Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

TRUY VẤN Truyện ngắn của PHƯƠNG UY - CHƯ YANG SIN SỐ: 308 - THÁNG 5 NĂM 2018




Cậu đến vào lúc trận mưa sao băng xuất hiện và cọ xát vào Trái đất. Với đôi mắt to và đẹp một cách kì dị. Giữa lúc mọi người chen lấn và hỗn loạn chạy. Bạn chỉ kịp thấy cậu đi ra từ nguồn sáng chói lóa và lạnh rực rỡ kia. Cả người cậu sáng rực một cách lạnh lẽo. Cả chiếc áo choàng cậu mặc cũng không giống ai ở thành phố này trước đây. Nói trước đây là bởi vì sau khắc giờ ấy, cả thành phố đã không còn một ai ngoài bạn. Khối băng lạnh lẽo ấy không một tiếng động đã nuốt hết tất cả. Không một tiếng gào thét, không một âm thanh phát ra. Mọi người chạy hỗn loạn trong câm lặng rồi từ từ tan mất, khi bạn tỉnh lại, xung quanh trắng xóa và trống không, ngập ngụa trong không gian chỉ toàn mùi khí mê tan xộc thẳng vào buồng phổi, khen khét, buôn buốt. Và cậu. Cậu đứng im lặng một cách thờ ơ bên cạnh bạn. Không một lời nói, không một biểu cảm.
Cậu chỉ đứng đó, trầm lặng, với đôi mắt mở lớn. "Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?". "Tớ là Babe". "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?". "Biến mất - Tất cả". Người bên cạnh vẫn lặng lẽ, không hề mấp máy đôi môi. Nhưng những câu trả lời vẫn cứ âm vang trong đầu bạn. "Ai đang nói vậy?". "Ở đây còn có ai sao?".
Bạn nhìn sững Babe, trên khuôn diện đông cứng không hề có sự chuyển động của cơ mặt. Bạn cũng chưa nói ra câu nào, sao Babe biết được bạn định hỏi gì chứ? "Tớ nhận được những thông điệp từ cậu, và phản hồi những thông điệp ấy". Bạn lạnh người, Babe ở trong đầu bạn, Babe biết bạn đang nghĩ gì. Cảm giác bị kiểm soát làm bạn khó chịu. "Babe có siêu năng lực? Babe đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi?". "Tớ không có siêu năng lực, tớ không đọc được suy nghĩ của cậu, tớ chỉ nhận được thông điệp từ cậu khi cậu đã sắp xếp chúng và truyền tín hiệu ấy ra không gian xung quanh". Babe nói. Bạn đứng bật lên. "Tôi muốn đi". "Đi đâu? Còn nơi nào để đi sao?". "Kệ, tôi muốn thử tìm kiếm một vài thứ, có dấu hiệu của sự sống, có dấu hiệu của ngày hôm qua". "J có cần tớ đi cùng không?”. Có cần không? Có nên không? Công cuộc tìm kiếm hư vô còn nhiều khắc khoải. Thêm một người có khi hành trình sẽ bớt thê lương. Bạn đi cùng cậu, cậu đi cùng bạn, đi tìm sông tìm suối, tìm rú tìm rừng, tìm những chiều mưa buồn u ám tràn qua tàng lá, tìm những buổi nắng sớm mai lướt nhẹ trong tiếng chim thanh. Bạn tìm những thứ bạn đã bị làm mất, giữa hiện tại mịt mù, tìm kiếm quá khứ xa xăm. Còn cậu, cậu tìm gì? Bạn đi cùng cậu, từ mùa xuân xa ấy, đi hết cả mùa xuân, đi lấn tới mùa hè. Đôi lúc cậu hỏi bạn: "J đã tìm được chưa? Có thấy gì không?". Bạn chưa tìm được gì, chưa thấy được gì. Những ngày mùa xuân trôi qua rất mau. Bạn tìm không thấy một khuôn mặt nào trong quá khứ, bạn tìm không gặp những chiều u u gió bấc sau hè nhà. Bạn tìm không ra tiếng pháo đì đùng những đêm ba mươi xa cũ. Bạn không tìm được gì. Đôi khi tưởng như bạn đã thấy gì đó, nhưng rồi đó không phải là thứ bạn muốn thấy. Bạn cùng cậu mải miết băng qua những con đường cát trắng, cát bỏng lún dưới chân, những bàn chân phồng khô, rồi từ từ trong suốt. Phía sau bạn là những dấu chân song song nhau chưa một lần chập lại. Xung quanh bạn, là những triền cát hết trắng xóa rồi đến đỏ au, cát ngút ngàn hoang mạc, gió ngút ngàn hoang mạc. "Này J ơi, bao giờ thì mới đi xong? Bao giờ thì tới?". Bạn biết, nhưng chẳng thể nói cùng cậu, con đường ấy, bạn mong cứ là con đường đi không tới, dù là không một bóng cây, không có chỗ tận cùng. Đôi khi, giữa những khúc chuyển quanh co, bạn thấy mình cùng cậu đong đưa trên hai sợi dây treo cao giữa thinh không nối giữa hai đỉnh núi xám, đá kéo dài bất tận dưới chân. Đêm đêm, đá toát mồ hôi lạnh lẽo, bạn co ro trong áo mỏng. Cậu có lạnh không? Giữa những cơn mưa hè dai dẳng, xung quanh ngập ngụa trong nước, cậu có lạnh không? 
Có lúc bạn nghe tiếng cậu ho nhè nhẹ, sự xót xa nhẹ nhẹ ấy cũng dâng lên trong bạn. Là từ khi nào, bạn đau đớn theo cậu? Sau một giấc ngủ, thức dậy, bạn thấy núi non biến mất, sợi dây nối hai đỉnh núi xám bây giờ móc vào chóp của hai tòa nhà cao tầng chót vót chóng mặt. Những cao ốc nối dài, những ngôi nhà hình hộp nối dài, những mái tôn xám lạnh tràn ngập mặt đất, mà trên đó, những cọc antenna nhọn hoắt trồi lên, như chông, như gai. Bạn ngâm nga trong đầu "như là chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm...."(*)Cậu cười : "Babe không đi hết trăm năm với J đâu, lúc nào đó, J không cần Babe nữa, Babe sẽ rời đi".Cần hay không cần? Bạn giật mình, không biết từ khi nào, bạn đã quen với việc có cậu bên cạnh. Bạn đã quên mất trước đây bạn như thế nào, bạn cũng không tưởng ra, sau này bạn ra sao, một khi cậu không còn bên bạn. Rừng cây đã biến mất, núi đá cũng biến mất. Bạn không tìm ra được con thú nào. Những dòng sông cũng biến mất. Bạn không tìm được tiếng chim nào hót nữa. Chỉ còn những con đường đổ nhựa nóng bỏng dưới mặt trời. 
Đôi lúc bên lề đường, bạn nhìn thấy một gốc cây đã bị đốn, bạn đi quanh gốc cây, mong tìm một chồi xanh còn sót lại. Nhưng không có, gốc cây chết khô. Bạn đi
vòng vòng quanh gốc cây ấy hết mấy ngày, nhưng cây không đâm chồi. Có một lần, bạn nhìn thấy thấp thoáng sau cửa kính một ngôi nhà bỏ hoang có con mèo nhỏ. Bạn kéo Babe chạy tới, cửa khóa cứng, con mèo nằm bất động trên tủ nhìn trừng trừng về phía bạn, bạn đi quanh nhà tìm cách vào, cửa sổ cũng đóng. Bạn không tìm được đường vào nhà. Con mèo vẫn dửng dưng ngó bạn, như không có ý định mở cửa. Bạn bất lực đứng trước nhà. Sau này, nhiều lần bạn nghĩ, mỗi người cũng như một ngôi nhà, đóng cửa là hết giao thông. Bạn đã từng tìm cách tiếp cận một ai đó nhưng rất nhiều lúc bạn đã thất bại, dù đã dùng tất cả nỗ lực, bạn cũng chỉ là kẻ đứng bên hè nhà, đứng bên ngoài cánh cửa, đứng bên ngoài cuộic đời người ta.Babe không biết tìm đâu ra được một thanh sắt và gõ mạnh vào cửa kính. Lỗ hổng hình thành với tiếng loảng xoảng chói gắt. Bạn thò tay qua lỗ hổng và vặn khóa cửa. Từng bước dò dẫm vào nhà. Con mèo vẫn không cử động. Không một tiếng thở cả khi bạn đụng vào nó. Té ra chỉ là một bộ da nhồi rơm, không phải con mèo. Tưởng như là thân thương, mềm mại, rốt cuộc là ảo ảnh. Tưởng là ấm áp, rốt cùng chỉ có lạnh trơ. Có thất vọng không? Có chứ. Có buồn không? Có. Nỗi buồn khi hi vọng vừa mới ra hình hài đã vội biến tan. Bạn rời khỏi ngôi nhà, khép lại cửa, nhưng lỗ hổng trên kính vẫn cứ toang hoác. Phải chăng khi cố tình xâm nhập vào nội tâm một ai đó rồi rời đi thì trong lòng người đó, tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn, như vết vỡ trên cửa kính kia?
Bạn ngồi gục xuống, mệt mỏi, hốc hác, rách rời. Bạn nhìn xuống chân mình, đôi bàn chân đã trong suốt từ lâu lắm rồi, chân ơi, mệt chưa? Có mỏi không? Bạn nhìn xuống đôi bàn tay, đôi tay bạn cũng gần thành trong suốt, khô cong queo như những mảnh thủy tinh vỡ, bạn nhìn tay cậu, những ngón đẹp xinh thon dài lấp lánh, những ngón tay phát ra âm thanh. Nhiều đêm khó ngủ, bạn lẳng lặng ngắm bàn tay cậu, nương náu vào nhưng giai điệu ấy mà tự ru mình. Trong cơn chập chờn mê mị, bạn nghe tiếng cậu thầm thì " đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau.... " (*) Ừ J, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, cứ mơ đi... Sau một giấc ngủ, thức dậy, bạn thấy mặt đất đã dần dần biến mất, đá xám cũng biến mất, những gốc cây khô không còn, vũng nước đọng lại từ trận mưa đầu năm ngoái cũng không còn, những cơn gió từ biển cũng thôi không thổi nữa, môi bạn khô nẻ ra như lớp nhựa đường bong tróc. Da bạn loang lổ như bức tường gạch rữa nát của ngôi nhà kia. Trên thân thể xuất hiện những vệt trong suốt làm bạn có cảm giác như mình đang dần phân hủy. Những vệt ấy lan rộng nhanh hơn khi không có cậu. Có nhiều lúc, cậu đi đâu đó khá lâu, bạn ngồi bên đường chờ cậu về. Khi cậu quay lại, những vết thương đó mới dịu đi và từ từ thu nhỏ. Mà bây giờ, thời gian cậu đi vắng mỗi lúc một dài hơn. Bạn thấy mình đang rỗng và khô đi. Rồi một ngày, rồi một chiều hay một đêm thâu nào đó , bạn thấy mình sẽ biến mất, biến mất lúc không có cậu , nhẹ nhàng như những hạt nước đã bốc hơi, nhẹ nhàng như cơn gió đã vắng mặt từ lâu lắm. Sau một giấc ngủ, bạn thấy hoang mạc biến mất, cát bỏng không còn, gót giày bạn gõ cồm cộp khô khốc trên mặt bê tông lạnh trơ. Tiếng âm vang dội vào tai, vào đầu bạn. Dội vào bầu trời xám. Có lần bạn hỏi cậu: "Babe hay đi đâu vậy? Sao Babe vắng mặt lâu quá vậy? Babe cứ bỏ mặc J một mình mà đi lúc J ngủ, rồi lúc J thức dậy mà không có Babe thì phải làm sao đây?". "Babe đi tìm những giọt sương, Babe đi tìm cỏ lau, Babe đi tìm tiếng chim hót, tìm tiếng suối chảy, nhưng không còn gì cả J à. Con người đã làm gì mọi thứ thế này? Con người đã biến mọi thứ thành cái gì thế này?". Những câu hỏi cứ vọng mãi trong không khí, dội vào những bức tường, bật trở ra và va đập vào nhau. Có nhiều đêm không ngủ được, bạn ngủ vào ban ngày. Bây giờ thì không còn phân biệt được ngày và đêm nữa. Không gian tranh tối tranh sáng, lúc nào cũng chỉ nhờn nhợt màu chì. Bạn lạnh, dạo này bạn thấy mình ngủ nhiều hơn, Babe cũng vắng mặt lâu hơn. Trong mơ, bạn nhớ nắng vàng, bạn nhớ cây xanh, bạn nhớ những hạt mưa li ti ướp trên tóc, bạn nhớ hơi gió biển nồng nàn phả trên mặt bạn, bạn nhớ mặt trời. Nhưng cả thế kỷ đã qua đi mà không có mặt trời. Mặt trời đi vắng? Hay mặt trời đã ngủ yên? Tay bạn cũng bắt đầu trong suốt, bạn hầu như không viết được nữa. Những con chữ rủ nhau rời đi, bị ám sát hay đã treo cổ tự sát hết cả rồi. Mà bạn cũng đã không biết viết gì, viết để làm gì, và viết cho ai? Đôi lúc trong giấc ngủ ngày giữa bầu trời hôn ám, những con linh miêu trong lời kể của một người bạn trên núi Chư Mang  thuở xưa chạy về cắn xé nhau. Con hồ ly tru trăng ngồi nhớ màu tuyết trắng. Nhưng tuyết không còn, mặt trăng cũng không còn, những con linh miêu phóng vùn vụt qua mặt bạn rồi biến mất vào đêm đen. Chỉ còn bạn ngồi đơn độc bên cánh cổng sắt đóng im lìm, và mùi khí metan nồng nặc xung quanh. Rồi đã đến lúc bạn tập làm quen với mùa đông dần tới, không khí đông cứng trên mặt, trên tóc. Màu trong suốt đã lan tới trên ngực bạn như vết địa y. Trái tim bạn cũng đã hóa thành trong suốt từ lâu lắm rồi. Thời gian bạn ngủ mỗi ngày một nhiều. Bạn không biết khi nào thì cậu đi, bạn ngủ đến mức không biết lúc nào là cậu về, bạn cũng không biết cậu có còn về không nữa. Đã lâu lắm, bạn không còn nhìn thấy cậu. Mỗi ngày , bạn càng trong veo đi, có lúc, bạn nhìn xuyên qua bàn tay của mình, chỉ thấy mặt đường nhựa rã rời. Mùa đông đã đến, thật gần rồi. Trong giấc mơ, bạn thấy một ngày mùa đông của thế kỷ trước, lúc ấy bạn còn đủ đầy, những ngày đông của thanh xuân tươi đẹp, buổi sáng bạn thức dậy đón gió ở bờ biển, tay giấu vào túi áo choàng, ngửa mặt ngắm mặt trời. Bạn lại mơ thấy những ngày mùa đông của thế kỷ trước, lúc bạn còn lành lặn, bạn đứng nhìn những chiếc lá chao nghiêng trong một ngày bão rớt, nghe tiếng tương lai rộn rã nói cười. Những đêm mùa đông của thế kỷ trước, những người bạn tuổi đôi mươi cùng nhau ngồi trong căn phòng nhỏ kí túc xá, đèn vàng ấm áp mùa thi. Những dự định vẽ ra cho một ngày sắp tới. Những đêm mùa đông đã cũ, tiếng ghi- ta bập bùng đêm lửa trại cuối năm. Những kí ức chập chờn cứ lôi bạn đi, men theo giấc ngủ. Nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp, bạn ngồi nhiều hơn đi. Sáng nay, lúc vừa tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài mê mệt, bạn thoáng nghe một tiếng chim mảnh dẻ trong gió. Bạn mừng rỡ bật dậy, chạy cuống quít, bạn chạy tới chạy lui. Không thấy. Bạn chạy qua chạy về. Không thấy. Tiếng chim yếu ớt, chỉ vừa thoáng qua rồi mất hút giữa ngàn trùng. Bạn gọi cho cậu "Babe, Babe, Babe đang ở đâu?". Không một tiếng trả lời, không một tín hiệu truyền về. Không một vòng sóng nhấp nháy nào trả lời cho bạn. Bạn mệt mỏi ngồi gục xuống, những vệt trong suốt đã lan lên đến khuôn mặt bạn, lan đến đôi mắt bạn. Lan rộng ra tới đôi tai. Bạn lặng lẽ kiệt sức. "Cuối cùng, mình cũng không chờ được ngày cậu về sao, Babe?". Bạn nghe mình lặng lẽ gọi tên cậu. Thôi, mệt rồi, không tìm kiếm nữa, không truy vấn nữa. Đến tận cùng, chẳng ai bơi ngược về nguồn. Bạn không thể đi về quá khứ. Những con đường không có bóng cây, không có tận cùng. Bạn ngắm nghía lần nữa mọi thứ trên thân thể mình, nhìn nó từ từ loãng ra, từ từ biến tan ngoài tầm mắt. Bạn bay lên trên những đọt gió, bay thôi, bay về phía chòm sao Orion lạnh giá. Vì đã  khép mắt lại, nên bạn không thể thấy được, sau lưng mình, một đóa bỉ ngạn, vừa bung nở, đỏ thắm lung linh.


(*) Lời bài hát: Khúc Thụy Du.

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

QUẢ VÀ... - truyện ngắn của HỒNG CHIẾN





Chuồn chuồn Kim tỉnh giấc nhìn ra xung quanh, trời đã sáng rõ. Nó rời chiếc lá hoa mẫu đơn đã ngủ qua đêm, vẫy nhẹ đôi cánh bay vút đi; mắt quan sát mọi vật xung quanh. Trên mặt đất, cánh hoa phượng rơi xuống như được rãi thảm đó.  Xa hơn một chút mấy bông hoa hồng nở đỏ rực rỡ. Trên các cánh hoa hồng còn đọng những hạt sương long lanh nhìn như những những viên kiêm cương lóng lánh dưới ánh mặt trời. Dưới gốc cây sao cổ thụ có một lỗ nhỏ, lũ kiến đi lại đông đúc như trẩy hội, con chạy ngược, con chạy xuôi ra vẻ tất bật lắm. Ô, chuồn chuồn Kim ngạc nhiên thầm kêu lên khi thấy phía xa xa một con bướm vàng nằm bất động đang được lũ kiến bu lại, khiêng đi.
          -Chị chuồn chuồn Ớt ơi, nhìn kìa!
          -Có chuyện gì đấy em?
          Chuồn chuồn Ớt, mình khoác chiếc áo đỏ rực rỡ như quả ớt chín, bay cách mặt đất đến hơn sải tay người lớn đang dừng lại quan sát xung quanh; nghe chuồn chuồn Kim bay phía dưới, hỏi vọng lên nên cúi xuống trả lời.
          -Cô bướm Vàng không biết vì sao chết mà họ hàng nhà kiến đen làm đám ma to thế.
          -Ừ nhỉ.
          Dưới mặt đất, hàng ngàn con kiến chỉ to hơn chiếc râu của cô bướm Vàng một chút, đang cố khiêng xác bướm nhích từng tí một về phía hang dưới gốc cây Sao. Chuồn Kim – thân chỉ to như chiếc tăm, đầu to gần bằng hạt đậu xanh, trố mắt nhìn, ngạc nhiên nói thêm:
          -Họ hàng nhà bướm với lũ ong kia suốt ngày rong chơi, nô đùa với đám hoa, có bao giờ làm được gì có ích cho đời đâu mà lũ kiến làm đám ma to thế?
          -Đúng vậy, chị em mình còn có chút hữu ích đi bắt lũ ruồi, muỗi, không cho chúng làm hại con người; còn lũ bướm thì vô tích sự lắm.
          Nghe chuồn chuồn Ớt nói vậy, cây Sao đứng cao ngang ngôi trường học bảy tầng khẽ rung rung từng chùm hoa màu vàng nhạt trên cành góp lời:
          -Hai cháu nói phải lắm; ong, bướm đúng là lũ vô tích sự, chỉ biết rong chơi. Ấy là các cháu không biết đó thôi, khi nhỏ bướm là lũ sâu xấu xí lắm, mình đầy lông lá, nhìn như gai nhọn, chuyên ăn hại lá cây. Chúng ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn; ăn sạch cả lá cây của người ta để lớn lên, tự lột xác thành bướm bay đi trêu ghẹo hoa.
          Vừa lúc đó một làn gió nhẹ vờn qua, có tiếng nói trong vắt, vọng đến:
          -Các cháu nói vậy là không công bằng rồi?
          -Ai nói đó?
          Cả hai chị em chuồn chuồn cùng ngạc nhiên kêu lên, mắt giáo giác nhìn quanh.
          -Ta là Gió đây!
          -Ô, bà Gió! Tại sao bà bảo chúng cháu không công bằng?
Hai chị em chuồn chuồn đồng thanh trả lời, bà Gió vui vẻ hỏi lại:
          -Các cháu không biết thật ư? Không có ong và bướm thì cây cối làm sao đơm hoa, kết trái được.
          -Không phải vậy đâu bà Gió ơi!
          Chuồn chuồn Ớt vội kêu lên, và chỉ vào cây Sao đứng bên cạnh.  
Cây sao khẽ đung đưa cành lá, trên đầu các cành có từng chùm hoa màu vàng nhạt, chen chúc nhau bám vào; bông hoa nào cũng tròn như hòn bi, phía dưới  có hai cánh dài như ngón tay út. Bà gió mỉm cười trả lời:
-Không tin các cháu hỏi cô Phượng bên cạnh, hay đám hoa Hồng phía dưới kia xem có đúng không.
-Nhưng cây Sao đây cũng có cánh hoa xinh đẹp thế này mà có ong bướm nào đến giúp đâu?
Nghe chuồn chuồn Kim nói thế, bà Gió bật cười thành tiếng.
-Ha ha ha…
-Sao bà lại cười?
Chuồn chuồn Ớt ngạc nhiên hỏi lại, nhưng bà Gió đã bay đi xa. Cây Phượng từ nãy đến giờ không tham gia câu chuyện, khi nghe bà Gió cười, bỏ đi mới nhẹ nhàng giải thích;
-Các cháu nhầm rồi, hoa cây Sao hình ngôi sao màu trắng, khi kết trái thành quả hình tròn. Thứ các cháu thấy đó là quả, không phải hoa cây sao đâu.
-Ô, quả mà lại có cánh như cánh hoa, màu vàng xanh thế này ư?
Chuồn chuồn Kim ngạc nhiên hỏi lại, Cây Phượng nói tiếp:
-Quả Sao có hai chiếc tai dài phía dưới, khi quả chín sẽ khô lại, hai chiếc tai ấy thành đôi cánh; lúc đó bà Gió tới sẽ mang chúng đi. Nhờ có hai cánh đó, các quả sao bay được theo gió rồi rơi xuống mặt đất, nảy mầm tạo ra cây con trên vùng đất mới.
-À thì ra thế. Hay quá, hay quá!
Hai chị em chuồn chuồn vui vẻ reo lên, rồi vội vàng bay đi, loan báo một tin quan trọng: Quả Sao chín, khi khô có cánh để bay!

 Dưới gốc cây sao, lũ kiến đen bé tẹo đã đưa được xác bướm Vàng vào sâu trong lòng đất. Không biết chúng làm cách gì mà cả cánh bướm to vậy lại lọt được vào chiếc hang bé nhỏ ấy? Bà Gió trở lại trò chuyện với hàng cây phát ra tiếng vi vu không ngớt vang vọng trong không gian như khúc hát buồn chào tạm biệt cô bướm Vàng lần cuối.




Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

NƠI ẤY BÌNH YÊN bút ký của MAI KHOA THÂU - CHƯ YANG SIN SỐ: 308 - THÁNG 5 NĂM 2018


Tác phẩm dự thi viết bút ký chủ đề:
“Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”






                         


Trong hai cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an của xã Ea Ka (tiền thân của Công an huyện Ea Kar ngày nay) đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nhất là giai đoạn sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, vừa phải kịp thời bảo vệ sự bình an cho nhân dân, vừa phải tích cực truy quét bọn phản động Fulro…
Những năm tháng đáng nhớ:
Nghe Đại tá, trưởng Công an huyện Ea Ka Trần Duy Trường kể, chúng tôi thực sự khâm phục những ngày tháng “đánh Fulro” ở địa bàn huyện Ea Kar đầy sáng tạo, có một không hai của lực lượng Công an tỉnh nhà lúc bấy giờ. Với chất giọng chậm rãi, nhỏ nhẹ, anh kể:
- Khi đi truy quét Fulro, ngày ấy phương tiện thiếu thốn lắm, mà bọn phản động Fulro lại chống phá quyết liệt, giữa cái sống và cái chết cũng chỉ trong gang tấc… Suốt từ năm 1976 đến 1989 đã xảy ra bốn vụ giao tranh ác liệt, đêm nào lực lượng công an cũng phải đi tuần tra, đi trinh sát địa bàn. Lực lượng công an phải theo sát bà con đi làm nương rẫy, từ quả đồi này đến dòng suối nọ để lấy tin, cả mùa khô và mùa mưa…
Đại tá Trần Duy Trường bồi hồi kể lại: “Hồi đó chúng tôi chỉ là những chiến sĩ công an tuổi đời mới độ mười chín đôi mươi, có mặt tại xã Ea Ô để nắm địa bàn, chúng tôi căng sức chống chọi với đói, rét và cái chết luôn kề bên để lấy tin tức, tối về lại đi vào các buôn làng để nắm bắt tình hình. Ai cũng gầy rộc, nhưng rất phấn khởi, hạnh phúc vì những tin tức mình nắm được là để cho anh em cán bộ chiến sĩ và nhân dân bớt đổ máu. Đặc biệt là được sự tin yêu và che chở của những người dân ở các buôn làng của huyện Ea Kar… đã động viên, cổ vũ, khích lệ cán bộ chiến sĩ công an thi đua lập công”.
Theo lời kể của anh Trường thì mỗi lần đi truy quét Fulro khoảng từ 1 đến 3 tháng gồm nhiều đội, mỗi đội từ 10 – 16 người, kết hợp với dân quân tự vệ và một số trai tráng trong các buôn làng tham gia. Mỗi người mang một cái ba lô nặng khoảng 30kg và một khẩu súng AK. Do diễn biến mau lẹ của các cuộc truy quét, vì vậy khi nhận được tin tức là phải lên đường kịp thời. Thời trai thử thách trong những trận địa chống bọn phản động Fulro, trung niên ngụp lặn giữa ngổn ngang cơm áo và tái thiết đất nước, đồng tiền luôn là một thứ cám dỗ đầy ma lực, đòi hỏi người công an phải luôn luôn có bản lĩnh vững vàng. Trải qua những năm tháng đầy cam go thử thách, đất nước mới có sự bình yên như ngày hôm nay, anh Trần Duy Trường nhận ra giá trị của sum họp và đoàn tụ không hề đơn giản. Với vai trò của một người chỉ huy anh càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với công tác an ninh trật tự trên địa bàn của huyện. Anh đã dành ra mỗi tháng một lần vào sáng thứ bảy, để mời các đồng chí công an đã nghỉ hưu gặp mặt. Điều này có hai cái lợi, cái lợi thứ nhất là gắn kết được tình cảm giữa đồng chí anh em một thời cùng công tác với nhau, cái lợi thứ hai là tranh thủ nghe và tiếp thu những góp ý của đồng đội đi trước để làm tốt hơn công tác an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ có những người tâm huyết với công việc mới bỏ công sức dành cho việc đó. Chính vì vậy, anh coi việc gặp gỡ các cán bộ lão thành như một cách giúp anh truyền đi những thông điệp sống tích cực đến với mọi người.
Còn với Trung tá Nguyễn Xuân Trường, đội trưởng Đội CSKT, quê ở Nghệ An, là một trong những người có nhiều năm gắn bó với công tác ở Đội chống Fulro nhớ lại: Năm 1983, sau khi học xong Trường C25 đào tạo Công an ở Đắk Lắk, anh được điều về công tác ở Công an huyện Krông Păc, đến năm 1985 tách huyện, anh được điều về công tác tại Đội an ninh của Công an huyện Ea Ka. Anh Trường kể: Công việc hàng ngày của anh và các đồng đội ở Đội an ninh lúc bấy giờ chủ yếu là đi truy quét Fulro ở địa bàn hai xã Ea Knuêch (Krông Păc) và Ea Kar (huyện Ea Kar). Đội truy quét thường đi từ 10 đến 12 người, cộng với một số đồng chí người Êđê ở “lực lượng 04”, Có lúc đi nửa tháng, có lúc đi cả tháng ở trong rừng, lương thực mang theo chủ yếu là gạo và mì tôm, lương khô. Phải đối mặt với môi trường rừng rú lầy lội, muỗi vắt và rắn độc hiểm nguy luôn rình rập, chưa kể đến khi gặp “ông lớn” (tức là voi rừng) thì phải tìm cách tránh đường. Nước sinh hoạt cho ăn uống tắm rửa là các sông suối, hay vũng nước voi đằm, do vậy đa số anh em trong đội cứ mỗi lần đi truy quét về thường hay bị bệnh sốt rét. Cực nhất là những cuộc hành quân vào mùa mưa, phải băng rừng, luồn lách cây cối tự tìm đường, mò mẫm mà đi. Còn mùa khô cũng không kém phần khắc nghiệt và vất vả. Vất vả nhất có lẽ là việc đi tìm nước ăn uống, có khi không tìm thấy sông suối, thì phải tìm cây rừng rồi cắt ra lấy nước uống. Rồi phải băng màn đêm vén cây cối dây rợ, gai góc chằng chịt vào tận sâu trong rừng mới có suối nước. Nhưng khi có nước rồi cũng không dễ sử dụng, vì nguồn nước tìm thấy thường đục ngầu, khi nấu thành cơm chuyển sang một màu vàng ố, nhưng anh em cũng cố bảo nhau, bấm bụng nhắm mắt mà nuốt để cầm hơi qua ngày. Rồi cả cái việc nấu cơm cũng là một nghệ thuật của việc nghi binh. Có những khi phải làm đường thông khói cả hàng trăm mét đường rừng. Anh kể, có lần vừa mới bắc nồi cơm lên, khói tỏa ra phía cuối cánh rừng liền bị một loạt R15 và M79 của bọn Fulro nã vào, anh cùng đồng đội liền chia ra ba mũi tấn công, nhưng trời tối, cùng với địa hình rừng núi hiểm trở nên bọn chúng đã tẩu thoát… Trầm ngâm một lát anh xúc động nhắc lại trận đánh năm 1988 ở xã Ea Đah, giữa lực lượng Công an huyện Ea Kar kết hợp với sự tăng cường của Công an tỉnh đã tiêu diệt được 3 tên Fulro có vũ trang,…
 Ea Ka hôm nay là một vùng quê bình yên:
         Chuyến về thăm Công an huyện Ea Kar lần này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay về kinh tế và một cuộc sống bình yên đến lạ. Bắt tay xây dựng cuộc sống trên quê hương mới được tách ra từ huyện Krông Păc năm 1985, những chật vật, vất vả ban đầu cũng qua đi. Là một địa bàn tuy rộng, nhưng đất đai lại cằn cỗi… Không trông chờ ỷ lại, nhân dân các dân tộc huyện Ea Kar đang từng ngày tạo lập một cuộc sống bình yên ấm no và đủ đầy.
Anh Cao Hoàng Cường chủ khách sạn Hương Quê, một người dân làm ăn khấm khá ở Thị trấn Ea Kar, cho biết: Ngay khi tách huyện mới, gia đình anh chị đã xây dựng hệ thống chuồng trại khá khang trang. Anh đã mua mười con lợn nái để tự bảo đảm lợn giống, từ đó phát triển đàn lợn thịt lên đến 200 con. Nhưng đến khi mở mang thêm mặt hàng kinh doanh cửa sắt thì bị thua lỗ… gia đình lâm vào cảnh nợ nần, bản thân anh phải đi cải tạo lao động một năm. Nhưng được sự động viên và giúp đỡ của các anh em cán bộ Công an huyện Ea Kar, anh đã lấy lại được niềm tin, xóa bỏ được mặc cảm tội lỗi để làm lại cuộc đời, để trở thành một công dân có ích cho xã hội, không những làm  giàu cho bản thân mình mà anh đã còn tạo công ăn việc làm cho khoảng trên mười người.
Anh Trần Đình Phú ở tổ dân phố 4, thị trấn Ea Knốp thì trầm ngâm kể lại: Trước đây anh đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương được sự động viên giúp đỡ của chính quyền và công an địa phương, anh có niềm tin vào cuộc sống, anh đã không còn mặc cảm về tội lỗi và đã phấn đấu vươn lên trở thành một công dân tốt. Anh khoe với tôi trong nét mặt đầy tự hào về cái nhà hàng phục vụ ăn uống Đình Phú khá khang trang ở thị trấn Ea Knốp này. Theo anh xã hội cần lắm sự chung tay góp sức của mọi người với ngành Công an để tạo điều kiện cho những người đã có lúc lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng một cách bền vững.
Về thăm Công an huyện Ea Kar, chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Như các buổi phát động quần chúng có kèm theo chương trình giao lưu và biểu diễn văn nghệ giữa lực lượng công an và nhân dân, tạo sự thân thiện gắn kết đồng thuận trong việc chấp hành các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt hơn đó là lực lượng Công an xã Ea Sô trong 1 tháng, liên tục bắt được ba vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Rồi Công an xã Ea Ô có nhiều mô hình điểm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đang hoạt động có hiệu quả, như mô hình “Loa truyền thanh lưu động”; “Tiếng kẻng an ninh”; “Tiếng kẻo học tập”, “quỹ hoàn lương”. Đó là những mô hình rất thiết thực và hữu hiệu để đảm bảo an ninh Tổ quốc.
Từ cơ quan Công an huyện Ea Kar xuôi theo quốc lộ 26 khoảng 15 km đến km 68 tôi đến gặp đồng chí Trung tá Đinh Văn Thọ, trưởng Công an thị trấn Ea Knốp, và các anh em cán bộ chiến sĩ ở nơi đây. Chứng kiến anh Thọ và đồng nghiệp trong một ngày làm việc, tôi thầm cảm phục tinh thần vượt khó của các cán bộ và chiến sĩ Công an của thị trấn Ea Knốp. Tuy trụ sở chỉ là hai phòng chật chội của căn nhà cấp bốn tạm bợ. Nhưng các anh vẫn vui vẻ làm việc, không quản ngại ngày đêm bám sát địa bàn dân cư, rồi giải quyết hàng tá các công việc không tên thường ngày cộng với việc tuyên truyền kiến thức pháp luật, những việc làm tưởng chừng như bình thường đó đã góp một phần rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh và sự hài lòng của người dân. Có được cuộc sống bình yên như nơi đây, đó chính là sự nỗ lực hết mình của các chiến sĩ công an.


TRÊN CÀNH PHƯỢNG truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - BÁO VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỐ: 500 ra ngày 31 tháng 5 năm 2018


Buổi sáng, sân trường rực rỡ một màu đỏ tươi như được rải thảm. Thỉnh thoảng những cánh hoa phượng nối đuôi nhau bay liệng trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân. Kể cũng lạ, đa số những cánh hoa phượng rụng xuống bao giờ cũng đặt tấm lưng hơi cong cong xuống nền gạch, những viền cánh hoa không còn tươi lại hướng lên trời. Đứng xa thấy rực rỡ một màu đỏ, nhưng lại gần quan sát kỹ ta thấy có cả những cánh hoa được điểm xuyến những tia trắng rất mảnh kéo dài từ cuống ra gần viền cánh như những nét vẽ khá tinh vi trông thật đẹp mắt.
          Bầy chim sẻ thức giấc, từ trên mái nhà lao xuống sân, đậu lên các cánh hoa; bọn chúng hình như đang quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp đến bất ngờ của sân trường. Có con nhón chân bước khe khẽ như sợ làm gãy các cánh hoa, lại có con dùng mỏ nhặt một cánh hoa lên ngắm nghía hình như thấy lạ qúa thì phải, còn đa số đứng trầm tư nhìn tấm thảm đỏ rực rỡ trải khắp sân trường.
          Bổng một cơn gió ào đến làm xoay tròn các cánh hoa, thổi dựng ngược bộ cánh của mấy chú chim vô tình quay đuôi lại hướng gió. Một chú chim bị gió làm xấu đi bộ cánh của mình lầu bầu:
-Cái cô Gió này không chịu làm việc, chỉ quen rong chơi lại còn hay làm phiền người khác nữa chứ!
-Bạn nói đúng đầy, cô ta rỗi hơi toàn đi chọc phá mọi người thôi. Hoa người ta đẹp thế, chạy qua ngứa tay giật từng cánh ném xuống đất, có lúc hứng lên bẻ cả cành nữa mới ác chứ.
Anh Ve Sầu đang ôm cành phượng say sưa đánh đàn cũng góp lời.
- Các bạn nhận xét thế là không công bằng rồi, ai cũng đang làm việc cả đấy.
Cô bướm Vàng đậu trên cánh hoa phượng góp chuyện. Anh Ve Sầu nghe bướm Vàng nói vậy nổi cáu;
-Cùng một duộc với nhau nên bênh nhau là phải, cô cũng chỉ quen lang thang, nhởn nhơ bay lượn, chẳng bao giờ làm được lấy một việc gì cho có ích cả.
Chim sẻ đứng trên cành Phượng nói thêm vào.
-Ừ nhỉ, cái cô bướm Vàng này toàn thấy chao lượn lang thang khắp nơi, khi đói lại nhè hoa đẹp của người ta mà ăn, xấu hổ thật.
-Người ta sinh ra ai cũng có số cả, người thì vất vã quanh năm kiếm ăn không đủ, người thì chỉ rong chơi bay nhãy suốt ngày như: mây, gió, bướm vàng… thật bất công.
Một con kiến Vàng có hai chiếc răng cửa sắc bén leo lên cành phượng từ lúc nào cũng dừng lại góp chuyện. Kiến vàng khóac bộ cánh màu vàng nhạt, đôi mắt nhỏ màu đen nhìn như hai hạt mè, trên đầu có hai cộng râu hơi chĩa về phía trước thỉnh thoảng lại rung rung khi gặp đồng loại. Nói đến loài kiến, người ta nghĩ ngay đến loài làm việc chăm chỉ, suốt ngày tất bật chạy ngược xuôi với công việc, hình như không bao giờ ngưng nghỉ. Hôm nay chắc thấy mọi người xung quanh trò chuyện rôm rã nên dừng lại góp lời, trong khi trên tay vẫn đang ôm một miếng lá xanh vừa cắt ở đâu đó đưa về.
-Làm gì có số trời định sẵn, sướng khổ hay vất vã đều do chính chúng ta quyết định thôi chứ.
-Ai nói thế?
-Là tôi đây!
Một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, kèm theo câu trả lời của Gió, ve Sầu vôi kêu toáng lên:
-Dừng lại một chút đã nào, người gì đâu lúc nào cũng vội vội vàng vàng làm như nhiều việc lắm ấy; nhưng nhìn kỹ thì chẳng được tích sự gì ngoài việc phá phách, gây hại cho những người xung quanh.
Nghe chim Sẻ và ve Sầu, kiến Vàng đàm tiếu, bướm Vàng hình như quá ngạc nhiên, hai cái râu dài trên đầu khẽ rung rung, nhưng không đáp lại. Cây Phượng già thấy vậy khẻ lắc lư các cành góp chuyện:
-Các cháu nói như vậy là không công bằng rồi.
-Chúng cháu nói như vậy có gì không đúng ạ?
Ve Sầu, kiến Vàng và Sẻ ngạc nhiên hỏi lại.
-Mỗi người một việc chứ, cô Bướm đang làm một việc rất có ích là giúp các bông hoa đơm trái; nếu không có những cô Bướm, cô Ong khéo tay làm sao hoa của tôi có thể thàng quả. Nếu không có gió ai mang mây, mang mưa đến cho mọi người có nước uống, không khí đỡ ngột ngạt? Còn thỉnh thoảng gió có làm gãy của tôi một vài cành cũng chỉ vì các cành đó bị lão sâu đục thân gặm nhấm, đành phải bỏ đi, để bọn sâu không bò sang làm hại các cành khác. Việc làm ấy giống như bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân thôi mà. Trong cuộc sống, mỗi người tự chọn cho mình một nghề để mưu sinh, đã là công việc được xã hội chấp nhận thì bao giờ cũng đáng qúy cả. Vì thế chúng ta luôn luôn phải tôn trọng công việc của người khác, đừng bao giờ cho rằng công việc của mình là tốt đẹp hơn của mọi người các cháu ạ.
-Cảm ơn bác!
Cả Sẻ con, kiến Vàng và Ve Sầu nghe giải thích mừng quá thốt lên mừng rỡ, vì chúng đã hiểu thêm ra được một điều mới lạ về cảnh vật xung quanh. Cô bướm Vàng hình như không chú ý đến chuyện vừa xảy ra, vẫy nhẹ đôi cánh mỏng tanh từ biệt hoa phượng bay tiếp về phương nam theo đàn. Xa xa, đàn bướm vàng đông đúc chao lượn, đuổi theo nhau nhiều lúc như che khuất luôn cả bầu trời.



NGƯỜI BẮT HỒ SƠ “LÊN TIẾNG” bút ký của TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG - CHƯ YANG SIN SỐ: 308 - THÁNG 5 NĂM 2018



Tác phẩm dự thi viết bút ký chủ đề:
“Công an Đắk Lắk bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”




Đến với Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Lắk là đến với sự lặng im của những kho hồ sơ nằm chất chồng lên nhau qua năm tháng. Màu thời gian phủ dày cùng những thứ hóa chất lưu giữ, bảo quản, chống ẩm, chống mối mọt làm chúng như những đồ vật không còn giá trị sử dụng. Người làm cho những kho hồ sơ lưu trữ luôn hiện hữu và sống động, biết nhận diện đối tượng, biết nói, biết khai báo, thú tội… là Thiếu tá Tống Văn Lợi. Mặc dù đã biết anh qua xem báo chí, truyền hình và biết anh là một trong những cán bộ trẻ đầy triển vọng với hàng loạt chiến công thầm lặng, là “tài sản” quý hiếm của đơn vị và của ngành, đã từng đại diện Công an tỉnh dự đại hội toàn quốc tài năng trẻ ngành công an. Tôi hình dung anh phải cao lớn khác người, mới có thể làm một cuộc cách mạng về công nghệ trong ngành hồ sơ để được vinh danh như vậy. Gặp anh tôi không khỏi bất ngờ, anh quá trẻ, nước da trắng trẻo, dáng điệu thư sinh, khuôn mặt thanh thoát và đôi mắt sáng, hiền lành phúc hậu. Nếu không có bộ quân phục tôn có lẽ tôi sẽ nhầm anh với các sinh viên văn khoa trên giảng đường đại học.
Lợi sinh năm 1981, với niềm đam mê tin học từ thời còn ngồi ghế nhà trường, khi máy tính chưa phổ cập như ngày nay. Lợi luôn mày mò, khám phá tin học. Trường Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh và chuyên ngành tin học đã mở rộng vòng tay đón nhận, nuôi dưỡng, ươm mầm cho niềm đam mê ấy lớn lên. Năm 2004 Lợi tốt nghiệp ra trường. Với truyền thống gia đình, bố Lợi là cán bộ công an về hưu và đúng thời điểm Công an tỉnh Đắk Lắk tuyển cán bộ có trình độ tin học. Lợi được nhận vào công tác tại phòng hồ sơ cho đến nay.
Nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ buổi ban đầu, tiếp xúc ứng dụng các phần mềm do Bộ Công an cài đặt, hướng dẫn để nhập dữ liệu và bổ sung thông tin, tra cứu phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ thực tế công tác, có nhiều công việc phải thao tác bằng thủ công, theo dõi dữ liệu trên giấy tờ, sổ sách mất rất nhiều thời gian và không hiệu quả. Xuất phát từ ý tưởng hiện đại hóa công tác quản lý để theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và muốn làm gì đó để nâng cao hiệu quả công tác, điện tử hóa cơ sở dữ liệu là khâu đột phá được Lợi đặt lên hàng đầu. Ngày làm việc cơ quan, đêm Lợi thao thức cùng bàn phím và những số liệu nghiệp vụ, ứng dụng kiến thức đã học để chuyển hóa công việc thủ công thành điện tử. Qua một thời gian dài vật lộn nghiên cứu, nhiều lần thử nghiệm thất bại, đến năm 2010 phần mềm đầu tiên của Lợi được đưa vào ứng dụng tại đơn vị, bước đầu đáp ứng được mục tiêu cải cách hành chính và mang lại hiệu quả tích cực. Được lãnh đạo đơn vị ghi nhận, biểu dương, Tỉnh Đoàn tặng bằng khen “Đã có công trình, đề tài sáng kiến về quản lý yêu cầu tra cứu phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm”.
Không bằng lòng với thành quả bước đầu, Lợi không ngừng học hỏi, nâng cao năng lực công tác. Đặc biệt là việc ứng dụng phần mềm Afis do Bộ Công an cài đặt để nhận dạng vân tay phục vụ công tác truy tìm tung tích nạn nhân, truy tìm thông tin qua vân tay đối tượng để lại hiện trường. Để vân tay tội phạm biết nói và thú tội không phải việc dễ dàng, trước đây phải tốn rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức và phải huy động tổng lực rất nhiều cán bộ tham gia. Qua công tác tra cứu, dữ liệu vân tay các đối tượng được Lợi điện tử hóa. Dẫn đến việc truy nguyên dấu vết vân tay tội phạm diễn ra nhanh chóng, chính xác, khoa học. Vụ án trộm cắp tài sản do Công an thị xã Buôn Hồ cung cấp, từ dấu vân tay thu được trên cửa kính của đối tượng để lại hiện trường, Lợi cùng anh em nhanh chóng tìm ra thông tin bắt được đối tượng nhanh chóng.
Thông qua việc tra cứu trao đổi thông tin với Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Bến Tre, Lợi đã phát hiện và báo cho Phòng Truy nã Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm đang làm hồ sơ tư pháp để xin việc trong cơ quan nhà nước.
Tìm đến nhà Lợi trong một ngày giá rét ở đường Lê Quý Đôn, thành phố Buôn Ma Thuột. Chủ nhật, vợ anh vẫn phải đi làm vì phải phụ trách công tác tài chính của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh, công việc quyết toán cuối năm hết sức bận rộn. Anh phải dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai nàng công chúa bé bỏng (cô chị bốn tuổi, cô em ba tuổi). Lo cho các con ăn cũng đủ mướt mồ hôi... Lợi cười hiền hậu: “Lâu lâu mới phải phụ vợ một tý, còn công việc nội trợ thường là vợ em gánh vác. Đầu tắt mặt tối suốt ngày, nhưng được cái cô ấy yêu chồng, thương con hết mực và không bao giờ có một lời ta thán...! Em đi sớm về muộn và nhiều đêm gần như thức trắng, cô ấy luôn thông cảm và còn là nguồn động viên cổ vũ để em hoàn thành nhiệm vụ”.
Rời khỏi căn nhà ấm áp, tràn ngập yêu thương, hạnh phúc qua cách chăm chút con của Thiếu tá Tống Văn Lợi. Tôi vẫn nhớ những ánh mắt hồn nhiên của hai cô con gái bé nhỏ, chúng lấp lánh, rạng rỡ đầy niềm vui vì sắp được bố chở đi công viên chơi trong ngày chủ nhật. Tôi nhớ mãi câu nói của anh: “Với em, gia đình là tổ ấm là chốn bình yên để đi về, nghỉ ngơi thư giãn sau những lam lũ đời thường. Nếu không có nơi chốn bình yên ấy, thật khó làm nổi việc gì cho ra hồn...”.
Trở lại với Phòng Hồ sơ nơi Lợi công tác, được biết: Đơn vị quản lý trên năm trăm ngàn hồ sơ, tài liệu, hàng trăm ngàn thẻ, danh chỉ bản. Chỉ tính trong năm năm trở lại đây, đơn vị đã cung cấp hàng chục ngàn bản sao y tài liệu, tra cứu trăm ngàn lượt yêu cầu thông tin, phục vụ công tác nghiệp vụ và các yêu cầu chính đáng khác. Trong đó, nhiều thông tin có giá trị góp phần giúp công tác đấu tranh chuyên án thắng lợi, truy bắt đối tượng truy nã trốn sâu, ẩn lâu, truy tìm tung tích nạn nhân... Riêng năm 2017 Phòng Hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý, tra cứu, phục vụ xác minh thông tin lý lịch tư pháp 5.574 trường hợp, xác nhận không tiền án 338 trường hợp. Để đơn vị hoàn thành số lượng công việc khổng lồ như vậy, công đầu thuộc về Tổ Tin học do Thiếu tá Tống Văn Lợi phụ trách...
Anh còn nghiên cứu viết nhiều phần mềm ứng dụng công tác hồ sơ ở các đơn vị Công an tỉnh. Góp phần tin học hóa, tăng tốc độ tiếp nhận, quản lý, xử lý, tra cứu, cung cấp thông tin về tiền án, tiền sự, thông tin nghiệp vụ, giúp điều tra viên có thông tin làm căn cứ điều tra phá án đúng người, đúng tội không xảy ra oan sai, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời kỳ mới.... tiết kiệm nhiều thời gian, công sức, tiền của trong giải quyết công việc.
Nhắc đến Thiếu tá Tống Văn Lợi ở Phòng Hồ sơ, nhiều lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đều hết lời khen ngợi: Lợi là tài năng thật sự. Từ khi các phần mềm nhận dạng dấu vân tay của của Lợi được đưa vào ứng dụng, công việc của anh em chúng tôi đỡ vất vả đi nhiều. Nếu như trước đây để truy cứu dấu vân tay đối tượng để lại trên hiện trường phải chụp ảnh, chui vào trong chăn tráng phim, rửa ảnh, rồi bao nhiêu người chụm đầu vào phân tích, sàng lọc và phải trải qua nhiều công đoạn thì nay chỉ vài thao tác nhắp chuột đã cho kết quả chính xác… Một số phần mềm Lợi viết theo sự chỉ đạo của cấp uỷ lãnh đạo đưa vào ứng dụng thực tế, nâng cao hiệu quả công tác, tăng năng suất công việc và đáp ứng cải cách thủ tục hành chính như:
Phần mềm quản lý công văn, Phần mềm quản lý cán bộ giúp cho việc quản lý thông tin cán bộ một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác. Phần mềm quản lý đối tượng vi phạm pháp luật lập căn cước được lãnh đạo đơn vị cho triển khai toàn tỉnh để phục vụ cho công tác quản lý và lập căn cước tại các nhà tạm giữ của công an các huyện, thị xã, thành phố, Trại tạm giam - Công an tỉnh. Tăng hiệu suất công việc, hỗ trợ cao cho công tác thống kê, báo cáo nắm số lượng đối tượng phạm tội bị lập căn cước, qua đó nắm bắt tình hình tội phạm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và của toàn tỉnh Đắk Lắk. 
Thiếu tá Tống Văn Lợi làm được rất nhiều việc cho Phòng Hồ sơ, cũng như Công an tỉnh Đắk Lắk, nhưng bản thân anh luôn hòa đồng, vui vẻ, luôn khiêm tốn, học hỏi, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với anh em, đồng chí. Đăng ký nộp lưu các loại hồ sơ vụ án, chuyên án và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát, đảm bảo hồ sơ luôn trong tình trạng “sống” không “chết”. Tất cả hồ sơ được sắp xếp lưu trữ một cách cẩn thận, khoa học, phục vụ tốt cho việc nghiên cứu, sao chụp, cung cấp tài liệu khi các cá nhân trong và ngoài ngành đến liên hệ làm việc; góp phần trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tuyển sinh, tuyển dụng và công tác bảo vệ nội bộ; vận dụng kiến thức tin học, khích lệ cán bộ chiến sỹ say mê làm việc, tạo không khí sôi nổi, hứng khởi trong việc ứng dụng các phần mềm thay thế phương pháp thủ công trước đây.
Không dừng lại ở đó, Thiếu tá Lợi còn là chủ công viết nhiều phần mềm mang tính ứng dụng thực tiễn cao, được lãnh đạo biểu dương và cho phép ứng dụng trên phạm vi toàn tỉnh như: Phần mềm phân tích cơ sở dữ liệu, tìm kiếm, lọc, thống kê số hồ sơ trống của công an các huyện, thị xã, thành Phố; Phần mềm quản lý biểu mẫu nghiệp vụ, tố tụng; Phần mềm Quản lý việc đăng ký và nộp lưu hồ sơ; Phần mềm quản lý, theo dõi hồ sơ rút mượn nhằm kịp thời nhắc nhở và đôn đốc cán bộ, đơn vị có hồ sơ quá hạn nhưng chưa hoàn trả theo quy định, tránh tình trạng mất, thất lạc hồ sơ. Tham gia điện tử hóa và kết nối dữ liệu chứng minh nhân dân cho Phòng Quản lý hành chính, nâng cao năng suất trong việc tra cứu cấp phát chứng minh.
          Với sự năng động, sáng tạo và những đóng góp tích cực, liên tục năm năm từ 2013 đến 2017, Thiếu tá Tống Văn Lợi đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2013 được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Năm 2015 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chứng nhận là Đại biểu chính thức dự Đại hội tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II tổ chức tại Hà Nội… Còn rất nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho Tống Văn Lợi mà trong khuôn khổ bài viết không thể nêu hết được.
Với những thành tích xuất sắc như đã kể trên, Thiếu tá Tống Văn Lợi được cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo đơn vị tín nhiệm và bổ nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Hiện anh đang là Đội trưởng Đội Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Đắk Lắk.
Bởi chính anh là người đã tạo ra sự thay đổi lớn trong công tác quản lý hồ sơ của Công an tỉnh Đắk Lắk, bắt hồ sơ “lên tiếng” nhanh nhất khi cần.