn trả lời. Nhưng có nhiều câu bà bật cười rồi không biết nói sao cho nó hiểu. Chả là bà quen nói như ở quê. Qủa bầu cứ gọi quả bù, trẻ con hay quấy khóc, làm nũng thì gọi là mợn, hay mắm tép làm bằng con tép…Đến chỗ này nó cứ khăng khăng gọi đó là con tôm nhỏ. Bà đành cười xòa và đẩy cho bố nó: “ Để lúc nào bố cháu trả lời cho mà nghe. Bà chịu.” Được cái nó hỏi vậy thôi, đến lúc bà chưng mắm tép với thịt ba chỉ thì nó hình như quên mất cái vụ tên gọi của con tép ấy rồi. Nhìn chén mắm tép màu nâu đỏ, chen những miếng thịt ba chỉ  điểm thêm mấy lát ớt…Nó cũng hít hà, xuýt xoa ăn và khen ngon.
Giữa chừng bữa ăn, bà nội chậm rãi nói:
- Mắm tép ngon vậy, nhưng chả biết vài năm nữa có còn hay không?
- Sao vậy bà? Nó ngẩng lên, hỏi nhanh.
- Bây giờ đồng ruộng bón nhiều phân hóa học quá, tôm tép chết hết rồi còn đâu. Ngày xưa, cánh đồng quê mình bao nhiêu tôm tép, cua cá. Đi xúc một trưa là có một giỏ cá. Còn mùa tháng 7, tháng 8, đi một buổi cũng được mấy cân tép. Bây giờ đâu còn mấy…
- Thế mình đừng dùng phân hóa học được không bà?
Bố lên tiếng:
- Nhiều người lo làm lợi cho họ nên bón phân vô tội vạ. Sau này phải dùng ít hoặc thay bằng các loại phân không ảnh hưởng môi trường. Việc ấy là ở lớp trẻ bây giờ. Cô bé “Tại sao” của bố cố học mà nghĩ ra cách nào giải quyết đi nhé.
- Y ỳ…Bố lại trêu con! Nó lườm bố nó rồi cúi xuống. Cả nhà cười rộ lên. Nó thấy hai má nóng lên, bất chợt nó nghĩ:
- Cả nhà cứ đợi đấy. Mình phải học thật giỏi. Biết đâu nay mai mình sẽ nghĩ  ra cách không phải dùng chất hóa học mà vẫn bảo vệ được đồng ruộng, và con tép của ông bà thì sao?
Và nó mủm mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui bởi suy nghĩ bí mật đó.
Mấy ngày rồi, cứ bữa trưa xong là bà nội thấy nó lỉnh ra sau nhà mà không chịu ngủ. Trưa đó, nó cũng chạy ra sau vườn, tay thu thu một vật gì sau vạt áo. Bà vờ như không thấy. Rồi bà lẳng lặng ra vườn. Nó đang lúi húi vò một nắm lá gì trong tay. Bà bước lại gần mà nó vẫn không hay biết. Chợt bà giẫm vào cành củi khô kêu “rắc” một cái, nó ngẩng lên và không kịp thu lại nắm lá tươi trên tay. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bà nội, nó ngượng ngùng:
- Cháu…Cháu định thử…
- Cháu định làm gì mà lấy lá xoan thế kia?
- Lá xoan? Nó ngơ ngác nhìn quanh.
- Lá cháu đang cầm ấy. Ngoài quê gọi là lá xoan mà.
- À, lá sầu đâu mà bà gọi là lá xoan. Nó cười hồn nhiên. Và nói nhanh:
- Cháu thấy mẹ nói lá sầu đâu có vị đắng và độc, nên cháu đang định thử vò rồi ngâm nước, xong rồi tưới nước đó để trừ lũ sâu đang cắn vườn rau xem sao.
Bà nội cười. Thì ra bữa qua bà phàn nàn vườn rau cải đang lên xanh mà bị lũ sâu ăn lỗ chỗ hết cả lá nên hôm nay nó nghĩ ra cách làm thuốc diệt sâu. Bà bước lại gần, khẽ thu nắm lá từ tay nó, và nhẹ nhàng:
- Cháu bà định “nghiên cứu khoa học” làm thuốc trừ sâu bằng lá xoan à? Thôi, để sau này đi. Lát nữa bà sang nhà bà Nga xin ít tro bếp, rắc lên là tụi sâu sẽ đi hết ngay thôi mà.
- Tro bếp…Nó định hỏi tiếp nhưng nghĩ ra ngay: Tro bếp dính trên lá rau, bọn sâu sẽ không ăn được vì toàn bụi tro mà. Nó cười và bỏ nắm lá sầu đâu xuống gốc cây chuối. Ngửi thấy mùi lá đắng đắng hắc hắc, nó bất giác hơi nhăn mặt.
- Vào rửa tay cho sạch để chuẩn bị ăn cơm thôi cháu! Bà nội vừa quơ gọn mấy tàu lá chuối khô sang bên vừa nói.
- Vâng ạ!
Nó trả lời rất ngoan rồi cùng bà đi vào nhà trong ánh chiều đang dâng lên và làn khói bếp yên bình hờ hững vắt ngang mái nhà nhỏ um tùm bóng cây.
5.2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

THỬ THÁCH truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - VĂN NGHỆ PHÚ YÊN SỐ 228 tháng 6 năm 2019





Hình như trời đã gần trưa, Y Nhớ đi trước liên tục đổi tay cầm cây củi cháy dở. Khúc củi đang ngắn dần lại và mỗi lúc nặng thêm lên một ít. Gương mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi, đỏ hồng lên như say rượu. Vân không muốn bước nữa, ngồi phịch xuống đất, nói như hết hơi:
-Khát quá, ngồi nghỉ chút đi.
-Mệt rồi hả, ừ thì nghỉ.
Y Nhớ quay đầu lại hỏi, rồi bước tới bên bạn thả cây mác và khúc củi cháy dở xuống đất, ngồi lên rễ cây nổi bên cạnh. H’Uyên cũng đặt gùi xuống, vịn vào vai Vân nói:
-Ráng chút nữa kiếm được nước thì hết mệt thôi.
-Có quả gì ăn tạm không?
-Lạ quá, đi một đoạn đường dài như vậy trong rừng mà không thấy có hoa quả gì ăn được cả.
H’Uyên trả lời Vân mà như nói với chính mình. Y Nhớ đỡ lời:
-Chắc Yang(1) thử thách chúng ta đấy, phải kiên trì một chút, nhất định gần ra đến sông rồi. Đến sông tha hồ uống nước.
H’Uyên vơ lá khô lại để thành đống rồi cầm xà gạc(2) đi ra xa như tìm cái gì đó. Vân ngạc nhiên hỏi Y Nhớ:
-Vun lá khô làm gì thế?
-Chắc là nhóm lửa nướng lại thịt.
-Chỉ khát thôi, không có nước ăn làm sao được?
-Để xem H’Uyên trổ tài làm gì đây.
-Ơ, H’Uyên không mệt hay sao mà lại bỏ đi đâu vậy nhỉ?
-Chốc nữa Vân hỏi H’Uyên chứ Y Nhớ biết đâu được chuyện ấy.
Rừng đẹp, rất nhiều gỗ hương, loài gỗ quý hiếm làm nhà, đóng đồ thì mối mọt không gặm được; nhưng đi mãi, đi mãi vẫn chưa ra khỏi rừng để nhìn thấy bầu trời thì quả thật vẻ đẹp huyền bí của rừng đã thành ma quỷ. Lạ hơn, rừng không có lá, quả gì ăn được dù đã đi gần hết buổi sáng, chân cũng sắp rụng rồi. Chẳng lẽ rừng có ma thật – ý nghĩ bất chợt trở lại trong đầu Vân. Nếu có ma thật chắc sẽ chết đói, chết khát trong rừng này như Y Nhớ kể chuyện gặp Yang đêm qua và những bộ xương người nằm quanh các gốc cây… Mình mà chết, chắc bố mẹ buồn lắm! Nghĩ đến đây, bất giác khóe mắt cay cay, nước mắt chực trào ra.
Y Nhớ bảo:
-Vân ngồi đây mình đi kiếm mấy cây củi lại đốt nhé.
-Đốt làm gì?
-Lấy than nướng thịt cho nóng để ăn.
Trả lời xong, Y Nhớ bước ra xa chọn mấy cành cây gãy to như cổ tay mang lại chất lên đống lá khô rồi đưa thanh củi cầm đi từ sáng lại, thổi đỏ lên, dí vào đám lá. Một chốc đám lá bén lửa, bốc cháy thành ngọn, cháy luôn cả vào mấy cây củi xếp phía trên, thế là thành đống lửa lớn. H’Uyên trở lại, trên tay cũng chỉ có một cây củi khô không có vỏ dài độ năm gang tay. Thấy thế Vân bật cười trêu:
-Ui chu cha, đi cả buổi chỉ kiếm được cây củi bé tẹo thế này thôi à, đúng là đàn bà. Y Nhớ chỉ đi một vòng đã có cả một đống củi lớn rồi. Thôi ngồi nghỉ cho khỏe.
-Dây này chốc nữa đốt cháy cho nhiều khói, như người ta đốt hương, không sợ bị tắt dọc đường, nhìn khói bay để xác định phương hướng mà đi. Vân khỏe rồi à?
-Đỡ rồi. Ở trong rừng này còn có loại dây đặc biệt thế ư?
-Rừng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra thì một khúc dây cháy như hương có gì lạ đâu. Vân ngồi nghỉ đi để H’Uyên nướng lại thịt rắn ta ăn lấy sức đi tiếp.
-Không có nước, nuốt sao được?
-Cố ăn lấy sức rồi đi tìm nước uống.
H’Uyên vừa nói vừa xếp hết mấy cây củi Y Nhớ kiếm được lên trên, tạo nên một đống lửa lớn, khói bay thẳng đứng lên ngọn cây. Thấy hay hay, Vân cũng đứng dậy đi kiếm củi giúp bạn. Vừa cúi xuống định bê khúc cây to hơn bắp đùi một chút nằm lăn lóc trên mặt đất, thì…
-Oái!
Tiếng kêu của Vân không lớn lắm nhưng trong khu rừng âm u tạo nên tiếng nhái vọng lại như tiếng gào. H’Uyên vội vã lao lại nắm lấy tay Vân. Vân hai tay năm lấy nhau, ngã lăn ra đất lăn lộn.
-Sao vậy Vân?
-Đau quá, ối mẹ ơi đau quá…!
Y Nhớ cũng lao lại ôm chặt lấy Vân, kêu lên:
-Yên nào, để xem con gì cắn nào.
-Hu hu hu, đau quá, đau quá…
-Chắc bị bọ cạp cắn rồi phải không?
Y Nhớ hỏi và cũng như khẳng định. H’Uyên chạy lại gùi lấy mấy cái lá đưa lên miệng nhai nát rồi nhè ra đắp vào ngón tay trỏ của Vân, động viên:
-Cố lên, đau chút xíu là khỏi ngay thôi. Đúng là nốt đốt của bọ cạp thật đấy.
-Hức, hức, hức!
-Đã bảo ngồi nghỉ lại còn ra đó làm gì?
Y Nhớ trách, Vân mếu máo:
-Thì mình cũng phải làm giúp hai bạn chứ, ai ngờ…
-Trời ạ, cái cây nằm dưới đất lâu ngày còn cả vỏ thế kia có đốt cũng chỉ cho nhiều khói thôi, trong lớp vỏ của nó là lũ bọ cạp làm nhà ở đấy. Không biết thì phải học, không được làm liều.
Y Nhớ giảng giải như dạy bạn, H’Uyên đỡ lời:
-Vân lần đầu đi rừng nên không có kinh nghiệm, ta cũng chưa nói cho bạn biết mà. Ngón tay sưng lên thế này là đau lắm đây. Thôi đứng lên, lại chỗ để gùi ngồi nghỉ chút cho thuốc ngấm vào sẽ đỡ đau.
-Để mình trả thù cho bạn.
Nói dứt lời, Y Nhớ đứng dậy lấy cây lao và chiếc xoong nhôm đi lại chỗ khúc cây gỗ mục, thọc mũi lao tách vỏ cây thấy một đám bọ cạp lúc nhúc núp ở đó, con nào cũng đen bóng như sừng trâu, có con to gần bằng ngón tay út. Gỡ vỏ cây, dũ lũ bọ cạp vào xoong cho chúng cắn nhau. Bọ cạp bị bỏ vào xoong, con nào con ấy đều giơ hai cái càng ra phía trước như càng cua đồng, còn cái đuôi cong vút lên phía trên lưng uốn thành nửa vòng tròn như sẵn sàng đốt kẻ thù phía đối diện. Lột quanh vỏ khúc cây một lúc, Y Nhớ bắt được đến hơn nửa xoong bọ cạp, bê lại đặt lên lớp than hồng; bẻ cành cây nhỏ đảo qua, đảo lại cho lũ bọ cạp chết hết, chín vàng, tỏa mùi thơm lừng.
Vân hết khóc, không biết vì lá thuốc hay vì cái hơi gió từ mồm H’Uyên thổi vào ngón tay đau, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhìn thấy thảm. Y Nhớ cầm con bọ cạp lớn nhất, đã rang chín, màu vàng như cánh dán, bẻ mẩu đuôi lôi ruột và túi nọc độc ném vào bếp cho than ăn rồi đặt vào tay Vân bảo:
-Ăn đi, ăn nó sẽ nhanh lành vết cắn lúc nảy.
-Ăn bọ cạp á, kinh khủng quá.
-Rang chín rồi ngon lắm, ăn thử sẽ biết.
-Không ăn đâu, sợ lắm.
Thấy hai bạn người nài nỉ, người từ chối, H’Uyên đứng dậy bảo:
-Để Vân ăn thịt rắn, còn chúng mình ăn bọ cạp.
H’Uyên xé khúc thịt rắn bắt được hôm qua thành từng sợi nhỏ đưa cho Vân ăn, còn Y Nhớ bẻ đuôi, vứt túi độc con bọ cạp vào bếp lửa rồi bỏ vào mồm nhai, nuốt. Nghe tiếng vỡ rau ráu của con bọ cạp trọng miệng Y Nhớ phát ra đã thấy ngon. Hơi thịt rắn nướng hòa quện với hương thơm của bọ cạp vừa chín tới làm người ngưởi thấy phát thèm. Sau gần hết buổi sáng mải miết đi trong rừng, bụng đói nên mùi thơm của thức ăn làm răng, miệng, lưỡi của Vân thi nhau làm việc. Thịt rắn hết, bọ cạp còn mấy con cuối cùng, Vân cũng đánh liều ăn thử một con và tròn mắt nhận xét: ngon!
*
**
Ăn xong bữa trưa, ngón tay của Vân vẫn còn sưng và tím lại nên được H’Uyên vác đỡ luôn cho cây đinh ba. Đặt cây củi khi nãy H’Uyên mang về vào bếp than cho bén lửa phía đầu xong dập đống than, ba đứa lại lên đường. Y Nhớ đi trước cắt đường theo hướng bắc, H’Uyên đi phía sau quan sát xung quanh tìm lá, hoa, quả ăn được hái bỏ vào gùi còn Vân đi giữa. Ba cô cậu học trò vừa học xong lớp tám vào rừng Yang – khu rừng huyền bí cấm người lai vãng chơi nên bị lạc; H’Uyên , Y Nhớ người bản địa nên quen với rừng, chỉ có Vân – người bạn người Kinh lần đầu vào rừng nên bị ngợp.
Ăn không có nước lại đi mãi, đi mãi, mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo quần, còn miệng cháy bỏng. Lúc này Vân chỉ còn nhớ đến nước, nghĩ đến nước và mong có được một ngụm nước uống. Nhưng cả ba vẫn đi trong vô vọng, không tìm thấy thứ gì có thể ăn thay nước uống. Vân hình như bước không vững, những bước chân mỗi lúc một ngắn lại rồi chậm dần, dừng lại, vịn tay vào gốc cây, thở dốc, nói:
-Mình, mình thở ra lửa rồi.
-Vân mệt lắm à?
Y Nhớ dừng lại hỏi. H’Uyên đỡ lời:
-Vân bị bọ cạp cắn chắc còn đau, lại không có nước uống nên mệt là phải.
-Trong rừng khộp vào mùa khô cũng như thế này thôi, làm gì có nước để uống. Chỉ khi nào đến suối, xuôi theo suối mới mong tìm được nước uống.
Y Nhớ nói như giảng giải cho hai bạn biết, Vân thều thào:
-Phải đi đến suối mới tìm được nước à, Vân không đi nỗi nữa rồi, khát quá!
-Cố lên Vân ạ, qua cánh rừng này chắc sẽ đến vùng cỏ gianh có cây me, me rừng quả tròn như hòn bi ve, khi bỏ vào miệng nhai nhè nhẹ cho dập lớp thịt dưới vỏ, nhưng không được vỡ hạt phía trong. Vỡ hạt sẽ đắng không nuốt nổi. Vân đã ăn quả này bao giờ chưa?
Vân khẽ lắc đầu, H’Uyên nói tiếp:
-Mới nhai quả me rừng lúc đầu ta thấy mùi thơm dịu, quả có vị vừa chua vừa chát. Nhưng khi nuốt nước qua cổ họng thì… Vân biết nó như thế nào không? Không biết à, có vị vừa chua vừa ngọt. Nuốt xong rồi nuốt nước miếng chỉ thấy một vị ngọt rất êm, có khát mấy cũng bay đi cả.
-Có quả ấy thật à?
Nghe đến từ “chua” nước miếng trong miệng ứa ra, nhìn miệng H’Uyên kể chuyện mà như đang nhai quả me thật làm cơn khát cũng dịu đi phần nào. Vân quyết định đứng dậy, nói với hai bạn:
-Ta đi tiếp, H’Uyên đưa cây đinh ba mình vác đỡ cho.
-Vân đi tiếp là tốt rồi, còn mấy thứ này mình mang được, không ăn nhằm gì đâu.
Y Nhớ đi trước, bước thong thả như có ý đợi Vân theo cho kịp, miệng không ngớt kể chuyện về cây quả trong rừng. Hồi nhỏ thường được ami ama(3) hái những quả chay rừng có hình giống như quả thận của con heo, vỏ quả màu xanh, khi chín màu vàng; bẻ đôi quả chay ra, ở trong có màu đỏ tươi, bỏ vào miệng nhai có vị chua chua, ngọt ngọt rất thú vị. Lớn một chút theo ama ami vào rừng, ama chỉ cho biết cây chay, mừng quá chạy lại gốc, leo lên hái một quả còn xanh, bỏ vào miệng nhai thấy nó… nó chua đến ê răng và còn mủ màu trắng như sữa nữa chứ, mủ quả nó bám vào môi đen thui luôn. Nhìn thấy mình ăn, ama, ami cười bò lăn. Lại một lần khác vào rừng gặp cây bứa, quả bứa giống y chang quả măng cụt, chín ăn chua chua, ngọt ngọt nhưng ăn quả xanh thì, chua còn hơn cả quả chay xanh luôn; mủ của nó màu vàng, dính vào mép khó chịu lắm… Vân đã được ăn chưa? Vân nuốt nước miếng đang túa ra qua kẽ răng, đáp qua hơi thở hổn hển;
-Chưa!
-Hy vọng ra khỏi khu rừng này ta sẽ tìm thấy cây ấy cho Vân ăn thử, ăn một lần là nhớ cả đời luôn.
Y Nhớ kể mãi chắc mỏi miệng, không nói tiếp được nữa, cơn khát ở đâu lại mò đến, chui vào đầu Vân, hình như nước miếng trong miệng cũng đặc cả lại rồi. Hai cái chân bắt đầu giở chứng không muốn nhấc lên nữa. Mắt nhìn đâu cũng thấy đom đóm, cả đàn đang bay lượn phía trước. Trong lúc cố gượng bước đi như sắp ngã xuống đất, bất chợt một tiếng hát nho nhỏ vang lên; không đó là làn điệu ay ray(4) của người phụ nữ Êđê đang trên đường ra bến nước. Tiếng ay ray thoảng như cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng cỏ gianh, lúc dạt dào như sóng vỗ, lúc thủ thỉ như tiếng mẹ bên tai… Vân vẫn bước, cố gắng bước cho kịp Y Nhớ, đi như trong mơ, cả tâm trí hình như đã cuốn vào làn điệu ay ray mà H’Uyên đi phía sau cất lên. Không biết hai người bạn lấy đâu ra sức lực mà vẫn đi, hát, kể chuyện suốt cả quảng đường dài không có một hớp nước thấm giọng.
*
**
-H… óc, h… óc, h…óc!
Tiếng bầy khỉ bất chợt vang lên phía xa xa, Y Nhớ đứng lại bảo:
-Ta đi lại chỗ bầy khỉ xem tại sao chúng lại kêu như thế, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
-Khỉ kêu hả, tránh xa ra không lại gặp xuôi xẻo như hôm qua đó.
Vân nhăn nhó góp ý, H’Uyên bước đến bên Vân, nói:
-Khỉ kêu như vậy là vui rồi, lại gần xem chúng làm gì, biết đâu…
-Biết đâu có thú dữ ở đó đấy!
-Nếu gặp thú dữ, tiếng kêu của chúng hoản loạn, sợ hãi; còn đây kêu như cười thế này thì không có thú dữ đâu, ta lại là biết ngay mà.
Y Nhớ nói xong rảo bước đi trước, Vân buộc lòng phải bước theo, miệng lẫm bẩm:
-Nói cứ như nghe được tiếng khỉ ấy.
Trời vẫn nắng như đổ lửa, thỉnh thoảng mới có một cơn gió mồ côi chợt đến rồi chạy vụt qua. Tiếng hú của con khỉ đầu đàn đã nghe rất gần rồi.
-Suối, đến suối rồi!
Đang mãi cắm cúi bước đi, bất ngờ Y Nhớ hét toáng lên, đứng sững lại làm Vân bước phía sau như người bị mộng du húc cả đầu vào lưng bạn, choàng tỉnh hỏi lại:
-Có suối thật rồi hả?
Vân hỏi lại, rồi vội chạy lao lên phía trước. Khu rừng bằng phẳng, bỗng nhiên có một vùng đất bị sụt xuống rộng chừng bốn sải tay, sâu độ hơn sải tay, tách đôi hai vùng đất. Dưới lòng suối, chỉ có cát trắng và những tảng đá đen thui, khô khốc. H’Uyên tươi cười bảo:
-Đến được suối là mừng rồi, không sợ bị lạc nữa.
-Mừng cái nỗi gì, đây là con suối cạn thôi mà.
Vân nhăn nhó nói, Y Nhớ vỗ vai bạn:
-Đi xuôi theo dòng suối sẽ ra sông, ta lấy thuyền ngồi chơi cho nước đưa về.
-Nhưng biết khi nào đến chỗ có nước đây.
-Xuôi theo suối chắc là gặp nước thôi, ta đi tiếp đi, trời ngã qua chiều rồi kìa, cảm ơn bầy khỉ.
Y Nhớ nói với hai bạn rồi ngữa mặt nhìn lên ngọn cây chỉ thấy một màu xanh che lấp cả bầu trời, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bầy khỉ đâu cả.
-Chúng núp phía trên lá cây, ta làm sao thấy được. Ô nhìn kìa phía tây ấy…
H’Uyên nói và cả ba cùng ngước nhìn lên, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có một đám mây trắng mỏng, trôi nhè nhè, chầm chậm đi về hướng tây. Ông mặt trời nhăn nhó ngó xuống; bóng đã ngã về phía đông báo hiệu sang chiều. Vân xuýt xoa:
-Cảm ơn trời đất, cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy bầu trời, tìm thấy đường về.
-Cảm ơn Yang và bầy khỉ nữa chứ!
Y Nhớ sửa lại làm cả ba cùng bật cười, một cơn gió ào qua, làm cây rừng đua nhau chạy ầm ầm, âm thanh làm ấm lòng người. Cả ba vịn cây lần xuống dòng suối đi tiếp.


Ghi chú:
1.     Yang – tiếng Êđê gọi thần linh.
2.     Xà gạc – một loại dao dùng phát rẫy và đi rừng của người Êđê.
3.     Ami ama – tiếng Êđê gọi ba má.
4.     Ay ray – làn điệu dân ca của người Êđê.


Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

TỪ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT bút ký của VÂN TRANG - CHƯ YANG SIN SỐ 322 THÁNG 6 NĂM 2019




Trời về khuya, Quốc lộ 14 đoạn chạy qua xã Pơng Drang, huyện Krông Búk tỉnh Đắk Lắk, hình như lượng xe lưu thông tăng vọt, tiếng gầm rú của ô tô nối tiếp nhau không ngớt. Những ngọn đèn cao áp hai bên đường soi xuống những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, không còn thấy chút ánh sáng nào phát ra. Trong dòng xe đang hối hả ngược xuôi ấy, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy lướt vội trước khi rẽ vào đường ngang không ánh đèn. Xã Pơng Drang trước năm 2015 là thế.
          Thượng úy Nguyễn Thanh Sửu chạy xe máy vào sân, thấy đèn trong phòng ăn còn sáng. Người vợ trẻ tần tảo cả ngày lo công việc kinh doanh, vẫn thức đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh. Thấy chồng về, chị vội đi hâm lại đồ ăn cho nóng để vợ chồng cùng ăn. Yêu chồng, hiểu công việc của chồng nên phải chấp nhận vậy. Như để thanh minh cho việc về muộn của mình, Thanh Sửu nói với vợ: “Khi chiều, thôn dưới lại có vụ tai nạn giao thông do mấy đứa choai choai đua xe”. “Có ai bị nặng không anh?” “Bốn người đều nhập viện cấp cứu, hai xe máy bị hỏng”. Trả lời vợ mà lòng Thanh Sửu thấy nặng triễu khi tận mắt hàng ngày phải chứng kiến, điều tra những vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày một tăng trên địa bàn.
Hai vợ chồng mới nâng chén cơm lên chưa kịp ăn, lại nghe tiếng bà hàng xóm đến cổng gọi vào: “Chú Sửu về chưa cô?” Đặt chén cơm xuống bàn, bước vội ra mở cổng. Chưa thấy người đã nghe tiếng: “Khổ thân tôi quá chú ơi, đi chợ về muộn có chút xíu thôi mà chúng bắt mất con cún của tôi rồi, hu, hu, hu…!” “Cô báo cho Công an viên xóm ta chưa?” “Khổ lắm, vừa mới cho nó ăn lúc chiều, vậy mà… hở ra cái gì mất cái đó. Chú là Công an phải giúp dân chúng tôi với chứ, còn cứ như thế này làm sao sống được?” “Chồng cháu làm bên giao thông cô ạ. Mời cô vào nhà”. “Tôi xin lỗi, hức, hức, hức…” Bà hàng xóm quay về luôn, những giọt nước mắt lã chã lăn trên má. Hai vợ chồng Thanh Sửu đứng nhìn theo một lúc rồi đóng cổng.
          “Anh ăn đi cho nóng. Khổ thân thím ấy, sống một mình có mỗi con cún làm bạn thế mà lúc chập tối bị kẻ gian bắt mất, khóc than từ chiều đến giờ”. Câu nói của vợ, những giọt nước mắt của bà hàng xóm làm Thanh Sửu thấy miếng cơm trong miệng chát đắng. Dân họ chỉ biết mình là Công an, đâu có phân biệt làm ở bộ phận nào; lúc khó khăn, hoạn nạn, uất ức, có việc không bằng lòng thì tìm đến Công an nhờ giúp đỡ. Vì sao  một xã đông dân cư, kinh tế phát triển nhất huyện như xã Pơng Drang lại để tình trạng mất an ninh kéo dài, nếu cứ thế này thì ai còn tâm trí đâu mà lo lao động, sản xuất nữa? Vậy phải làm gì đây để giúp người dân nơi đây an tâm sinh sống, hạn chế tệ nạn xã hội? Gia đình mình, con cái mình ở đây rồi sẽ ra sao nếu tình trạng này kéo dài…
Thanh Sửu bồi hồi nhớ lại ngày ấy, khi mới về nhận công tác tại Công an huyện, được bố trí làm bên đội cảnh sát hình sự. Một buổi chiều đi xe máy xuống thôn 3, xã này công tác; thấy có hai thanh niên đi xe máy, nẹt bô vượt qua, đánh võng trước mặt; bực qua mới kêu lên: Các cậu đi kiểu gì lạ vậy? Hai thanh niên tăng ga vọt đi. Một lát đến ngã tư giữa thôn đã thấy cả ba phía đều có xe máy dựng chắn đường, mười hai thanh niên trên tay cầm gậy, côn… dàn hàng ngang đứng đợi. Thanh Sửu thắng xe dừng lại khi chỉ cách đám thanh niên khoảng hai chục mét, trong đầu thoáng nghĩ: Phải đánh nhau rồi, không thể quay xe bỏ chạy được. Nhưng một mình làm sao đánh nổi cả lũ thế kia; đành liều. Dựng xe bên đường rồi từ từ tiến lên chấp nhận “chơi” tay bo. Đám thanh niên lăm lăm vũ khí, mắt trợn ngược chỉ đợi đối thủ đến để ăn tươi nuốt sống. Vừa lúc ấy có một phụ nữ đứng tuổi đi xe qua, thấy vậy dừng xe nói: “Chúng mày định làm gì, chú ấy là Công an huyện đấy”. Cả đám thanh niên như gặp ma, vội vàng lao lại lấy xe, quay đầu  chạy chí chết. Bà cán bộ thôn này chắc có lần lên Ủy ban xã họp thấy mình đến làm việc nên nhớ. Còn đám thanh niên chúng không sợ mình mà sợ cái danh – Công an, biết sợ như vậy nếu ta vận động tốt họ sẽ chung tay để xây dựng một cuộc sống ứng xử có văn hóa nơi sinh sống sẽ bớt đi tội phạm xã hội.
Lại một lần khác, khi mới về đây ở được mấy ngày, trong thôn xảy ra mâu thuẩn tranh chấp đất đai; hai gia đình cùng chung bờ rào hô hào anh em, con cháu mấy chục người mang gậy gộc, dao rựa định “nói chuyện” phải trái với nhau. Thay bộ đồ xơ vin chuẩn bị ra quán đón vợ, nghe thấy vậy anh vội chạy đến vừa khi hai bên vung vũ khi định lăn xả vào ăn thua với nhau. Thanh Sửu chạy vào đứng giữa hai bên, giơ tay, kêu lên: “Các bác bình tĩnh nghe cháu nói đã”! “Mày là thằng nào mà xen vào chuyện chúng tao?” Chưa biết xử thế nào, đã nghe ông Trưởng thôn nói: “Chú ấy là Công an huyện mới chuyển về xóm ta ở đấy”, nghe đến tiếng “Công an” mọi người hình như có cơn gió mát thổi qua, hạ hỏa; chịu nghe lời anh nói rồi giải tán, không xông vào đâm chém nhau nữa.
Những chuyện đã qua được mắt thấy, tai nghe, chứng kiến, khẳng định một điều: dân tin Công an, nghe Công an như vậy thì Công an phải làm gì cho xứng đáng với niềm tin yêu ấy và xa hơn phải để dân nể, dân phục; có thế người Công an mới hoàn thành nhiệm vụ và người dân mới có cuộc sống bình yên. Để địa bàn trong sạch, cần phải có người chỉ huy có tâm và có tầm lãnh đạo, tập hợp được nhân dân... ta có làm được không? Trăn trở với bao suy nghĩ trước thực trạng đang xảy ra trên địa phương, người sỹ quan trẻ quyết định ra bàn lấy bút viết đơn tình nguyện.
Sáng hôm sau, Đại tá Đỗ Văn Xuyền – Trưởng Công an huyện Krông Búk nhận được lá đơn của Đội phó Cảnh sát Giao thông xin tình nguyện về làm Trưởng Công an xã Pơng Drang và cả bản trình bày dự thảo kế hoạch công tác của mình nếu được bổ nhiệm. Lãnh đạo cơ quan họp, cân nhắc và chấp thuận với lá đơn tình nguyện của Thượng úy Nguyễn Thanh Sửu. Nhiều anh em cùng cơ quan cũng có người thắc mắc: tại sao cái “ghế” Đội phó cảnh sát Giao thông “thơm” như thế lại bỏ đi xuống xã làm đầu sai, trăm thứ chuyện đều phải nhúng tay vào, không có giờ giấc làm việc thể... Về đâu không về lại xin về cái xã phức tạp nhất huyện. Trong khi ấy, Trưởng Công an xã Pơng Drang do vợ bị tai nạn chết gần năm nay, bận lo việc nhà nên lơ là công việc cơ quan; gần 50 công an viên của xã như rắn mất đầu, vì thế các tệ nạn nổi lên như nấm sau mưa đầu mùa…
Đã quyết là phải làm, và làm bằng được; từ suy nghĩ ấy, người Trưởng Công an xã Pơng Drang mới về nhận chức mời tất cả công an viên về họp để chấn chỉnh lại đội ngũ. Tranh thủ xin ý kiến của Đảng ủy và Ủy ban xã rồi đề ra một số biện pháp cấp thiết để ổn định địa bàn như: Thành lập các tổ tự quản tại các thôn, buôn theo nhóm các hộ gia đình trên cùng một trục đường; mời Bí thư chi bộ hoặc cán bộ thôn trực tiếp làm tổ trưởng. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp thôn vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành luật pháp, cam kết không vi phạm luật giao thông, thành lập nhóm liên gia an ninh… Đêm đêm các đội Dân phòng cùng Công an phối hợp tuần tra trên các đường giao thông chính của xã từ hai hai giờ đêm đến năm giờ sáng, kịp thời xử lý các vụ vi phạm.
Sau một thời gian ngắn số vụ đua xe, ăn cắp vặt, tệ nạn xã hội… ban đêm bị phát giác, ngăn chặn kịp thời đã lấy lại lòng tin cho nhân dân. Để nâng cao thêm một bước trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự xã hội trên địa bàn và phối hợp với Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, Công an xã vận động nhân dân từng khu vực tự nguyện góp tiền kéo điện, mắc đèn đường. Từ một cụm dân cư thôn Một có đèn đường cho con cháu đi lại thuận lợi ban đêm mà kẻ gian không có chỗ ẩn nấp, gây án; thành mô hình nhân rộng để nhiều thôn, buôn làm theo. “Con gà tức nhau tiếng gáy” tổ này làm được, tổ khác không làm được, người dân tự ái thế là thành phong trào tự quản: “thắp sáng đường quê”. Đường thôn, buôn điện sáng như đại lộ ngoài thành phố; trẻ em có chỗ vui chơi ban đêm, cảnh tối tăm trên các con đường ngang không còn, cùng với đó tình hình an ninh được cải thiện rõ rệt, bọn tội phạm ban đêm giảm hẳn.
Tiến thêm một bước nữa, nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn, Công an xã đã vận động các quán bán hàng ở ngã ba, ngã tư lắp camera an ninh bảo vệ. Từ nguồn cung cấp của nhân dân, một số vụ mất cắp xe máy, trộm vặt ban ngày xảy ra trong thôn, buôn được khám phá chỉ sau vài giờ gây án nhờ trích xuất từ camera gia đình. Thực tế cuộc sống là lời tuyên truyền hiệu quả nhất, phong trào lắp camera an ninh hiện nay đã được nhân rộng trên gần khắp địa bàn trọng điểm xã Pơng Drang, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự, mang lại lại niềm tin cho nhân dân đối với Công an nói riêng và chính quyền nói chung.
Bác Hồ đã dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; nhớ Bác, học theo lời dạy của Người, đem áp dụng vào công việc tại địa bàn xã Pơng Drang thấy ngay hiệu quả. Đúng là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân tự quản”, mọi khó khăn đã được giải quyết nhanh chóng, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đêm đêm các trục đường trong thôn, buôn có đèn điện chiếu sáng; tiếng kẻng an ninh từ các tổ liên gia gióng lên khi có việc bất thường xảy ra, các tổ dân phòng chốt chặn các ngã đường, kẻ gian hết đường lẫn trốn. Cuộc sống bình yên trở lại với một vùng đất đã từng được xem là điểm nóng của huyện Krông Búk trước đây.
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại úy Nguyễn Thanh Sửu – Trưởng Công an xã Pơng Drang tại phòng làm việc được anh cho biết: Khi mới về nhận công tác trên một địa bàn phức tạp, nhờ biết dựa vào dân, kết hợp với các cơ quan đoàn thể ở các thôn buôn, phát động phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh trật tự xã hội”. Chúng ta đều biết các tệ nạn xã hội thường bắt nguồn từ: gia đình, khu dân cư, tổ, thôn, buôn… nếu phát hiện sớm, có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu sẽ giảm được đến 90% các loại tội phạm. Hiện nay các thôn, buôn đều có tổ chức các hội như: Nông dân, Phụ nữ, người cao tuổi… rồi các tổ chức xã hội khác như: Đoàn thanh niên, chi bộ… Công an phải mời thành viên lãnh đạo trong các tổ chức ấy tham gia ban tự quản vì tiếng nói của họ có trọng lượng với dân nơi họ sinh sống. Tạo được khối đoàn kết trong vùng dân cư theo truyền thống của cha ông truyền lại: “Vắng anh em xa có láng giềng gần” đã góp phần quyết định mang lại bình yên cho miền quê. Kết quả đạt được như hôm nay ở xã Pơng Drang chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền các cấp chung tay, chung sức, đồng lòng cùng với Công an và sự ủng hộ của nhân dân mới được như vậy.
Hiện nay Bộ Công an đang thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về làm Trưởng Công an xã được cán bộ và đa số nhân dân đồng tình, dư luận xã hội ủng hộ vì các đồng chí ấy được đào tạo chính quy, nắm chắc luật pháp, xử lý công việc khoa học… chắc chắn sẽ mang lại bình yên cho xã hội. Tại xã Pơng Drang nơi chúng tôi đến công tác trong tháng 4 năm 2019 vừa qua đã cho thấy kết quả rất đáng phấn khởi; đây là mô hình cần được nhân rộng trong thời gian sắp tới không chỉ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.   
Tháng 4 năm 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

CHUYỆN CỦA CHỊ EM CU GÁY truyện ngắn của Hồng Chiến



          Bà Gió lướt nhẹ qua các cành cây phượng làm lá cây rung lên, giục những cụm hoa xòe ra khoe màu đỏ rực rỡ. Ông mặt trời, đứng trên đỉnh núi phía đông, thả những sợi nắng vàng như tơ xuống mặt đất làm mọi vật bừng tỉnh sau một đêm dài. Cu Gáy em giật mình thức giấc ngó ra xung quanh, hình như quá ngỡ ngàng với sự thay đổi chỉ qua một đêm, liền hỏi chị:
          -Ô, hình như sáng nay khác chiều hôm qua nhiều quá chị ơi!
          -Chuyện, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay khác nhau là phải chứ có gì mà phải ngạc nhiên.
          -Em không nói về thời gian mà nói về cảnh vật xung quanh nhà mình ấy.
          -Xì, cảnh vật có gì thay đổi đâu? Phía trước là ngôi trường cao tầng nhiều cửa sổ không to cao thêm, cũng không bước đi đâu một tí nào cả; hàng phượng trong sân trường vẫn đứng im một chỗ, ngay cả cái tổ ba má xây cho anh em mình ở từ ngày chui ra khỏi trứng đến giờ vẫn thế thôi. Tất cả mọi cảnh vật như cũ mà em.
          -Chị không nhận ra hôm nay các cành phượng lá nhiều hơn và hình như cũng mượt mà hơn; trên đầu các cành, hoa đã bung ra những cánh đỏ rực rỡ chứ không phải nụ như hôm qua.
          -Ừ nhỉ, đúng là vậy thật.
          -Ô, chị nhìn kìa. Bướm, bướm vàng nhé, sao mà nhiều đến thế. Chắc là cây phượng nở hoa, hoa sinh ra bướm lúc đêm mà chị em mình không biết rồi.
          Cu Gáy chị cũng ngỡ ngàng, ngẫng cao đầu lên trên thành tổ nhìn về phía bắc, một đám mây bướm vàng không biết bao nhiêu con đang bay lượn tiến dần về phương nam. Cành cây phượng bỗng rung lên nhè nhẹ, rồi một giọng ồm ồm vọng đến:
          -Cu Gáy em nói không đúng rồi.
          -A, bác Phượng cũng biết nói à, sao bác bảo cháu nói sai?
          -Chiều hôm qua có trận mưa lớn, đúng vậy không?
          -Đúng rồi bác, không những mưa mà còn gió và sấm chớp ầm ầm nữa chứ, không có má xòe cánh che cho hai chị em cháu, chắc sẽ lạnh run lên rồi đấy.
          -Đúng rồi, sau gần năm tháng mùa khô không một hạt nước mưa rơi xuống làm cây cối khát nước, xơ xác; khi mưa xuống khí hậu mát lành nên cây cối mới bung nụ, nở hoa ăn mừng.
          -Đúng vậy rồi.
          Cu Gáy chị trèo lên thành tổ, đứng ngắm xung quanh, nghe cây phượng nói xong gật gù xác nhận. Cu Gáy em không nén được tò mò hỏi thêm:
          -Thế không phải hoa phượng sinh ra bướm vàng thì ai sinh ra mà chúng nhiều thế?
          -Cái này thì, cái này thì…
          Cây Phượng lúng túng trước câu hỏi của Cu Gáy em mất một phút rồi bất ngờ reo lên:
-Ta biết rồi, lũ bướm vàng năm nào cũng cứ khoảng thời gian này sẽ bay qua đây. Trước khi chúng đến, trời đều nổi cơn thịnh nộ, giáng sấm sét đe dọ mọi vật rồi sai bà gió trút nước xuống để cây cối nở hoa đón chúng.
-Thế lũ bướm ở xa bay đến đậy ạ?
Không nén nổi tò mò, Cu Gáy chị buột miệng hỏi, cây Phượng được dịp trổ tài:
-Đúng thế!
-Sao bác khẳng định chắc chắn thế?
Cu Gáy em láu táu chen ngang, hình như cây Phượng thoáng mĩm cười làm các cành cũng rung theo, rồi trả lời:
-Các cháu biết không, nhân dịp khánh thành ngôi trường này ta được đưa đến đây, bà Trưởng Phòng Giáo dục huyện tận tay đặt xuống hố, rồi mang đất lấp lại. Lúc đó ta chỉ cao hơn mặt đất chừng hai gang tay, có mấy chiếc lá bé tẹo thôi nhé; còn bây giờ đã cao ngang phòng học ba tầng rồi.
-Bác lớn nhanh như thế thì có liên quan gì đến lũ bướm vàng kia ạ.
Cu Gáy em sốt ruột nên lại chen ngang, bác Phượng không giận mà còn khẽ đong đưa cành lá nở đậy hoa đỏ, trả lời:
-Nói thế để các cháu biết ta đã ở đây gần năm chục năm rồi đấy. Ngày nay   chứng kiến các cô cậu học lớp đầu tiên giờ đây tóc đã bạc, lưng còng như nửa chữ o phải nhờ con cháu dẫn tới thăm trường. Bọn họ thường đứng bên ta trầm trồ: “Cây phượng đẹp quá, nhớ một thời…” Thời gian nhiều như thế mà năm nào cứ khoảng vào tháng này lũ bướm vàng lại bay từ phương bắc xuống phương nam, khi qua đây bao giờ cũng ghé thăm ta, vui đùa với các bông hoa của ta.
-Sao bướm vàng lại chỉ bay một chiều như vậy thôi?
-Các cháu mới sinh ra nên không biết, thầy giáo trong lớp học năm nào cũng dạy học sinh quả đất tròn, tròn… như quả trứng chim cu gáy; vì thế lũ bướm bay xung quanh quả đất mất tròn đúng một năm đấy, chỉ có khác là nhanh hơn hoặc chậm hơn ít ngày so với năm trước thôi.
-Hay quá, quả đất tròn như quả trứng chim cu gáy, bướm vàng bay quanh trái đất một vòng mất một năm tròn. Điều này chưa chắc ba má đã biết đâu nhé, chốc nữa phải khoe mới được.
Cu Gáy em sướng quá cũng thò đầu lên khỏi tổ khoe mấy cọng lông tơ còn dính trên đám lông màu xám đỉnh đầu, vẫy vẫy đôi cánh như muốn bay lên không trung. Cu Gáy chị lông cánh dài chạm đuôi, mấy chiếc lông đuôi dài hơn hai đốt ngón tay, xòe ra như chiếc quạt giấy, đầu gật gù ra vẻ đàn chị, nói:
-Bác Phượng sống lâu, lại ở gần lớp học được nghe thầy cô giáo dạy nên cái gì cũng hiểu biết tường tận. Không ngờ bướm vàng, cánh mỏng mảnh thế kia, lông không có mà lại bay được xa như thế.
-Xì, các cậu trẻ con thì biết cái gì, cánh dày hay mỏng đâu phải là điều quyết định bay gần hay bay xa.
Hai chị em chim cu gáy giật mình nhìn lại, nơi vừa phát ra tiếng nói dưới cành phượng lớn thấy một anh ve sầu, đầu như đầu ruồi phóng to, trên lưng đôi cánh mỏng dính che khắp cả thân, đang cắm miệng hình chiếc kim khâu vào thân cây Phượng, giương cặp mắt lồi ra nhìn.
-Ừ nhỉ, cánh của anh ve, chị chuồn chuồn hay mấy con ruồi, muỗi… đều mỏng mảnh như vậy mà bay được rất nhanh, lạ nhỉ!
Cu Gáy em buột miệng nói, giương đôi mắt tròn xoe, đen láy có một vòng trắng phía ngoài ra nhìn ve sầu. Được thể ve sầu ra vẻ anh chị, khẽ rung đôi cánh, ca lên bản nhạc mùa hè của mình rồi bay vút đi. Cu Gáy chị tỏ vẻ khâm phục, nói:
-Anh ve này lạ thật, miệng như cái kim khâu bé tí thế kia mà sao hát hay thế.
-Ô, cháu không biết thật à?
Cây Phượng lại vui vẻ giảng giải:
-Loài ve sầu hát không phải bằng miệng mà bằng… bụng đấy, dưới dụng ve còn có một cái miệng nữa, chúng hát từ đó đấy.  
-Ha, ha, ha…
-Hi, hi, hi…
Hai chị em nhà Cu Gáy cười ngã nghiêng khi khám phá ra thêm một điều kỳ lạ, khác thường ở loài ve sầu – bụng chúng có miệng.
Vừa lúc đó một làn gió ào đến, một giọng nói êm ái nghe như một tiếng ngân của đàn bầu:
-Ve sầu không có miệng ở bụng đâu.
-A, bà Gió, tại sao lại nói ve sầu không có miệng ở bụng, rõ ràng âm thanh từ bụng phát ra mà?
-Đúng rồi, âm thanh phát ra từ bụng ve sầu nhưng do hai vật tròn dưới da, khi cọ vào nhau tạo nên âm thanh.
Nghe bà Gió nói vậy, cả hai chị em cu gáy đều reo lên:
-Tài quá, tài quá!
-Còn lũ bướm vàng do loài sâu xấu xí sinh ra đấy.
Bà Gió lại nói thêm một câu nữa trước khi bay đi, cây Phượng có vẻ ngượng ngập nên các cành đứng im phăng phắc, làm các cánh hoa cứ đỏ rực cả lên. Vừa lúc đó chim cu gáy mẹ mang đồ ăn sáng bay về, hai chị em tíu tít khoe với mẹ những điều vừa học được. Cu Gáy em hỏi mẹ:
-Tại sao bà Gió bảo những cánh bướm vàng xinh đẹp kia là do sâu sinh ra?
-Đúng thế, lũ sâu lúc mới sinh ra nhỏ xíu, ăn lá cây mãi rồi lớn lên, khi chúng trưởng thành, tạo thành kén treo lơ lững trên cành. Gập điều kiện thời tiết thuận lợi chúng mới cắn kén chui ra, lột xác thành con bướm bay đi tìm bạn, tạo thành đàn.
-Thế mà bác Phượng nói chúng bay vòng tròn quanh quả đất mất một năm để trở lại nơi xuất phát.
Cu Gáy em thắc mắc hỏi lại, Cu Gáy mẹ trả lời:
-Bác Phượng tuy sống lâu nhưng chỉ ở mãi một chỗ, không biết lũ bướm bay đi đâu mà hàng năm cứ vào cuối tháng tư hoặc đầu tháng năm, khi mưa đầu mùa đổ xuống lũ bướm vàng trên Tây Nguyên lại lũ lượt bay về theo cùng một hướng nên mới nhầm.
-Má biết chuyện lũ bướm ạ?
-Ừ, lũ sâu thích ăn lá cây gỗ muồng trồng trên các bờ lô cà phê, vì thế khi lột xác thành bướm, chúng kết đôi rồi gửi trứng lại các cây muồng trước khi bay về phương nam. Chúng chỉ bay về phương nam mà không đi hướng nào khác nữa là vì, là vì…
-Vì sao ạ?
Hai chị em Cu Gáy đồng thanh hỏi lại, Cu gáy mẹ, chưa biết trả lời các con thế nào; vừa may bà Gió ào đến trả lời hộ:
-Vì sao ư, vì ta đấy. Mùa này ta luôn đi từ phía đông qua phía tây, lũ bướm vàng không thể bay ngược gió, vì bay thế sẽ kiệt sức mà chết; còn bay xuôi theo ta lại nhanh quá, chúng không tâm sự được với nhau nên phải nương theo ta bay chéo về phương nam thôi. Có vậy mà không biết à.
-Sao bướm vàng chỉ bay về phương nam mà không bay về phương bắc ạ?
Chim cu gáy mẹ vội hỏi, bà Gió trả lời:
-Đó là do tác động của ông mặt trời nữa đấy. Cuối mùa khô Tây Nguyên đồng nghĩa với mùa hè miền bắc, khí hậu khắc nghiệt hơn nên lũ bướm khôn  ngoan chỉ chọn cách bay về phương nam, độ ẩm nhiều hơn. Chúng bay mãi, bay mãi đến khi gặp rừng già hoặc ao hồ thì cùng xếp cánh ngủ luôn, không dậy nữa; khép lại một vòng đời ngắn ngủi trong một tuần thôi.
-A, thì ra thế!
Cây Phượng già reo lên rồi vội vã đưa tất cả các cành lá của mình hướng về phía tây muốn giữ bà Gió lại như một lời cảm ơn. Chim cu gáy bố không biết về từ lúc nào, đứng trên cành phương cao nhất thả vào không gian tiếng reo vui:
-Cúc cù cu, cúc cù cu, cúc cù cu…
Tháng 5 năm 2019