Ông mặt trời như chiếc chảo lửa treo chính
giữa đỉnh đầu đổ cái nóng bức, ngột ngạt xuống khắp mọi nơi! Rừng cây thiu thiu
ngủ, quên cả cựa mình làm bầy chim Chơ Rao
đứng trên cành há miệng thở hổn hển. Mặt Y Khuôn mồ hôi chảy thành dòng, rơi thành
hạt một xuống mặt đất. Chiếc gùi sau lưng có một trái bầu khô đựng nước cũng làm
tăng thêm sự nóng bức. Hết buổi sáng chủ nhật, lội khắp các cánh rừng, mỏi nhừ cả
hai chân vẫn không tìm thấy bóng dáng một con
gầm gì nào cả. Mọi năm cứ đến mùa quả cọ già, chim gầm gì kéo nhau về ăn
bay kín cả mặt trời, loài chim này có hình dáng giống y bồ câu nhà, sống tít tắp
trong rừng sâu chỉ đến mùa cọ có quả gần chín mới tìm về. Mỗi bầy thường phải hàng
ngàn con, con nào con ấy to như con gà mái mẹ; khoác bộ lông màu nâu sẫm giống màu
lông chim ngói. Chúng ăn theo bầy, vừa ăn vừa tíu tít trò chuyện như người Kinh
họp chợ buổi sáng. Mùa chim tìm về ăn quả cũng là mùa săn của các chàng trai choai
choai rỗi việc, nghịch ngợm. Cọ thường mọc thành rừng ở các vùng đầm lầy có nhiều
lau, lách che kín gốc. Không biết chúng có từ bao giờ nhưng cao lắm, bọn trẻ không
bao giờ dám trèo lên cho dù có bắn được chim mắc trên cành.
Mùa săn – khi trời tờ mờ sáng đám con trai
rủ nhau núp quanh gốc cây chờ chim về. Vì cây cọ quá cao sức bay của mũi tên lên
đến mục tiêu thường sai lệch, có trúng chim cũng bay một đoạn xa mới rơi. Cứ mỗi
lần có đứa nào bắn trúng, cả bọn hò hét ầm ĩ
đuổi theo tìm nhặt. Bầy chim tham ăn giật mình bay lên liệng vài vòng lại
đáp xuống; nhiều con đứng im nhìn, một chốc lại tíu tít trò chuyện như không có
việc gì xảy ra.
Mọi năm là vậy, còn bây giờ người dân di
cư tự do
vào nhiều quá, chặt phá hết để làm ruộng gieo trồng nên chim không về nữa.
Bực thật!
Lâu lắm rồi bọn con trai cùng lứa với Y
Khuôn, đứa nào cũng phải ghen tị tài bắn của nó. Nó đã xách nỏ vào rừng là y như
hôm đó phải có thịt trong gùi vậy mà hôm nay có lẽ phải về không .
-
Gù – gì ! Gù- gì
!
Thoảng
như có tiếng chim gù gì đâu đó xa xa vọng lại, mắt Y Khuôn sáng lên khi phát hiện
một cây cọ còn sót lại đứng bên bờ suối. Chắc ở đó rồi, mừng quá, xốc vội gùi, xăm
xăm vượt qua đám ruộng nước cuốc nham nhở còn dày đặc gốc cọ bị đốt cháy đen thui.
Tiếng chim kêu như có lực hút mãnh liệt làm
Y Khuôn quên cả mặt nước đầy phèn đặc quánh, nóng bỏng. Quên luôn cả ông mặt trời
hừng hực lửa dội xuống đầu. Hai mắt dán chặt vào ngọn cây cọ nơi phát ra tiếng chim.
Cây cọ cao tít tắp, nhì tàu lá chỉ to như chiếc nón, chen
tàu lá, từng buồng trải vươn dài rũ xuống đen đen, nhìn không rõ quả. Đậu ngay trên
chùm quả, con gù gì đang gật gù ném vào không gian những tiếng kêu buồn buồn : gù
gì ! gù gì !
Không biết vì sao nó lại đi chỉ có một mình nhỉ? Chẳng
lẽ rừng bị phá hết nên chúng đi vào rừng xa sinh sống? Hay chúng chết hết rồi vì
không còn rừng kiếm sống? Hay đây là con chim đi trinh sát trước khi gọi bầy về
ăn? Mặc kệ, phải bắn nó thôi. Chiều nay về buôn thấy mình xách con gầm gì chắc bọn
họ sẽ lác mắt; phải thôi, vua rừng mà!
Y Khuôn nép sát vào thân cây sung chỉ cách gốc cọ vài bước,
cẩn thận ngắm vào ức. Đây là chỗ hiểm nhất của con chim, da mỏng sát ngay với diều,
mũi tên chạm nhẹ cũng dính vào diều, chim đau không bay được; còn mạnh một chút
chạm vào các đốt xương cổ chim sẽ rơi ngay, không bay được. Với đà bay của mũi tên,
chắc chắn con gầm gì sẽ gãy cổ, rơi ngay tại gốc.
- Phựt!
Tiếng lẫy nỏ vang lên, mũi tên xé gió xuyên đúng mục tiêu.
Con gầm gì cuống quýt xòe cánh cố gắng lấy thăng bằng, nhưng nó vẫn từ từ rơi xuống
như một chiếc lá lìa cành. Hối hả buơn qua góc sình còn đám lau, lách chưa phát,
lội qua suối, leo được lên bờ phía bên kia.Y Khuôn chợt sửng lại khi nhận ra một
mái nhà tranh hai gian trát đất khá xinh xắn mới dựng. Trước nhà hai đứa bé, một
trai, một gái ngồi chơi. Quay nhìn ngọn cây cọ, ước tính điểm rơi, Y Khuôn biết
con chim chỉ rơi cạnh ngôi nhà này thôi; chắc bọn trẻ nhặt mất rồi. Thằng con trai
chỉ bằng tuổi mình, em nó nhỏ hơn sẽ không dám gây sự đâu. Tính trước như vậy, biết phần thắng về mình, Y Khuôn đi thẳng
vào sân hỏi:
-
Hai đứa vừa nhặt con
chim của mình bắn rơi phải không?
-
Không!
Thằng anh đứng dậy trả lời, còn con em dấu
tay ra sau lưng, mắt nhìn như tìm vật gì rơi xuống đất. Cả hai anh em đều mặc áo
chàm không có khuy nhựa, chắc là người Tày rồi .
-
Tao vừa bắn nó trên
cây cọ kia, chắc chắn phải rơi ở đây.
-
Từ gốc cọ tới đây
xa cả trăm mét, làm sao mày biết nó rơi xuống chỗ này ?
Bọn này thấy con chim to, ngon quá nổi máu tham ăn cướp
của mình đây; phải dạy cho nó bài học mới được. Nhưng nó nói cũng có lý, làm sao
có chứng cớ buộc nó phải nhận. Con chim lớn vậy, rơi xuống chắc phải có dấu để lại
trên mặt đất. Tìm được dấu bọn chúng hết đường chối cãi. Nghĩ vậy Y Khuôn đưa mắt
nhìn quanh sân, đám vườn được cuốc đất, làm cỏ sạch sẽ, chuẩn bị trồng.
-
A! Đây rồi.
Y Khuôn reo lên chạy lại đám đất gần giếng còn in rõ vết máu thấm vào đất và
một ít lông vương vãi.
-
Chúng mày nhặt chim của tao rồi. Đưa trả đây. Ăn cướp của
người khác như vậy là không tốt đâu .
-
Tại sao mày cứ bảo tao nhặt chim của mày? Chúng tao có chết
đói cũng không ăn trộm của người khác, chứ thèm gì con chim.
-
Nó rơi ở đây không mày thì đứa nào vào đây nhặt? Hay con bé
này nhặt? Đưa không?
Y Khuôn sấn lại chỗ con bé đứng,
nó sợ quá chạy lại níu áo anh, giọng mếu máo:
-
Anh!
-
Con kia mày đưa tay tao xem, tay phải còn dấu máu đây; chối
cãi nữa không? Trả mũi tên cho tao.
Thằng anh đứng như khúc gỗ, mặt đỏ nhừ, con em buông áo anh chạy
lại nhấc chiếc chổi lấy mũi tên lên :
- Sao anh ác thế!Con chim đẹp
như vậy anh nỡ bắn nó. Anh không đi học phải không?
- Con này láo, mày dám bảo tao ngu à?
- Không phải em bảo anh vậy đâu; em nghĩ nếu anh đi học các
thầy cô sẽ dạy cách bảo vệ thú rừng thì anh
không đi bắn chúng.
Con bé ghê thật, nó nhỏ tí
mà dám bắt bẻ cả mình, nhìn tướng bé tẹo thế này cùng lắm học lớp năm là cùng, phải
kém mình tới ba lớp chớ không ít. Nó nói cũng có lý đấy; song muốn ăn cướp của mình
nên già miệng đây. Giờ có đủ tang chứng rõ ràng, chắc chắn chúng phải trả cho mình
rồi.
- Không nói lôi thôi nữa, trả
chim cho tao mau !
- Em không lấy thật mà !
- Láo ! Không lấy sao có mũi
tên dấu ở đây? Chúng mày có đưa không thì bảo.
- Em thả cho nó đi rồi .
- Trúng tên của tao chỉ có chết
chứ làm sao còn bay được. Hay bay vào bếp nhà mày rồi ?
- Sao mày coi thường anh em
tao thế ? Mũi tên chỉ chạm vào cánh xuyên qua phần da, con chim không vỗ cánh được
nên mới rơi xa gốc cây như vậy.
- Dấu đầu thò đuôi nhé. Anh
em nhà mày có nhặt được nó mới biết nó bị thương thế nào chứ. Trả cho tao nhanh
lên.
Y Khuôn túm cổ áo thằng
anh vung tay đấm một cú thật mạnh.
- Đừng đánh nữa, nó ở đây này!
Con bé nói như khóc, giơ tay chỉ lên ngọn cây đa sau nhà, con gầm gì đang đậu
trên cành, cánh bên trái còn vết máu tím sẫm.
Em xin anh đừng bắn nó, để
nó về rừng đi. Ai cũng như anh cả còn đâu thú rừng nữa.
Nhìn con bé đang cầu xin,
nhìn thằng anh có vẻ cam chịu, đôi mắt buồn vời vợi,bất giác Y Khuôn thở dài hạ
nỏ xuống.
- Anh tha cho nó rồi phải không?
Con bé reo lên, chạy lại cầm
lấy tay Y Khuôn giật giật.
-Ừ! Mình xin lỗi hai anh em
nhé.
- Xuỳ, xuỳ, bay đi, bay đi nào.
Con bé mừng rỡ buông tay Y Khuôn chạy lại bên gốc cây kêu ầm lên, hai tay khua
loạn xạ. Có lẽ con gầm gì cũng hiểu được tiếng người, nó vỗ cánh lao vút lên trời
xanh, nhằm ngọn núi cao bay tới. Ba đứa đứng nhìn nó bay, bay mãi cho đến khi nhỏ
dần, nhỏ dần và lẫn vào bóng núi.
"Trời cũng rất trời Tây Nguyên"
Trả lờiXóaHay!
Cảm ơn bạn đã động viên!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaDìu nhau dìu rất… lòng vòng
Trả lờiXóaTay xa còn nhớ… huống lòng xa nhau… (NTX)
Để rồi lòng lại quặn đau
Cho người ở lại u sầu thiên thu ... (ĐomĐóm)
Thăm Anh, đọc bài thơ hay nên ngẫu hứng 'hai câu con cóc' hì hì. Chúc Anh cả tuần như ý, nhiều niềm vui nhé
Cảm ơn bạn NGUYỄN KIM CHI đã ghé thăm và chia sẻ. Lâu lắm rồi bạn mới ghé thăm H.C đấy!
Xóa