Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

THỬ THÁCH truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - VĂN NGHỆ PHÚ YÊN SỐ 228 tháng 6 năm 2019





Hình như trời đã gần trưa, Y Nhớ đi trước liên tục đổi tay cầm cây củi cháy dở. Khúc củi đang ngắn dần lại và mỗi lúc nặng thêm lên một ít. Gương mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi, đỏ hồng lên như say rượu. Vân không muốn bước nữa, ngồi phịch xuống đất, nói như hết hơi:
-Khát quá, ngồi nghỉ chút đi.
-Mệt rồi hả, ừ thì nghỉ.
Y Nhớ quay đầu lại hỏi, rồi bước tới bên bạn thả cây mác và khúc củi cháy dở xuống đất, ngồi lên rễ cây nổi bên cạnh. H’Uyên cũng đặt gùi xuống, vịn vào vai Vân nói:
-Ráng chút nữa kiếm được nước thì hết mệt thôi.
-Có quả gì ăn tạm không?
-Lạ quá, đi một đoạn đường dài như vậy trong rừng mà không thấy có hoa quả gì ăn được cả.
H’Uyên trả lời Vân mà như nói với chính mình. Y Nhớ đỡ lời:
-Chắc Yang(1) thử thách chúng ta đấy, phải kiên trì một chút, nhất định gần ra đến sông rồi. Đến sông tha hồ uống nước.
H’Uyên vơ lá khô lại để thành đống rồi cầm xà gạc(2) đi ra xa như tìm cái gì đó. Vân ngạc nhiên hỏi Y Nhớ:
-Vun lá khô làm gì thế?
-Chắc là nhóm lửa nướng lại thịt.
-Chỉ khát thôi, không có nước ăn làm sao được?
-Để xem H’Uyên trổ tài làm gì đây.
-Ơ, H’Uyên không mệt hay sao mà lại bỏ đi đâu vậy nhỉ?
-Chốc nữa Vân hỏi H’Uyên chứ Y Nhớ biết đâu được chuyện ấy.
Rừng đẹp, rất nhiều gỗ hương, loài gỗ quý hiếm làm nhà, đóng đồ thì mối mọt không gặm được; nhưng đi mãi, đi mãi vẫn chưa ra khỏi rừng để nhìn thấy bầu trời thì quả thật vẻ đẹp huyền bí của rừng đã thành ma quỷ. Lạ hơn, rừng không có lá, quả gì ăn được dù đã đi gần hết buổi sáng, chân cũng sắp rụng rồi. Chẳng lẽ rừng có ma thật – ý nghĩ bất chợt trở lại trong đầu Vân. Nếu có ma thật chắc sẽ chết đói, chết khát trong rừng này như Y Nhớ kể chuyện gặp Yang đêm qua và những bộ xương người nằm quanh các gốc cây… Mình mà chết, chắc bố mẹ buồn lắm! Nghĩ đến đây, bất giác khóe mắt cay cay, nước mắt chực trào ra.
Y Nhớ bảo:
-Vân ngồi đây mình đi kiếm mấy cây củi lại đốt nhé.
-Đốt làm gì?
-Lấy than nướng thịt cho nóng để ăn.
Trả lời xong, Y Nhớ bước ra xa chọn mấy cành cây gãy to như cổ tay mang lại chất lên đống lá khô rồi đưa thanh củi cầm đi từ sáng lại, thổi đỏ lên, dí vào đám lá. Một chốc đám lá bén lửa, bốc cháy thành ngọn, cháy luôn cả vào mấy cây củi xếp phía trên, thế là thành đống lửa lớn. H’Uyên trở lại, trên tay cũng chỉ có một cây củi khô không có vỏ dài độ năm gang tay. Thấy thế Vân bật cười trêu:
-Ui chu cha, đi cả buổi chỉ kiếm được cây củi bé tẹo thế này thôi à, đúng là đàn bà. Y Nhớ chỉ đi một vòng đã có cả một đống củi lớn rồi. Thôi ngồi nghỉ cho khỏe.
-Dây này chốc nữa đốt cháy cho nhiều khói, như người ta đốt hương, không sợ bị tắt dọc đường, nhìn khói bay để xác định phương hướng mà đi. Vân khỏe rồi à?
-Đỡ rồi. Ở trong rừng này còn có loại dây đặc biệt thế ư?
-Rừng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra thì một khúc dây cháy như hương có gì lạ đâu. Vân ngồi nghỉ đi để H’Uyên nướng lại thịt rắn ta ăn lấy sức đi tiếp.
-Không có nước, nuốt sao được?
-Cố ăn lấy sức rồi đi tìm nước uống.
H’Uyên vừa nói vừa xếp hết mấy cây củi Y Nhớ kiếm được lên trên, tạo nên một đống lửa lớn, khói bay thẳng đứng lên ngọn cây. Thấy hay hay, Vân cũng đứng dậy đi kiếm củi giúp bạn. Vừa cúi xuống định bê khúc cây to hơn bắp đùi một chút nằm lăn lóc trên mặt đất, thì…
-Oái!
Tiếng kêu của Vân không lớn lắm nhưng trong khu rừng âm u tạo nên tiếng nhái vọng lại như tiếng gào. H’Uyên vội vã lao lại nắm lấy tay Vân. Vân hai tay năm lấy nhau, ngã lăn ra đất lăn lộn.
-Sao vậy Vân?
-Đau quá, ối mẹ ơi đau quá…!
Y Nhớ cũng lao lại ôm chặt lấy Vân, kêu lên:
-Yên nào, để xem con gì cắn nào.
-Hu hu hu, đau quá, đau quá…
-Chắc bị bọ cạp cắn rồi phải không?
Y Nhớ hỏi và cũng như khẳng định. H’Uyên chạy lại gùi lấy mấy cái lá đưa lên miệng nhai nát rồi nhè ra đắp vào ngón tay trỏ của Vân, động viên:
-Cố lên, đau chút xíu là khỏi ngay thôi. Đúng là nốt đốt của bọ cạp thật đấy.
-Hức, hức, hức!
-Đã bảo ngồi nghỉ lại còn ra đó làm gì?
Y Nhớ trách, Vân mếu máo:
-Thì mình cũng phải làm giúp hai bạn chứ, ai ngờ…
-Trời ạ, cái cây nằm dưới đất lâu ngày còn cả vỏ thế kia có đốt cũng chỉ cho nhiều khói thôi, trong lớp vỏ của nó là lũ bọ cạp làm nhà ở đấy. Không biết thì phải học, không được làm liều.
Y Nhớ giảng giải như dạy bạn, H’Uyên đỡ lời:
-Vân lần đầu đi rừng nên không có kinh nghiệm, ta cũng chưa nói cho bạn biết mà. Ngón tay sưng lên thế này là đau lắm đây. Thôi đứng lên, lại chỗ để gùi ngồi nghỉ chút cho thuốc ngấm vào sẽ đỡ đau.
-Để mình trả thù cho bạn.
Nói dứt lời, Y Nhớ đứng dậy lấy cây lao và chiếc xoong nhôm đi lại chỗ khúc cây gỗ mục, thọc mũi lao tách vỏ cây thấy một đám bọ cạp lúc nhúc núp ở đó, con nào cũng đen bóng như sừng trâu, có con to gần bằng ngón tay út. Gỡ vỏ cây, dũ lũ bọ cạp vào xoong cho chúng cắn nhau. Bọ cạp bị bỏ vào xoong, con nào con ấy đều giơ hai cái càng ra phía trước như càng cua đồng, còn cái đuôi cong vút lên phía trên lưng uốn thành nửa vòng tròn như sẵn sàng đốt kẻ thù phía đối diện. Lột quanh vỏ khúc cây một lúc, Y Nhớ bắt được đến hơn nửa xoong bọ cạp, bê lại đặt lên lớp than hồng; bẻ cành cây nhỏ đảo qua, đảo lại cho lũ bọ cạp chết hết, chín vàng, tỏa mùi thơm lừng.
Vân hết khóc, không biết vì lá thuốc hay vì cái hơi gió từ mồm H’Uyên thổi vào ngón tay đau, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhìn thấy thảm. Y Nhớ cầm con bọ cạp lớn nhất, đã rang chín, màu vàng như cánh dán, bẻ mẩu đuôi lôi ruột và túi nọc độc ném vào bếp cho than ăn rồi đặt vào tay Vân bảo:
-Ăn đi, ăn nó sẽ nhanh lành vết cắn lúc nảy.
-Ăn bọ cạp á, kinh khủng quá.
-Rang chín rồi ngon lắm, ăn thử sẽ biết.
-Không ăn đâu, sợ lắm.
Thấy hai bạn người nài nỉ, người từ chối, H’Uyên đứng dậy bảo:
-Để Vân ăn thịt rắn, còn chúng mình ăn bọ cạp.
H’Uyên xé khúc thịt rắn bắt được hôm qua thành từng sợi nhỏ đưa cho Vân ăn, còn Y Nhớ bẻ đuôi, vứt túi độc con bọ cạp vào bếp lửa rồi bỏ vào mồm nhai, nuốt. Nghe tiếng vỡ rau ráu của con bọ cạp trọng miệng Y Nhớ phát ra đã thấy ngon. Hơi thịt rắn nướng hòa quện với hương thơm của bọ cạp vừa chín tới làm người ngưởi thấy phát thèm. Sau gần hết buổi sáng mải miết đi trong rừng, bụng đói nên mùi thơm của thức ăn làm răng, miệng, lưỡi của Vân thi nhau làm việc. Thịt rắn hết, bọ cạp còn mấy con cuối cùng, Vân cũng đánh liều ăn thử một con và tròn mắt nhận xét: ngon!
*
**
Ăn xong bữa trưa, ngón tay của Vân vẫn còn sưng và tím lại nên được H’Uyên vác đỡ luôn cho cây đinh ba. Đặt cây củi khi nãy H’Uyên mang về vào bếp than cho bén lửa phía đầu xong dập đống than, ba đứa lại lên đường. Y Nhớ đi trước cắt đường theo hướng bắc, H’Uyên đi phía sau quan sát xung quanh tìm lá, hoa, quả ăn được hái bỏ vào gùi còn Vân đi giữa. Ba cô cậu học trò vừa học xong lớp tám vào rừng Yang – khu rừng huyền bí cấm người lai vãng chơi nên bị lạc; H’Uyên , Y Nhớ người bản địa nên quen với rừng, chỉ có Vân – người bạn người Kinh lần đầu vào rừng nên bị ngợp.
Ăn không có nước lại đi mãi, đi mãi, mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo quần, còn miệng cháy bỏng. Lúc này Vân chỉ còn nhớ đến nước, nghĩ đến nước và mong có được một ngụm nước uống. Nhưng cả ba vẫn đi trong vô vọng, không tìm thấy thứ gì có thể ăn thay nước uống. Vân hình như bước không vững, những bước chân mỗi lúc một ngắn lại rồi chậm dần, dừng lại, vịn tay vào gốc cây, thở dốc, nói:
-Mình, mình thở ra lửa rồi.
-Vân mệt lắm à?
Y Nhớ dừng lại hỏi. H’Uyên đỡ lời:
-Vân bị bọ cạp cắn chắc còn đau, lại không có nước uống nên mệt là phải.
-Trong rừng khộp vào mùa khô cũng như thế này thôi, làm gì có nước để uống. Chỉ khi nào đến suối, xuôi theo suối mới mong tìm được nước uống.
Y Nhớ nói như giảng giải cho hai bạn biết, Vân thều thào:
-Phải đi đến suối mới tìm được nước à, Vân không đi nỗi nữa rồi, khát quá!
-Cố lên Vân ạ, qua cánh rừng này chắc sẽ đến vùng cỏ gianh có cây me, me rừng quả tròn như hòn bi ve, khi bỏ vào miệng nhai nhè nhẹ cho dập lớp thịt dưới vỏ, nhưng không được vỡ hạt phía trong. Vỡ hạt sẽ đắng không nuốt nổi. Vân đã ăn quả này bao giờ chưa?
Vân khẽ lắc đầu, H’Uyên nói tiếp:
-Mới nhai quả me rừng lúc đầu ta thấy mùi thơm dịu, quả có vị vừa chua vừa chát. Nhưng khi nuốt nước qua cổ họng thì… Vân biết nó như thế nào không? Không biết à, có vị vừa chua vừa ngọt. Nuốt xong rồi nuốt nước miếng chỉ thấy một vị ngọt rất êm, có khát mấy cũng bay đi cả.
-Có quả ấy thật à?
Nghe đến từ “chua” nước miếng trong miệng ứa ra, nhìn miệng H’Uyên kể chuyện mà như đang nhai quả me thật làm cơn khát cũng dịu đi phần nào. Vân quyết định đứng dậy, nói với hai bạn:
-Ta đi tiếp, H’Uyên đưa cây đinh ba mình vác đỡ cho.
-Vân đi tiếp là tốt rồi, còn mấy thứ này mình mang được, không ăn nhằm gì đâu.
Y Nhớ đi trước, bước thong thả như có ý đợi Vân theo cho kịp, miệng không ngớt kể chuyện về cây quả trong rừng. Hồi nhỏ thường được ami ama(3) hái những quả chay rừng có hình giống như quả thận của con heo, vỏ quả màu xanh, khi chín màu vàng; bẻ đôi quả chay ra, ở trong có màu đỏ tươi, bỏ vào miệng nhai có vị chua chua, ngọt ngọt rất thú vị. Lớn một chút theo ama ami vào rừng, ama chỉ cho biết cây chay, mừng quá chạy lại gốc, leo lên hái một quả còn xanh, bỏ vào miệng nhai thấy nó… nó chua đến ê răng và còn mủ màu trắng như sữa nữa chứ, mủ quả nó bám vào môi đen thui luôn. Nhìn thấy mình ăn, ama, ami cười bò lăn. Lại một lần khác vào rừng gặp cây bứa, quả bứa giống y chang quả măng cụt, chín ăn chua chua, ngọt ngọt nhưng ăn quả xanh thì, chua còn hơn cả quả chay xanh luôn; mủ của nó màu vàng, dính vào mép khó chịu lắm… Vân đã được ăn chưa? Vân nuốt nước miếng đang túa ra qua kẽ răng, đáp qua hơi thở hổn hển;
-Chưa!
-Hy vọng ra khỏi khu rừng này ta sẽ tìm thấy cây ấy cho Vân ăn thử, ăn một lần là nhớ cả đời luôn.
Y Nhớ kể mãi chắc mỏi miệng, không nói tiếp được nữa, cơn khát ở đâu lại mò đến, chui vào đầu Vân, hình như nước miếng trong miệng cũng đặc cả lại rồi. Hai cái chân bắt đầu giở chứng không muốn nhấc lên nữa. Mắt nhìn đâu cũng thấy đom đóm, cả đàn đang bay lượn phía trước. Trong lúc cố gượng bước đi như sắp ngã xuống đất, bất chợt một tiếng hát nho nhỏ vang lên; không đó là làn điệu ay ray(4) của người phụ nữ Êđê đang trên đường ra bến nước. Tiếng ay ray thoảng như cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng cỏ gianh, lúc dạt dào như sóng vỗ, lúc thủ thỉ như tiếng mẹ bên tai… Vân vẫn bước, cố gắng bước cho kịp Y Nhớ, đi như trong mơ, cả tâm trí hình như đã cuốn vào làn điệu ay ray mà H’Uyên đi phía sau cất lên. Không biết hai người bạn lấy đâu ra sức lực mà vẫn đi, hát, kể chuyện suốt cả quảng đường dài không có một hớp nước thấm giọng.
*
**
-H… óc, h… óc, h…óc!
Tiếng bầy khỉ bất chợt vang lên phía xa xa, Y Nhớ đứng lại bảo:
-Ta đi lại chỗ bầy khỉ xem tại sao chúng lại kêu như thế, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
-Khỉ kêu hả, tránh xa ra không lại gặp xuôi xẻo như hôm qua đó.
Vân nhăn nhó góp ý, H’Uyên bước đến bên Vân, nói:
-Khỉ kêu như vậy là vui rồi, lại gần xem chúng làm gì, biết đâu…
-Biết đâu có thú dữ ở đó đấy!
-Nếu gặp thú dữ, tiếng kêu của chúng hoản loạn, sợ hãi; còn đây kêu như cười thế này thì không có thú dữ đâu, ta lại là biết ngay mà.
Y Nhớ nói xong rảo bước đi trước, Vân buộc lòng phải bước theo, miệng lẫm bẩm:
-Nói cứ như nghe được tiếng khỉ ấy.
Trời vẫn nắng như đổ lửa, thỉnh thoảng mới có một cơn gió mồ côi chợt đến rồi chạy vụt qua. Tiếng hú của con khỉ đầu đàn đã nghe rất gần rồi.
-Suối, đến suối rồi!
Đang mãi cắm cúi bước đi, bất ngờ Y Nhớ hét toáng lên, đứng sững lại làm Vân bước phía sau như người bị mộng du húc cả đầu vào lưng bạn, choàng tỉnh hỏi lại:
-Có suối thật rồi hả?
Vân hỏi lại, rồi vội chạy lao lên phía trước. Khu rừng bằng phẳng, bỗng nhiên có một vùng đất bị sụt xuống rộng chừng bốn sải tay, sâu độ hơn sải tay, tách đôi hai vùng đất. Dưới lòng suối, chỉ có cát trắng và những tảng đá đen thui, khô khốc. H’Uyên tươi cười bảo:
-Đến được suối là mừng rồi, không sợ bị lạc nữa.
-Mừng cái nỗi gì, đây là con suối cạn thôi mà.
Vân nhăn nhó nói, Y Nhớ vỗ vai bạn:
-Đi xuôi theo dòng suối sẽ ra sông, ta lấy thuyền ngồi chơi cho nước đưa về.
-Nhưng biết khi nào đến chỗ có nước đây.
-Xuôi theo suối chắc là gặp nước thôi, ta đi tiếp đi, trời ngã qua chiều rồi kìa, cảm ơn bầy khỉ.
Y Nhớ nói với hai bạn rồi ngữa mặt nhìn lên ngọn cây chỉ thấy một màu xanh che lấp cả bầu trời, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bầy khỉ đâu cả.
-Chúng núp phía trên lá cây, ta làm sao thấy được. Ô nhìn kìa phía tây ấy…
H’Uyên nói và cả ba cùng ngước nhìn lên, bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có một đám mây trắng mỏng, trôi nhè nhè, chầm chậm đi về hướng tây. Ông mặt trời nhăn nhó ngó xuống; bóng đã ngã về phía đông báo hiệu sang chiều. Vân xuýt xoa:
-Cảm ơn trời đất, cuối cùng chúng ta cũng được nhìn thấy bầu trời, tìm thấy đường về.
-Cảm ơn Yang và bầy khỉ nữa chứ!
Y Nhớ sửa lại làm cả ba cùng bật cười, một cơn gió ào qua, làm cây rừng đua nhau chạy ầm ầm, âm thanh làm ấm lòng người. Cả ba vịn cây lần xuống dòng suối đi tiếp.


Ghi chú:
1.     Yang – tiếng Êđê gọi thần linh.
2.     Xà gạc – một loại dao dùng phát rẫy và đi rừng của người Êđê.
3.     Ami ama – tiếng Êđê gọi ba má.
4.     Ay ray – làn điệu dân ca của người Êđê.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI