Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

QUẢ VÀ... - truyện ngắn của HỒNG CHIẾN





Chuồn chuồn Kim tỉnh giấc nhìn ra xung quanh, trời đã sáng rõ. Nó rời chiếc lá hoa mẫu đơn đã ngủ qua đêm, vẫy nhẹ đôi cánh bay vút đi; mắt quan sát mọi vật xung quanh. Trên mặt đất, cánh hoa phượng rơi xuống như được rãi thảm đó.  Xa hơn một chút mấy bông hoa hồng nở đỏ rực rỡ. Trên các cánh hoa hồng còn đọng những hạt sương long lanh nhìn như những những viên kiêm cương lóng lánh dưới ánh mặt trời. Dưới gốc cây sao cổ thụ có một lỗ nhỏ, lũ kiến đi lại đông đúc như trẩy hội, con chạy ngược, con chạy xuôi ra vẻ tất bật lắm. Ô, chuồn chuồn Kim ngạc nhiên thầm kêu lên khi thấy phía xa xa một con bướm vàng nằm bất động đang được lũ kiến bu lại, khiêng đi.
          -Chị chuồn chuồn Ớt ơi, nhìn kìa!
          -Có chuyện gì đấy em?
          Chuồn chuồn Ớt, mình khoác chiếc áo đỏ rực rỡ như quả ớt chín, bay cách mặt đất đến hơn sải tay người lớn đang dừng lại quan sát xung quanh; nghe chuồn chuồn Kim bay phía dưới, hỏi vọng lên nên cúi xuống trả lời.
          -Cô bướm Vàng không biết vì sao chết mà họ hàng nhà kiến đen làm đám ma to thế.
          -Ừ nhỉ.
          Dưới mặt đất, hàng ngàn con kiến chỉ to hơn chiếc râu của cô bướm Vàng một chút, đang cố khiêng xác bướm nhích từng tí một về phía hang dưới gốc cây Sao. Chuồn Kim – thân chỉ to như chiếc tăm, đầu to gần bằng hạt đậu xanh, trố mắt nhìn, ngạc nhiên nói thêm:
          -Họ hàng nhà bướm với lũ ong kia suốt ngày rong chơi, nô đùa với đám hoa, có bao giờ làm được gì có ích cho đời đâu mà lũ kiến làm đám ma to thế?
          -Đúng vậy, chị em mình còn có chút hữu ích đi bắt lũ ruồi, muỗi, không cho chúng làm hại con người; còn lũ bướm thì vô tích sự lắm.
          Nghe chuồn chuồn Ớt nói vậy, cây Sao đứng cao ngang ngôi trường học bảy tầng khẽ rung rung từng chùm hoa màu vàng nhạt trên cành góp lời:
          -Hai cháu nói phải lắm; ong, bướm đúng là lũ vô tích sự, chỉ biết rong chơi. Ấy là các cháu không biết đó thôi, khi nhỏ bướm là lũ sâu xấu xí lắm, mình đầy lông lá, nhìn như gai nhọn, chuyên ăn hại lá cây. Chúng ăn no rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn; ăn sạch cả lá cây của người ta để lớn lên, tự lột xác thành bướm bay đi trêu ghẹo hoa.
          Vừa lúc đó một làn gió nhẹ vờn qua, có tiếng nói trong vắt, vọng đến:
          -Các cháu nói vậy là không công bằng rồi?
          -Ai nói đó?
          Cả hai chị em chuồn chuồn cùng ngạc nhiên kêu lên, mắt giáo giác nhìn quanh.
          -Ta là Gió đây!
          -Ô, bà Gió! Tại sao bà bảo chúng cháu không công bằng?
Hai chị em chuồn chuồn đồng thanh trả lời, bà Gió vui vẻ hỏi lại:
          -Các cháu không biết thật ư? Không có ong và bướm thì cây cối làm sao đơm hoa, kết trái được.
          -Không phải vậy đâu bà Gió ơi!
          Chuồn chuồn Ớt vội kêu lên, và chỉ vào cây Sao đứng bên cạnh.  
Cây sao khẽ đung đưa cành lá, trên đầu các cành có từng chùm hoa màu vàng nhạt, chen chúc nhau bám vào; bông hoa nào cũng tròn như hòn bi, phía dưới  có hai cánh dài như ngón tay út. Bà gió mỉm cười trả lời:
-Không tin các cháu hỏi cô Phượng bên cạnh, hay đám hoa Hồng phía dưới kia xem có đúng không.
-Nhưng cây Sao đây cũng có cánh hoa xinh đẹp thế này mà có ong bướm nào đến giúp đâu?
Nghe chuồn chuồn Kim nói thế, bà Gió bật cười thành tiếng.
-Ha ha ha…
-Sao bà lại cười?
Chuồn chuồn Ớt ngạc nhiên hỏi lại, nhưng bà Gió đã bay đi xa. Cây Phượng từ nãy đến giờ không tham gia câu chuyện, khi nghe bà Gió cười, bỏ đi mới nhẹ nhàng giải thích;
-Các cháu nhầm rồi, hoa cây Sao hình ngôi sao màu trắng, khi kết trái thành quả hình tròn. Thứ các cháu thấy đó là quả, không phải hoa cây sao đâu.
-Ô, quả mà lại có cánh như cánh hoa, màu vàng xanh thế này ư?
Chuồn chuồn Kim ngạc nhiên hỏi lại, Cây Phượng nói tiếp:
-Quả Sao có hai chiếc tai dài phía dưới, khi quả chín sẽ khô lại, hai chiếc tai ấy thành đôi cánh; lúc đó bà Gió tới sẽ mang chúng đi. Nhờ có hai cánh đó, các quả sao bay được theo gió rồi rơi xuống mặt đất, nảy mầm tạo ra cây con trên vùng đất mới.
-À thì ra thế. Hay quá, hay quá!
Hai chị em chuồn chuồn vui vẻ reo lên, rồi vội vàng bay đi, loan báo một tin quan trọng: Quả Sao chín, khi khô có cánh để bay!

 Dưới gốc cây sao, lũ kiến đen bé tẹo đã đưa được xác bướm Vàng vào sâu trong lòng đất. Không biết chúng làm cách gì mà cả cánh bướm to vậy lại lọt được vào chiếc hang bé nhỏ ấy? Bà Gió trở lại trò chuyện với hàng cây phát ra tiếng vi vu không ngớt vang vọng trong không gian như khúc hát buồn chào tạm biệt cô bướm Vàng lần cuối.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI