Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

TRÊN CÀNH PHƯỢNG truyện ngắn của HỒNG CHIẾN - BÁO VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỐ: 500 ra ngày 31 tháng 5 năm 2018


Buổi sáng, sân trường rực rỡ một màu đỏ tươi như được rải thảm. Thỉnh thoảng những cánh hoa phượng nối đuôi nhau bay liệng trong không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân. Kể cũng lạ, đa số những cánh hoa phượng rụng xuống bao giờ cũng đặt tấm lưng hơi cong cong xuống nền gạch, những viền cánh hoa không còn tươi lại hướng lên trời. Đứng xa thấy rực rỡ một màu đỏ, nhưng lại gần quan sát kỹ ta thấy có cả những cánh hoa được điểm xuyến những tia trắng rất mảnh kéo dài từ cuống ra gần viền cánh như những nét vẽ khá tinh vi trông thật đẹp mắt.
          Bầy chim sẻ thức giấc, từ trên mái nhà lao xuống sân, đậu lên các cánh hoa; bọn chúng hình như đang quá ngạc nhiên trước vẻ đẹp đến bất ngờ của sân trường. Có con nhón chân bước khe khẽ như sợ làm gãy các cánh hoa, lại có con dùng mỏ nhặt một cánh hoa lên ngắm nghía hình như thấy lạ qúa thì phải, còn đa số đứng trầm tư nhìn tấm thảm đỏ rực rỡ trải khắp sân trường.
          Bổng một cơn gió ào đến làm xoay tròn các cánh hoa, thổi dựng ngược bộ cánh của mấy chú chim vô tình quay đuôi lại hướng gió. Một chú chim bị gió làm xấu đi bộ cánh của mình lầu bầu:
-Cái cô Gió này không chịu làm việc, chỉ quen rong chơi lại còn hay làm phiền người khác nữa chứ!
-Bạn nói đúng đầy, cô ta rỗi hơi toàn đi chọc phá mọi người thôi. Hoa người ta đẹp thế, chạy qua ngứa tay giật từng cánh ném xuống đất, có lúc hứng lên bẻ cả cành nữa mới ác chứ.
Anh Ve Sầu đang ôm cành phượng say sưa đánh đàn cũng góp lời.
- Các bạn nhận xét thế là không công bằng rồi, ai cũng đang làm việc cả đấy.
Cô bướm Vàng đậu trên cánh hoa phượng góp chuyện. Anh Ve Sầu nghe bướm Vàng nói vậy nổi cáu;
-Cùng một duộc với nhau nên bênh nhau là phải, cô cũng chỉ quen lang thang, nhởn nhơ bay lượn, chẳng bao giờ làm được lấy một việc gì cho có ích cả.
Chim sẻ đứng trên cành Phượng nói thêm vào.
-Ừ nhỉ, cái cô bướm Vàng này toàn thấy chao lượn lang thang khắp nơi, khi đói lại nhè hoa đẹp của người ta mà ăn, xấu hổ thật.
-Người ta sinh ra ai cũng có số cả, người thì vất vã quanh năm kiếm ăn không đủ, người thì chỉ rong chơi bay nhãy suốt ngày như: mây, gió, bướm vàng… thật bất công.
Một con kiến Vàng có hai chiếc răng cửa sắc bén leo lên cành phượng từ lúc nào cũng dừng lại góp chuyện. Kiến vàng khóac bộ cánh màu vàng nhạt, đôi mắt nhỏ màu đen nhìn như hai hạt mè, trên đầu có hai cộng râu hơi chĩa về phía trước thỉnh thoảng lại rung rung khi gặp đồng loại. Nói đến loài kiến, người ta nghĩ ngay đến loài làm việc chăm chỉ, suốt ngày tất bật chạy ngược xuôi với công việc, hình như không bao giờ ngưng nghỉ. Hôm nay chắc thấy mọi người xung quanh trò chuyện rôm rã nên dừng lại góp lời, trong khi trên tay vẫn đang ôm một miếng lá xanh vừa cắt ở đâu đó đưa về.
-Làm gì có số trời định sẵn, sướng khổ hay vất vã đều do chính chúng ta quyết định thôi chứ.
-Ai nói thế?
-Là tôi đây!
Một làn gió mát nhẹ nhàng lướt qua, kèm theo câu trả lời của Gió, ve Sầu vôi kêu toáng lên:
-Dừng lại một chút đã nào, người gì đâu lúc nào cũng vội vội vàng vàng làm như nhiều việc lắm ấy; nhưng nhìn kỹ thì chẳng được tích sự gì ngoài việc phá phách, gây hại cho những người xung quanh.
Nghe chim Sẻ và ve Sầu, kiến Vàng đàm tiếu, bướm Vàng hình như quá ngạc nhiên, hai cái râu dài trên đầu khẽ rung rung, nhưng không đáp lại. Cây Phượng già thấy vậy khẻ lắc lư các cành góp chuyện:
-Các cháu nói như vậy là không công bằng rồi.
-Chúng cháu nói như vậy có gì không đúng ạ?
Ve Sầu, kiến Vàng và Sẻ ngạc nhiên hỏi lại.
-Mỗi người một việc chứ, cô Bướm đang làm một việc rất có ích là giúp các bông hoa đơm trái; nếu không có những cô Bướm, cô Ong khéo tay làm sao hoa của tôi có thể thàng quả. Nếu không có gió ai mang mây, mang mưa đến cho mọi người có nước uống, không khí đỡ ngột ngạt? Còn thỉnh thoảng gió có làm gãy của tôi một vài cành cũng chỉ vì các cành đó bị lão sâu đục thân gặm nhấm, đành phải bỏ đi, để bọn sâu không bò sang làm hại các cành khác. Việc làm ấy giống như bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân thôi mà. Trong cuộc sống, mỗi người tự chọn cho mình một nghề để mưu sinh, đã là công việc được xã hội chấp nhận thì bao giờ cũng đáng qúy cả. Vì thế chúng ta luôn luôn phải tôn trọng công việc của người khác, đừng bao giờ cho rằng công việc của mình là tốt đẹp hơn của mọi người các cháu ạ.
-Cảm ơn bác!
Cả Sẻ con, kiến Vàng và Ve Sầu nghe giải thích mừng quá thốt lên mừng rỡ, vì chúng đã hiểu thêm ra được một điều mới lạ về cảnh vật xung quanh. Cô bướm Vàng hình như không chú ý đến chuyện vừa xảy ra, vẫy nhẹ đôi cánh mỏng tanh từ biệt hoa phượng bay tiếp về phương nam theo đàn. Xa xa, đàn bướm vàng đông đúc chao lượn, đuổi theo nhau nhiều lúc như che khuất luôn cả bầu trời.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI