Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

MÙA THU MẬT truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - CHƯ YANG SIN SỐ 167 THÁNG 7 NĂM 2006




Tháng tư! Trời Tây Nguyên trong xanh, thoảng trong gió mùi hương thơm từ những cánh hoa cà phê trắng mút tỏa khắp bầu trời. Từng đàn bướm đủ các màu sắc, đuổi nhau nô đùa, chao nghiêng đôi cánh bé nhỏ nhiều lúc che lấp ánh sáng mặt trời cả một vùng rộng lớn. Không biết loài bướm sinh ở đâu mà hễ cơn mưa đầu mùa ập về, giục hoa cà phê nở rộ là chúng ào ạt kéo đến, chao lượn dày đặc trên các cánh rừng cà phê suốt cả mùa hoa. Hoa cà phê có mùi thơm dịu ngọt, khêu gợi các loài ong đua nhau bay đến ca vang khúc nhạc đồng quê muôn thuở của chúng: ong bay, bướm lượn đó cũng là tín hiệu vui đối với người dân ở Fa Pin – mùa thu mật ong rừng đã đến.
            Theo hẹn, ngày chủ nhật Thạch Vân xin phép ba mẹ đến cổng trường đợi Y Vê dẫn vào rừng  chơi. Đối với Thạch Vân – người con của vùng đất khô cằn xứ Nghệ, quê hương là những động cát kéo dài, mang trên mình tuyền một màu xanh phi lao, thỉnh thoảng ở dưới gốc mới mọc lên vài khóm xương rồng mảnh khảnh có bộ áo giáp đầy gai ngự trị trên những đồi cát trắng ngăn sóng biển. Năm học lớp 6, cha mệ chuyển vào Tây Nguyên công tác, Thạch Vân mới được thấy núi rừng bao la bát ngát, trải rộng đến tận chân trời. Tuổi thiếu niên hồn nhiên và rất dễ làm quen, chỉ một thời gian ngắn các bạn trong lớp 6A đưa Thạch Vân hòa nhập vào các hoạt động của lớp; riêng lớp trưởng Y Vê tỏ ra thân thiện hơn cả và hứa đến mùa thu mật ong sẽ cho đi theo.
             Y Vê đến, trên lưng đeo một chiếc gùi lớn hơn thân người một chút, vai vác cây xà gạc nho nhỏ, vừa đi đến đã giục:
  - Thạch Vân, cậu đợi mình lâu chưa? Ta đi thôi !
  Y Vê hăng hái đi trước dẫn đường, cả hai tiến vào cánh rừng âm u, huyền bí. Những thân cây to cỡ vòng tay người lớn vươn mình khoe thân hình vạm vỡ, những cành lớn xòe lá che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng có cây còn nghiêng thân cho các loại  dây leo đánh đu, bám leo ngoằn nghèo như một bầy rắn chen nhau lao lên trời xanh. Lưng chừng cây nhiều loại hoa phong lan đua nhau chiếm chỗ, buông xuống những bông hoa mượt mà, lắc lư  theo chiều gió. Mặt đất ẩm ướt, dấu lợn ủi dày đặc như được cày xới chuẩn bị làm mùa.
            Y Vê đầu trần, chân đi đôi dày bata bước thoăn thoắt theo con đường mòn, thỉnh thoảng ngoái lại cười bảo:
             - Đi theo kịp không?
            - Được.
  Có lẽ Y Vê người E Đê: ít nói, chỉ trao đổi khi cần thiết, còn lại là cười, nụ cười thân thiện và dễ mến.
             - “Cốc, cố, cốc”!
            Tiếng gõ vào thân cây vang lên ngay trên đầu, Thạch Vân hoảng hốt ngã dúi về phía trước, tay vồ miệng gùi trên lưng Y Vê làm cậu bạn chới với:
  - C … on, c… o… n!
 Nhìn Thạch Vân mặt tái mét, mồm lắp bắp nói không thành tiếng, Y Vê bật cười :
             - Con trai gì nhát thế, trông kìa.
             Theo tay Y Vê chỉ, Thạch Vân nhìn lên theo: một con chim xinh đẹp, mình khoác bộ lông màu trắng điểm những chấm đỏ, đen khắp thân một cách cầu kì. Riêng cái đầu mới đẹp làm sao; nó đội chiếc mũ xòe ra như một lưỡi rìu đặt ngữa, lưỡi quay về phía sau. Không biết mỏ của nó cứng cỡ nào mà gõ vào cây kêu cốc, cốc… như người ta chặt cây; ngượng quá, Thạch Vân nói:
             - A, con chim, sao nó đẹp thế !
  - Trong rừng già nhiều loài chim lớn và đẹp lắm. Ta nghỉ chút nhé!
             Rừng Fa Pin khá bằng phẳng, trải rộng như cánh đồng, thỉnh thoảng mới có một con suối nhỏ cắt ngang. Có lẽ nhờ vậy Thạch Vân không thấy mỏi chân.
             - Cậu thấy gì không ?
Y Vê đưa tay chỉ cây dẻ gốc to như chiếc thúng cách chỗ hai đứa ngồi cỡ hai chục mét. Nhìn kỹ thấy dưới cành mọc chìa ngang mặt đất có một tổ ong giống một chiếc giậm đánh cá ngoài quê được ai đó treo lên cây bao phủ một lớp ong dày đặc, con nọ bám vào con kia. Cả bầy ong luôn cử động, cánh vẫy liên tục. Thỉnh thoảng có những con ong đi đâu đó trở về vội vã lao vào đàn, trong lúc ấy có những con khác lại hối hả bay đi. Y Vê đặt gùi xuống đất, lấy tấm nilông lót vào trong như chuẩn bị đựng nước, cầm cuộn giẻ rách to bằng ngón chân cái dài hơn gang tay bện giống chiếc thừng cột trâu, châm lửa đốt, khói bay nghi ngút.
            - Đi theo sát mình nhé.
            Y Vê dặn và xách gùi tiến lại gần tổ ong, ngồi xuống đất, đặt cuộn giẻ xuống dưới tổ cho khói bay lên làm lũ ong bay tán loại. Con nào không bay được thì líu ríu bò ra tránh làn khói để lộ một tổ ong cực đẹp. Ngoài cùng được riềm bằng một vành đai màu trắng đục, rộng cỡ một bàn tay người lớn, tiếp đến là những ô cửa sổ nhỏ hình lục giác màu vàng ươm, óng ánh như chứa nước, còn phần bám vào cành cây là những ô cửa màu xám đen. Y Vê nhẹ nhàng lấy mảnh nứa được vót mảnh như lưỡi dao cắt lấy phần màu vàng bỏ vào gùi, chừa phần đen để lại. Xếp đầy gùi, Y Vê ra hiệu, cầm cuộn giẻ và mang gùi ra cách xa tổ ong một đoạn rồi ngồi xuống, cắt một miếng sáp màu vàng đưa cho Thạch Vân:
            - Cậu ăn thử.
             Cắn một miếng sáp ong, mật tứa ra đầy miệng, trào ra cả mép rơi xuống áo, ngọt ơi là ngọt. Cái vị ngọt lắng đọng vào lưỡi, thấm dần vào cổ tỏa lên mũi mùi hương thơm dễ chịu. Thạch Vân nhai chầm chậm, nút từ từ để dòng mật ngọt thơm chảy qua cổ vào bụng làm người thấy lâng lâng sảng khoái. Đang định cắn thêm miếng nữa, Y Vê giơ tay ra hiệu ngăn lại :
             - Ê, nhả miếng sáp trong miệng ra chứ.
             - Làm gì có, mình nuốt cả vào bụng rồi.
             - Ha .. ha .. ha !
             Y Vê cười, tay ôm lấy bụng mà cười, làm bắn cả mật trong miệng ra ngoài. Một lúc sau mới kìm lại được đưa tay lên chùi nước mắt, bảo:
  - Tổ ong làm bằng sáp, trong đó có những căn phòng nhỏ bé đựng mật ong. Nếu ăn hay lấy mật phải ép cho nó chảy mật ra, bỏ sáp để làm việc khác. Sáp không ăn được đâu.
Từ nhỏ đến giờ, Thạch Vân chỉ biết loanh quanh sau rặng phi lao làng chứ đã thấy con ong mật nó ra làm sao, nói gì đến mật. Thực lòng sáp ong không ăn được nhưng nhai nó ta có cảm giác đang nhai xôi lúc đói, cái mùi thơm thực quyến rũ.
  - Lỡ nuốt một ít không sao, nhưng ăn in ít thôi nhé.
             - Tại sao vậy?
             - Mật ong tuy ngon nhưng ăn vừa thôi, nếu ăn nhiều sẽ bị say không đi được, giống con gấu ấy.
             - Con gấu làm sao ? – Thanh Vân tò mò hỏi.
 - À, con gấu thấy tổ ong, leo lên ăn mật, ăn nhiều quá, say không biết gì nữa, buông chân ngã lăn quay từ trên cao xuống đất ngất xỉu. Con nào không may gặp người đi rừng thấy, họ trói tay chân lại cũng không biết. Trước đây có chú kỹ sư người thành phố vào rừng hái hoa phong lan, thấy một con gấu nằm chết dưới gốc cây. Lúc đầu sợ, lấy đá ném không thấy cựa quậy, bực mình đá vao mông đít mấy cái nữa vẫn nằm im. Sờ vào thân gấu thấy còn ấm, vội vàng cầm hai chân sau xách lên, vác về. Đi gần ra đến cửa rừng bỗng nhiên nghe tiếng thở vào lưng âm ấm, ngoái đầu nhìn lại, không thấy gì. Đang định đi tiếp thì có ai đó đập đập vào lưng, giật mình thả gấu quay lại nhìn. Xác con gấu vừa chạm đất, bổng như có phép lạ: nó vùng đứng dậy lao biến vào rừng. Chú ấy sợ quá, tưởng có ma ù té chạy một mạch về buôn, kể lại cho mấy người nghe; mọi người được bữa cười no.
 - Tại sao con gấu chết có thể sống lại?
             - Nó không chết đâu, vì ăn nhiều mật quá nên say rồi ngũ quên đấy. Khi bị mang đi xa hết say sẽ tỉnh lại.
             - À ra vậy. Lấy mật cũng dễ nhỉ, cậu cho mình làm thử.
             - Cũng được, nhưng phải cẩn thận không nó cắn đấy. Ong nhà mình ở những cây có đánh dấu cộng dưới gốc.
             - Đây là rừng cơ mà, có phải nuôi đâu mà bảo của nhà Y Vê?
             - Cậu không biết rồi, đến mùa ong làm tổ người ta vào rừng gặp được cây nào có tổ ong, đánh dấu dưới gốc cây báo cho người đi sau biết tổ ong đã có chủ, không được bắt. Mỗi nhà có một dấu hiệu riêng, không nhầm đâu. Thạch Vân nhớ chỉ cắt vùng sáp vàng thôi, còn phần đen để lại, phần ấy chứa ong con. Cắt tổ ong bằng dao nứa nó mới ở lại, cắt bằng dao sắt ong bỏ tổ đi đấy.
             - À ra vậy.
            “Lấy mật ong tưởng khó lắm, ai dè dễ như trò chơi con nít. Mình phải biểu diễn cho Y Vê lác mắt, khỏi xem thường mới được” – Thạch Vân háo hức nghĩ.
 - Y Vê ở đây nhé, mình lại bắt tổ ong gần chỗ cây đa kia kìa.
             - Cẩn thận đấy.
             - Dễ ợt ấy mà.
            Bắt chước Y Vê, Thạch Vân rón rén lại gần tổ ong, huơ huơ cuộn giẻ rách cho khói bay lên tổ ong. Đàn ong ùa ra bay tứ tung để lộ những tảng sáp màu vàng óng ả. Mấy chú ong chậm chân say khói run rẩy rơi khỏi tổ xuống mặt đất. Trải chiếc ni lông ra bên cạnh, Thạch Vân tự nhủ – dễ thật, lại được tổ to nữa, chắc chỉ mang về được một nửa thôi. Bỗng có con ong bay đến trước mặt chao qua chao lại, không ngớt phát ra những tiếng kêu o, o.
- O, o cái gì, làm phiền người ta thế!
Vừa lẩm bẩm, Thạch Vân vung tay đập con ong chết dí vao ngực và lấy dao chuẩn bị cắt mật. Bầy ong bay lượn kín vòm cây song vẫn giữ một khoảng cách nhất định cách tổ. Hình như chúng thấy đồng loạt bị đánh chết, liền lao đến. Lúc đầu Thạch Vân lấy tay xua, đập được vài con; sau thì cả bầy ong kéo đến, chúng quây tròn và bắt đầu lao vào mặt Thạch Vân, cắm đít chích nọc vào.
- Y Vê ơi, cứu mình với!
   Đau quá, Thạch Vân bỏ chạy, kêu ầm lên. Bầy ong vun vút lao theo, con lao vào tay, con bám vào áo, vào tóc. Nghe tiếng kêu cứu của bạn, Y Vê vội vã đốt thêm cuộn giẻ, múa quay vòng vòng tạo thành đám khói xanh mỏng mảnh bay lên, vừa kịp Thạch Vân lao vào ôm chầm lấy bạn. Gặp khói có chứa loại vỏ cây đặc biệt, bầy ong vội vã bỏ đi để lại Thạch Vân rên rỉ vì đau. Lấy thuốc mang theo xoa cho bạn, Y Vê hỏi:
- Sao cậu chọc cho ong nổi giận thế?
            - Mình làm giống Y Vê lúc nãy đó, hơ khói cho đàn ong bay đi, sau đó đặt cuộn giẻ xuống phía dưới tổ, lấy dao định cắt mật, không may có một con ong bay lại trước mặt, kêu o o hoài; bực mình, mình đập một nhát nó vừa chết là bầy ong bu vào mình mà đốt, đau quá.
- Đỡ chưa?
- Đỡ rồi, nhưng sao tự nhiên chúng đốt mình dữ thế nhỉ?
             - Tại cậu khiêu chiến trước đấy.
            - Cậu bảo sao, tại mình à, làm gì có!
            - Đúng vậy, trên người cậu còn dính mật ong vừa ăn lúc nãy lại không bị khói xua đuổi nên một chú ong trinh sát phát hiện ra và bay đến. Lẽ ra trong trường hợp đó, cậu phải bình tĩnh giơ giẻ hun khói xua nó đi mới phải. Đằng này lại đập chết nó. Khi chết con ong trinh sát đã gởi đi thông điệp qua một mùi đặc biệt báo cho cả tổ biết kẻ thù ở đâu, thế là chúng đến tìm cậu trả thù.
            - Ôi, khiếp quá?
            - Tại cậu tưởng cái gì cũng dễ, chủ quan nên mới bị như thế.
Vết ong đốt lúc đầu đau quặn, may nhờ xoa thuốc nên chỉ một lát thấy dịu hẳn, chẳng bị sưng lên tí nào. Trưa, hai đứa gùi mật về nhà, lòng vui phơi phới. Bầu trời xanh, cao vời vợi đong đầy tiếng chim đuổi theo nhịp bước hai đứa về tận buôn. Lần đầu tiên vào rừng hái mật, Thạch Vân cảm thấy hao hứng lắm nhưng cũng học được bài học nhớ đời.

4 nhận xét:

  1. Lâu rồi không vào được blog vì bị chặn, hôm nay mới ghé thăm được bác Hồng Chiến !
    Chúc bác luôn vui, khỏe nha ! :)

    Trả lờiXóa
  2. Cuối tuần em ghé thăm anh ..chúc anh luôn vui khỏe !

    Trả lờiXóa

NHẬN XÉT MỚI