Bà Gió lướt nhẹ qua các cành cây phượng
làm lá cây rung lên, giục những cụm hoa xòe ra khoe màu đỏ rực rỡ. Ông mặt trời, đứng trên đỉnh núi phía đông, thả những sợi nắng vàng như tơ xuống mặt
đất làm mọi vật bừng tỉnh sau một đêm dài. Cu Gáy em giật mình thức giấc ngó ra
xung quanh, hình như quá ngỡ ngàng với sự thay đổi chỉ qua một đêm, liền hỏi chị:
-Ô, hình như sáng nay khác chiều hôm
qua nhiều quá chị ơi!
-Chuyện, hôm qua là hôm qua, hôm nay
là hôm nay khác nhau là phải chứ có gì mà phải ngạc nhiên.
-Em không nói về thời gian mà nói về cảnh
vật xung quanh nhà mình ấy.
-Xì, cảnh vật có gì thay đổi đâu? Phía
trước là ngôi trường cao tầng nhiều cửa sổ không to cao thêm, cũng không bước
đi đâu một tí nào cả; hàng phượng trong sân trường vẫn đứng im một chỗ, ngay cả
cái tổ ba má xây cho anh em mình ở từ ngày chui ra khỏi trứng đến giờ vẫn thế
thôi. Tất cả mọi cảnh vật như cũ mà em.
-Chị không nhận ra hôm nay các cành
phượng lá nhiều hơn và hình như cũng mượt mà hơn; trên đầu các cành, hoa đã
bung ra những cánh đỏ rực rỡ chứ không phải nụ như hôm qua.
-Ừ nhỉ, đúng là vậy thật.
-Ô, chị nhìn kìa. Bướm, bướm vàng nhé,
sao mà nhiều đến thế. Chắc là cây phượng nở hoa, hoa sinh ra bướm lúc đêm mà chị
em mình không biết rồi.
Cu Gáy chị cũng ngỡ ngàng, ngẫng cao đầu
lên trên thành tổ nhìn về phía bắc, một đám mây bướm vàng không biết bao nhiêu
con đang bay lượn tiến dần về phương nam. Cành cây phượng bỗng rung lên nhè nhẹ,
rồi một giọng ồm ồm vọng đến:
-Cu Gáy em nói không đúng rồi.
-A, bác Phượng cũng biết nói à, sao
bác bảo cháu nói sai?
-Chiều hôm qua có trận mưa lớn, đúng vậy
không?
-Đúng rồi bác, không những mưa mà còn
gió và sấm chớp ầm ầm nữa chứ, không có má xòe cánh che cho hai chị em cháu, chắc
sẽ lạnh run lên rồi đấy.
-Đúng rồi, sau gần năm tháng mùa khô
không một hạt nước mưa rơi xuống làm cây cối khát nước, xơ xác; khi mưa xuống
khí hậu mát lành nên cây cối mới bung nụ, nở hoa ăn mừng.
-Đúng vậy rồi.
Cu Gáy chị trèo lên thành tổ, đứng ngắm
xung quanh, nghe cây phượng nói xong gật gù xác nhận. Cu Gáy em không nén được
tò mò hỏi thêm:
-Thế không phải hoa phượng sinh ra bướm
vàng thì ai sinh ra mà chúng nhiều thế?
-Cái này thì, cái này thì…
Cây Phượng lúng túng trước câu hỏi của
Cu Gáy em mất một phút rồi bất ngờ reo lên:
-Ta biết rồi, lũ bướm vàng năm nào cũng cứ khoảng thời
gian này sẽ bay qua đây. Trước khi chúng đến, trời đều nổi cơn thịnh nộ, giáng
sấm sét đe dọ mọi vật rồi sai bà gió trút nước xuống để cây cối nở hoa đón
chúng.
-Thế lũ bướm ở xa bay đến đậy ạ?
Không nén nổi tò mò, Cu Gáy chị buột miệng hỏi, cây Phượng
được dịp trổ tài:
-Đúng thế!
-Sao bác khẳng định chắc chắn thế?
Cu Gáy em láu táu chen ngang, hình như cây Phượng
thoáng mĩm cười làm các cành cũng rung theo, rồi trả lời:
-Các cháu biết không, nhân dịp khánh thành ngôi trường
này ta được đưa đến đây, bà Trưởng Phòng Giáo dục huyện tận tay đặt xuống hố, rồi
mang đất lấp lại. Lúc đó ta chỉ cao hơn mặt đất chừng hai gang tay, có mấy chiếc
lá bé tẹo thôi nhé; còn bây giờ đã cao ngang phòng học ba tầng rồi.
-Bác lớn nhanh như thế thì có liên quan gì đến lũ bướm
vàng kia ạ.
Cu Gáy em sốt ruột nên lại chen ngang, bác Phượng
không giận mà còn khẽ đong đưa cành lá nở đậy hoa đỏ, trả lời:
-Nói thế để các cháu biết ta đã ở đây gần năm chục năm
rồi đấy. Ngày nay chứng kiến các cô cậu
học lớp đầu tiên giờ đây tóc đã bạc, lưng còng như nửa chữ o phải nhờ con cháu
dẫn tới thăm trường. Bọn họ thường đứng bên ta trầm trồ: “Cây phượng đẹp quá,
nhớ một thời…” Thời gian nhiều như thế mà năm nào cứ khoảng vào tháng này lũ bướm
vàng lại bay từ phương bắc xuống phương nam, khi qua đây bao giờ cũng ghé thăm
ta, vui đùa với các bông hoa của ta.
-Sao bướm vàng lại chỉ bay một chiều như vậy thôi?
-Các cháu mới sinh ra nên không biết, thầy giáo trong lớp
học năm nào cũng dạy học sinh quả đất tròn, tròn… như quả trứng chim cu gáy; vì
thế lũ bướm bay xung quanh quả đất mất tròn đúng một năm đấy, chỉ có khác là
nhanh hơn hoặc chậm hơn ít ngày so với năm trước thôi.
-Hay quá, quả đất tròn như quả trứng chim cu gáy, bướm
vàng bay quanh trái đất một vòng mất một năm tròn. Điều này chưa chắc ba má đã
biết đâu nhé, chốc nữa phải khoe mới được.
Cu Gáy em sướng quá cũng thò đầu lên khỏi tổ khoe mấy
cọng lông tơ còn dính trên đám lông màu xám đỉnh đầu, vẫy vẫy đôi cánh như muốn
bay lên không trung. Cu Gáy chị lông cánh dài chạm đuôi, mấy chiếc lông đuôi
dài hơn hai đốt ngón tay, xòe ra như chiếc quạt giấy, đầu gật gù ra vẻ đàn chị,
nói:
-Bác Phượng sống lâu, lại ở gần lớp học được nghe thầy
cô giáo dạy nên cái gì cũng hiểu biết tường tận. Không ngờ bướm vàng, cánh mỏng
mảnh thế kia, lông không có mà lại bay được xa như thế.
-Xì, các cậu trẻ con thì biết cái gì, cánh dày hay mỏng
đâu phải là điều quyết định bay gần hay bay xa.
Hai chị em chim cu gáy giật mình nhìn lại, nơi vừa
phát ra tiếng nói dưới cành phượng lớn thấy một anh ve sầu, đầu như đầu ruồi
phóng to, trên lưng đôi cánh mỏng dính che khắp cả thân, đang cắm miệng hình chiếc
kim khâu vào thân cây Phượng, giương cặp mắt lồi ra nhìn.
-Ừ nhỉ, cánh của anh ve, chị chuồn chuồn hay mấy con
ruồi, muỗi… đều mỏng mảnh như vậy mà bay được rất nhanh, lạ nhỉ!
Cu Gáy em buột miệng nói, giương đôi mắt tròn xoe, đen
láy có một vòng trắng phía ngoài ra nhìn ve sầu. Được thể ve sầu ra vẻ anh chị,
khẽ rung đôi cánh, ca lên bản nhạc mùa hè của mình rồi bay vút đi. Cu Gáy chị tỏ
vẻ khâm phục, nói:
-Anh ve này lạ thật, miệng như cái kim khâu bé tí thế
kia mà sao hát hay thế.
-Ô, cháu không biết thật à?
Cây Phượng lại vui vẻ giảng giải:
-Loài ve sầu hát không phải bằng miệng mà bằng… bụng đấy,
dưới dụng ve còn có một cái miệng nữa, chúng hát từ đó đấy.
-Ha, ha, ha…
-Hi, hi, hi…
Hai chị em nhà Cu Gáy cười ngã nghiêng khi khám phá ra
thêm một điều kỳ lạ, khác thường ở loài ve sầu – bụng chúng có miệng.
Vừa lúc đó một làn gió ào đến, một giọng nói êm ái
nghe như một tiếng ngân của đàn bầu:
-Ve sầu không có miệng ở bụng đâu.
-A, bà Gió, tại sao lại nói ve sầu không có miệng ở bụng,
rõ ràng âm thanh từ bụng phát ra mà?
-Đúng rồi, âm thanh phát ra từ bụng ve sầu nhưng do
hai vật tròn dưới da, khi cọ vào nhau tạo nên âm thanh.
Nghe bà Gió nói vậy, cả hai chị em cu gáy đều reo lên:
-Tài quá, tài quá!
-Còn lũ bướm vàng do loài sâu xấu xí sinh ra đấy.
Bà Gió lại nói thêm một câu nữa trước khi bay đi, cây
Phượng có vẻ ngượng ngập nên các cành đứng im phăng phắc, làm các cánh hoa cứ đỏ
rực cả lên. Vừa lúc đó chim cu gáy mẹ mang đồ ăn sáng bay về, hai chị em tíu
tít khoe với mẹ những điều vừa học được. Cu Gáy em hỏi mẹ:
-Tại sao bà Gió bảo những cánh bướm vàng xinh đẹp kia
là do sâu sinh ra?
-Đúng thế, lũ sâu lúc mới sinh ra nhỏ xíu, ăn lá cây
mãi rồi lớn lên, khi chúng trưởng thành, tạo thành kén treo lơ lững trên cành. Gập
điều kiện thời tiết thuận lợi chúng mới cắn kén chui ra, lột xác thành con bướm
bay đi tìm bạn, tạo thành đàn.
-Thế mà bác Phượng nói chúng bay vòng tròn quanh quả đất
mất một năm để trở lại nơi xuất phát.
Cu Gáy em thắc mắc hỏi lại, Cu Gáy mẹ trả lời:
-Bác Phượng tuy sống lâu nhưng chỉ ở mãi một chỗ,
không biết lũ bướm bay đi đâu mà hàng năm cứ vào cuối tháng tư hoặc đầu tháng
năm, khi mưa đầu mùa đổ xuống lũ bướm vàng trên Tây Nguyên lại lũ lượt bay về
theo cùng một hướng nên mới nhầm.
-Má biết chuyện lũ bướm ạ?
-Ừ, lũ sâu thích ăn lá cây gỗ muồng trồng trên các bờ
lô cà phê, vì thế khi lột xác thành bướm, chúng kết đôi rồi gửi trứng lại các
cây muồng trước khi bay về phương nam. Chúng chỉ bay về phương nam mà không đi
hướng nào khác nữa là vì, là vì…
-Vì sao ạ?
Hai chị em Cu Gáy đồng thanh hỏi lại, Cu gáy mẹ, chưa
biết trả lời các con thế nào; vừa may bà Gió ào đến trả lời hộ:
-Vì sao ư, vì ta đấy. Mùa này ta luôn đi từ phía đông
qua phía tây, lũ bướm vàng không thể bay ngược gió, vì bay thế sẽ kiệt sức mà
chết; còn bay xuôi theo ta lại nhanh quá, chúng không tâm sự được với nhau nên
phải nương theo ta bay chéo về phương nam thôi. Có vậy mà không biết à.
-Sao bướm vàng chỉ bay về phương nam mà không bay về
phương bắc ạ?
Chim cu gáy mẹ vội hỏi, bà Gió trả lời:
-Đó là do tác động của ông mặt trời nữa đấy. Cuối mùa
khô Tây Nguyên đồng nghĩa với mùa hè miền bắc, khí hậu khắc nghiệt hơn nên lũ
bướm khôn ngoan chỉ chọn cách bay về phương
nam, độ ẩm nhiều hơn. Chúng bay mãi, bay mãi đến khi gặp rừng già hoặc ao hồ thì
cùng xếp cánh ngủ luôn, không dậy nữa; khép lại một vòng đời ngắn ngủi trong một
tuần thôi.
-A, thì ra thế!
Cây Phượng già reo lên rồi vội vã đưa tất cả các cành
lá của mình hướng về phía tây muốn giữ bà Gió lại như một lời cảm ơn. Chim cu
gáy bố không biết về từ lúc nào, đứng trên cành phương cao nhất thả vào không
gian tiếng reo vui:
-Cúc cù cu, cúc cù cu, cúc cù cu…
Tháng 5 năm
2019
Truyện ngắn của anh rất hay khiến cho HN chợt quay về sống lại lại tuổi hoa niên đầy ký ức mộng mơ...
Trả lờiXóaHN sang thăm
Chúc anh những ngày cuối tuần thư giãn thoải mái thật vui ạ!
HN sang thăm
Trả lờiXóaChúc anh ngày mới tươi hồng thật vui nhé anh !