Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

TRUY VẤN Truyện ngắn của PHƯƠNG UY - CHƯ YANG SIN SỐ: 308 - THÁNG 5 NĂM 2018




Cậu đến vào lúc trận mưa sao băng xuất hiện và cọ xát vào Trái đất. Với đôi mắt to và đẹp một cách kì dị. Giữa lúc mọi người chen lấn và hỗn loạn chạy. Bạn chỉ kịp thấy cậu đi ra từ nguồn sáng chói lóa và lạnh rực rỡ kia. Cả người cậu sáng rực một cách lạnh lẽo. Cả chiếc áo choàng cậu mặc cũng không giống ai ở thành phố này trước đây. Nói trước đây là bởi vì sau khắc giờ ấy, cả thành phố đã không còn một ai ngoài bạn. Khối băng lạnh lẽo ấy không một tiếng động đã nuốt hết tất cả. Không một tiếng gào thét, không một âm thanh phát ra. Mọi người chạy hỗn loạn trong câm lặng rồi từ từ tan mất, khi bạn tỉnh lại, xung quanh trắng xóa và trống không, ngập ngụa trong không gian chỉ toàn mùi khí mê tan xộc thẳng vào buồng phổi, khen khét, buôn buốt. Và cậu. Cậu đứng im lặng một cách thờ ơ bên cạnh bạn. Không một lời nói, không một biểu cảm.
Cậu chỉ đứng đó, trầm lặng, với đôi mắt mở lớn. "Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?". "Tớ là Babe". "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?". "Biến mất - Tất cả". Người bên cạnh vẫn lặng lẽ, không hề mấp máy đôi môi. Nhưng những câu trả lời vẫn cứ âm vang trong đầu bạn. "Ai đang nói vậy?". "Ở đây còn có ai sao?".
Bạn nhìn sững Babe, trên khuôn diện đông cứng không hề có sự chuyển động của cơ mặt. Bạn cũng chưa nói ra câu nào, sao Babe biết được bạn định hỏi gì chứ? "Tớ nhận được những thông điệp từ cậu, và phản hồi những thông điệp ấy". Bạn lạnh người, Babe ở trong đầu bạn, Babe biết bạn đang nghĩ gì. Cảm giác bị kiểm soát làm bạn khó chịu. "Babe có siêu năng lực? Babe đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi?". "Tớ không có siêu năng lực, tớ không đọc được suy nghĩ của cậu, tớ chỉ nhận được thông điệp từ cậu khi cậu đã sắp xếp chúng và truyền tín hiệu ấy ra không gian xung quanh". Babe nói. Bạn đứng bật lên. "Tôi muốn đi". "Đi đâu? Còn nơi nào để đi sao?". "Kệ, tôi muốn thử tìm kiếm một vài thứ, có dấu hiệu của sự sống, có dấu hiệu của ngày hôm qua". "J có cần tớ đi cùng không?”. Có cần không? Có nên không? Công cuộc tìm kiếm hư vô còn nhiều khắc khoải. Thêm một người có khi hành trình sẽ bớt thê lương. Bạn đi cùng cậu, cậu đi cùng bạn, đi tìm sông tìm suối, tìm rú tìm rừng, tìm những chiều mưa buồn u ám tràn qua tàng lá, tìm những buổi nắng sớm mai lướt nhẹ trong tiếng chim thanh. Bạn tìm những thứ bạn đã bị làm mất, giữa hiện tại mịt mù, tìm kiếm quá khứ xa xăm. Còn cậu, cậu tìm gì? Bạn đi cùng cậu, từ mùa xuân xa ấy, đi hết cả mùa xuân, đi lấn tới mùa hè. Đôi lúc cậu hỏi bạn: "J đã tìm được chưa? Có thấy gì không?". Bạn chưa tìm được gì, chưa thấy được gì. Những ngày mùa xuân trôi qua rất mau. Bạn tìm không thấy một khuôn mặt nào trong quá khứ, bạn tìm không gặp những chiều u u gió bấc sau hè nhà. Bạn tìm không ra tiếng pháo đì đùng những đêm ba mươi xa cũ. Bạn không tìm được gì. Đôi khi tưởng như bạn đã thấy gì đó, nhưng rồi đó không phải là thứ bạn muốn thấy. Bạn cùng cậu mải miết băng qua những con đường cát trắng, cát bỏng lún dưới chân, những bàn chân phồng khô, rồi từ từ trong suốt. Phía sau bạn là những dấu chân song song nhau chưa một lần chập lại. Xung quanh bạn, là những triền cát hết trắng xóa rồi đến đỏ au, cát ngút ngàn hoang mạc, gió ngút ngàn hoang mạc. "Này J ơi, bao giờ thì mới đi xong? Bao giờ thì tới?". Bạn biết, nhưng chẳng thể nói cùng cậu, con đường ấy, bạn mong cứ là con đường đi không tới, dù là không một bóng cây, không có chỗ tận cùng. Đôi khi, giữa những khúc chuyển quanh co, bạn thấy mình cùng cậu đong đưa trên hai sợi dây treo cao giữa thinh không nối giữa hai đỉnh núi xám, đá kéo dài bất tận dưới chân. Đêm đêm, đá toát mồ hôi lạnh lẽo, bạn co ro trong áo mỏng. Cậu có lạnh không? Giữa những cơn mưa hè dai dẳng, xung quanh ngập ngụa trong nước, cậu có lạnh không? 
Có lúc bạn nghe tiếng cậu ho nhè nhẹ, sự xót xa nhẹ nhẹ ấy cũng dâng lên trong bạn. Là từ khi nào, bạn đau đớn theo cậu? Sau một giấc ngủ, thức dậy, bạn thấy núi non biến mất, sợi dây nối hai đỉnh núi xám bây giờ móc vào chóp của hai tòa nhà cao tầng chót vót chóng mặt. Những cao ốc nối dài, những ngôi nhà hình hộp nối dài, những mái tôn xám lạnh tràn ngập mặt đất, mà trên đó, những cọc antenna nhọn hoắt trồi lên, như chông, như gai. Bạn ngâm nga trong đầu "như là chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm...."(*)Cậu cười : "Babe không đi hết trăm năm với J đâu, lúc nào đó, J không cần Babe nữa, Babe sẽ rời đi".Cần hay không cần? Bạn giật mình, không biết từ khi nào, bạn đã quen với việc có cậu bên cạnh. Bạn đã quên mất trước đây bạn như thế nào, bạn cũng không tưởng ra, sau này bạn ra sao, một khi cậu không còn bên bạn. Rừng cây đã biến mất, núi đá cũng biến mất. Bạn không tìm ra được con thú nào. Những dòng sông cũng biến mất. Bạn không tìm được tiếng chim nào hót nữa. Chỉ còn những con đường đổ nhựa nóng bỏng dưới mặt trời. 
Đôi lúc bên lề đường, bạn nhìn thấy một gốc cây đã bị đốn, bạn đi quanh gốc cây, mong tìm một chồi xanh còn sót lại. Nhưng không có, gốc cây chết khô. Bạn đi
vòng vòng quanh gốc cây ấy hết mấy ngày, nhưng cây không đâm chồi. Có một lần, bạn nhìn thấy thấp thoáng sau cửa kính một ngôi nhà bỏ hoang có con mèo nhỏ. Bạn kéo Babe chạy tới, cửa khóa cứng, con mèo nằm bất động trên tủ nhìn trừng trừng về phía bạn, bạn đi quanh nhà tìm cách vào, cửa sổ cũng đóng. Bạn không tìm được đường vào nhà. Con mèo vẫn dửng dưng ngó bạn, như không có ý định mở cửa. Bạn bất lực đứng trước nhà. Sau này, nhiều lần bạn nghĩ, mỗi người cũng như một ngôi nhà, đóng cửa là hết giao thông. Bạn đã từng tìm cách tiếp cận một ai đó nhưng rất nhiều lúc bạn đã thất bại, dù đã dùng tất cả nỗ lực, bạn cũng chỉ là kẻ đứng bên hè nhà, đứng bên ngoài cánh cửa, đứng bên ngoài cuộic đời người ta.Babe không biết tìm đâu ra được một thanh sắt và gõ mạnh vào cửa kính. Lỗ hổng hình thành với tiếng loảng xoảng chói gắt. Bạn thò tay qua lỗ hổng và vặn khóa cửa. Từng bước dò dẫm vào nhà. Con mèo vẫn không cử động. Không một tiếng thở cả khi bạn đụng vào nó. Té ra chỉ là một bộ da nhồi rơm, không phải con mèo. Tưởng như là thân thương, mềm mại, rốt cuộc là ảo ảnh. Tưởng là ấm áp, rốt cùng chỉ có lạnh trơ. Có thất vọng không? Có chứ. Có buồn không? Có. Nỗi buồn khi hi vọng vừa mới ra hình hài đã vội biến tan. Bạn rời khỏi ngôi nhà, khép lại cửa, nhưng lỗ hổng trên kính vẫn cứ toang hoác. Phải chăng khi cố tình xâm nhập vào nội tâm một ai đó rồi rời đi thì trong lòng người đó, tổn thương sẽ tồn tại vĩnh viễn, như vết vỡ trên cửa kính kia?
Bạn ngồi gục xuống, mệt mỏi, hốc hác, rách rời. Bạn nhìn xuống chân mình, đôi bàn chân đã trong suốt từ lâu lắm rồi, chân ơi, mệt chưa? Có mỏi không? Bạn nhìn xuống đôi bàn tay, đôi tay bạn cũng gần thành trong suốt, khô cong queo như những mảnh thủy tinh vỡ, bạn nhìn tay cậu, những ngón đẹp xinh thon dài lấp lánh, những ngón tay phát ra âm thanh. Nhiều đêm khó ngủ, bạn lẳng lặng ngắm bàn tay cậu, nương náu vào nhưng giai điệu ấy mà tự ru mình. Trong cơn chập chờn mê mị, bạn nghe tiếng cậu thầm thì " đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau.... " (*) Ừ J, đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, cứ mơ đi... Sau một giấc ngủ, thức dậy, bạn thấy mặt đất đã dần dần biến mất, đá xám cũng biến mất, những gốc cây khô không còn, vũng nước đọng lại từ trận mưa đầu năm ngoái cũng không còn, những cơn gió từ biển cũng thôi không thổi nữa, môi bạn khô nẻ ra như lớp nhựa đường bong tróc. Da bạn loang lổ như bức tường gạch rữa nát của ngôi nhà kia. Trên thân thể xuất hiện những vệt trong suốt làm bạn có cảm giác như mình đang dần phân hủy. Những vệt ấy lan rộng nhanh hơn khi không có cậu. Có nhiều lúc, cậu đi đâu đó khá lâu, bạn ngồi bên đường chờ cậu về. Khi cậu quay lại, những vết thương đó mới dịu đi và từ từ thu nhỏ. Mà bây giờ, thời gian cậu đi vắng mỗi lúc một dài hơn. Bạn thấy mình đang rỗng và khô đi. Rồi một ngày, rồi một chiều hay một đêm thâu nào đó , bạn thấy mình sẽ biến mất, biến mất lúc không có cậu , nhẹ nhàng như những hạt nước đã bốc hơi, nhẹ nhàng như cơn gió đã vắng mặt từ lâu lắm. Sau một giấc ngủ, bạn thấy hoang mạc biến mất, cát bỏng không còn, gót giày bạn gõ cồm cộp khô khốc trên mặt bê tông lạnh trơ. Tiếng âm vang dội vào tai, vào đầu bạn. Dội vào bầu trời xám. Có lần bạn hỏi cậu: "Babe hay đi đâu vậy? Sao Babe vắng mặt lâu quá vậy? Babe cứ bỏ mặc J một mình mà đi lúc J ngủ, rồi lúc J thức dậy mà không có Babe thì phải làm sao đây?". "Babe đi tìm những giọt sương, Babe đi tìm cỏ lau, Babe đi tìm tiếng chim hót, tìm tiếng suối chảy, nhưng không còn gì cả J à. Con người đã làm gì mọi thứ thế này? Con người đã biến mọi thứ thành cái gì thế này?". Những câu hỏi cứ vọng mãi trong không khí, dội vào những bức tường, bật trở ra và va đập vào nhau. Có nhiều đêm không ngủ được, bạn ngủ vào ban ngày. Bây giờ thì không còn phân biệt được ngày và đêm nữa. Không gian tranh tối tranh sáng, lúc nào cũng chỉ nhờn nhợt màu chì. Bạn lạnh, dạo này bạn thấy mình ngủ nhiều hơn, Babe cũng vắng mặt lâu hơn. Trong mơ, bạn nhớ nắng vàng, bạn nhớ cây xanh, bạn nhớ những hạt mưa li ti ướp trên tóc, bạn nhớ hơi gió biển nồng nàn phả trên mặt bạn, bạn nhớ mặt trời. Nhưng cả thế kỷ đã qua đi mà không có mặt trời. Mặt trời đi vắng? Hay mặt trời đã ngủ yên? Tay bạn cũng bắt đầu trong suốt, bạn hầu như không viết được nữa. Những con chữ rủ nhau rời đi, bị ám sát hay đã treo cổ tự sát hết cả rồi. Mà bạn cũng đã không biết viết gì, viết để làm gì, và viết cho ai? Đôi lúc trong giấc ngủ ngày giữa bầu trời hôn ám, những con linh miêu trong lời kể của một người bạn trên núi Chư Mang  thuở xưa chạy về cắn xé nhau. Con hồ ly tru trăng ngồi nhớ màu tuyết trắng. Nhưng tuyết không còn, mặt trăng cũng không còn, những con linh miêu phóng vùn vụt qua mặt bạn rồi biến mất vào đêm đen. Chỉ còn bạn ngồi đơn độc bên cánh cổng sắt đóng im lìm, và mùi khí metan nồng nặc xung quanh. Rồi đã đến lúc bạn tập làm quen với mùa đông dần tới, không khí đông cứng trên mặt, trên tóc. Màu trong suốt đã lan tới trên ngực bạn như vết địa y. Trái tim bạn cũng đã hóa thành trong suốt từ lâu lắm rồi. Thời gian bạn ngủ mỗi ngày một nhiều. Bạn không biết khi nào thì cậu đi, bạn ngủ đến mức không biết lúc nào là cậu về, bạn cũng không biết cậu có còn về không nữa. Đã lâu lắm, bạn không còn nhìn thấy cậu. Mỗi ngày , bạn càng trong veo đi, có lúc, bạn nhìn xuyên qua bàn tay của mình, chỉ thấy mặt đường nhựa rã rời. Mùa đông đã đến, thật gần rồi. Trong giấc mơ, bạn thấy một ngày mùa đông của thế kỷ trước, lúc ấy bạn còn đủ đầy, những ngày đông của thanh xuân tươi đẹp, buổi sáng bạn thức dậy đón gió ở bờ biển, tay giấu vào túi áo choàng, ngửa mặt ngắm mặt trời. Bạn lại mơ thấy những ngày mùa đông của thế kỷ trước, lúc bạn còn lành lặn, bạn đứng nhìn những chiếc lá chao nghiêng trong một ngày bão rớt, nghe tiếng tương lai rộn rã nói cười. Những đêm mùa đông của thế kỷ trước, những người bạn tuổi đôi mươi cùng nhau ngồi trong căn phòng nhỏ kí túc xá, đèn vàng ấm áp mùa thi. Những dự định vẽ ra cho một ngày sắp tới. Những đêm mùa đông đã cũ, tiếng ghi- ta bập bùng đêm lửa trại cuối năm. Những kí ức chập chờn cứ lôi bạn đi, men theo giấc ngủ. Nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp, bạn ngồi nhiều hơn đi. Sáng nay, lúc vừa tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài mê mệt, bạn thoáng nghe một tiếng chim mảnh dẻ trong gió. Bạn mừng rỡ bật dậy, chạy cuống quít, bạn chạy tới chạy lui. Không thấy. Bạn chạy qua chạy về. Không thấy. Tiếng chim yếu ớt, chỉ vừa thoáng qua rồi mất hút giữa ngàn trùng. Bạn gọi cho cậu "Babe, Babe, Babe đang ở đâu?". Không một tiếng trả lời, không một tín hiệu truyền về. Không một vòng sóng nhấp nháy nào trả lời cho bạn. Bạn mệt mỏi ngồi gục xuống, những vệt trong suốt đã lan lên đến khuôn mặt bạn, lan đến đôi mắt bạn. Lan rộng ra tới đôi tai. Bạn lặng lẽ kiệt sức. "Cuối cùng, mình cũng không chờ được ngày cậu về sao, Babe?". Bạn nghe mình lặng lẽ gọi tên cậu. Thôi, mệt rồi, không tìm kiếm nữa, không truy vấn nữa. Đến tận cùng, chẳng ai bơi ngược về nguồn. Bạn không thể đi về quá khứ. Những con đường không có bóng cây, không có tận cùng. Bạn ngắm nghía lần nữa mọi thứ trên thân thể mình, nhìn nó từ từ loãng ra, từ từ biến tan ngoài tầm mắt. Bạn bay lên trên những đọt gió, bay thôi, bay về phía chòm sao Orion lạnh giá. Vì đã  khép mắt lại, nên bạn không thể thấy được, sau lưng mình, một đóa bỉ ngạn, vừa bung nở, đỏ thắm lung linh.


(*) Lời bài hát: Khúc Thụy Du.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI