Tác giả NGUYỄN ANH ĐÀO
ĐƯỜNG TRẦN
Truyện ngắn
Ban đầu gã học nghề
may là để kiếm tiền, như bao con người cần phải học để kiếm tiền, rồi bắt đầu gã
làm việc, nhưng gã đoảng lại vụng, thường thì khách béo lại mặc quá chật mà khách
gầy thì lại quá rộng, gã cứ thích đưa cái số đo chuẩn mà mình cho là đúng vào,
cuối cùng gã phải đền vải. Gã nhận thấy, cứ đền vải suốt không phải là cách, thế
thì vốn đâu nữa mà gã làm ăn, thế là phải dùng đến ba tấc lưỡi
- Này chị, chị gầy,
em nghĩ cứ phong cách này khiến chị sang hơn, nên em mạo muội may rộng ra một tí,
phá cách một tí… Những kiểu may này, đảm bảo đẹp mà không đụng hàng bất cứ một
ai đâu nhé!
Vài khách thấy cũng
có lý, ô, thằng này nó sáng tạo. Cứ cách đấy gã thoải mái làm hư đồ của khách,
cứ việc chắp bên này, vá bên kia, thế là thành thứ của riêng gã, gã gọi nó là tác
phẩm.
Những “tác phẩm” đó
mang dấu ấn riêng của tiệm gã, người ta tôn gã thành nhà thiết kế, ừ, nhà thiết
kế thời trang hẳn hoi nhé. Chuyện tôn sùng không có chuẩn nào cả, gã sung sướng
khi nhận lấy danh hiệu đó. Ừ, có gì mà ngượng, đứa làm được dăm bài thơ, cũng được
gọi là nhà thơ, đứa chưa in nổi một cuốn sách, cũng được gọi là nhà văn, đứa viết
dăm bản nhạc, mà có khi đạo nhạc, cũng được gọi là nhạc sĩ. Thứ không cần bằng
cấp, không cần chuẩn mực, thì người ta nói sao nghe cũng sướng. Mà, có bằng cấp
cũng chẳng là cái quái gì hết, gã có tài, ắt gã phải được công nhận, đời công bằng
với gã, vậy là được rồi.
Từ dạo trở thành nhà
thiết kế thời trang, gã không nhận may những bộ quần áo tầm thường nữa, những cô
Tám cô Bảy mang vải đến để may áo dài hay bà ba gã từ chối hết. Gã phải may những
bộ trang phục có thể đưa gã lên một tầm cao của danh vọng, người ta phải gọi gã
là nhà thiết kế đại tài, người sáng chói nhất trong những người sáng chói.
Nhờ những bộ trang
phục mang phong cách không giống ai đó, tiệm gã bớt dần những quý bà quý cô mô
phạm, nhưng các em chân dài chân ngắn trẻ xinh đẹp thì cứ một anh, hai anh nghe
ngọt xớt. Thế rồi, gã cũng phải lòng một cô.
Gã tuyển cô vô làm
người mẫu cho gã, nhà thiết kế làm việc với ma- nơ – canh là lạc hậu rồi, phải
làm trên người thật mới sống động. Mỗi ngày cô thay ra thay vô bao nhiêu bộ quần
áo, cô quấn trên người bao nhiêu lớp vải. Gã đo đo, cắt cắt, vẽ vẽ… Đôi khi vì
hăng say, gã đâm kim vào người yêu mà gã cũng không biết. Gã ra một quy định,
giờ gã làm việc, người mẫu là người mẫu, không lẫn lộn tình cảm và công việc.
Nhưng gã quên mất một việc, người mẫu là người thật, chứ không phải là ma – nơ
– canh, nên người mẫu cũng biết đau, mà giờ làm việc, đau cũng không được lên
tiếng. Cô người mẫu vì yêu gã, vì tin vào việc ngày mai gã sẽ giàu, sẽ nổi tiếng
mà chịu đựng gã. Cũng vì mỗi buổi sau khi khi xong việc, thì gã trở về với bản
năng vốn có của một gã đàn ông bình thường, xem cô là một con người và làm tình
như một con người.
Thời
gian trôi, gã dần như cạn kiệt ý tưởng, kiểu chắp bên này, vá bên kia hoài thì
nó cũng phải lặp lại. Vậy là gã đi học, gã cắp cặp đi học chỗ này chỗ kia, gã lên
mạng xem những chương trình thời trang của nước ngoài, gã thần tượng những tên
tuổi Ralph Lauren, Calvin Klein, hay
Michael Kors, họ là những tỷ phú đấy, họ cũng bắt đầu như gã thôi. Vậy là tim gã
lại đầy lửa, thúc giục gã sáng tạo.
***
Gã
tìm thấy một cuộc thi trên truyền hình, gã miệt mài vẽ tác phẩm dự thi. Lọt vào
đến vòng cuối cùng cơ đấy, ban giám khảo đều khen ngợi gã có tố chất, tuy vẫn còn
bảo gã sửa chỗ này chỗ kia cho phù hợp.
Trên
bản vẽ đã xong, vòng thi cuối cùng gã cần phải may thành sản phẩm. Ban tổ chức
gợi ý cho gã một vài nhà may nổi tiếng, họ đề nghị với gã một số tiền vượt lên
trên sự tưởng tượng của gã, số tiền mà nếu gã có đoạt giải cao nhất, cũng chỉ là
vừa đủ để bù vào chi phí đó. Gã nhếch môi lắc đầu “tôi biết may, tôi tự may lấy!”.
Ban giám khảo và ban tổ chức từ đó không còn khen gã có tố chất của nhà thiết kế
nữa, cứ từng sản phẩm trong bộ sưu tập của gã hoàn thành thì nhận được những cái
lắc đầu âu lo từ họ, rằng đường may vụng, rằng xẻ tà chưa sắc sảo… Gã bắt đầu
thấy nản, nhưng gã cần mọi người công nhận tài năng của gã, nên phải cố gắng để
hoàn thành. Khi bộ sưu tập xong thì cũng đã đến ngày thi chung kết. Những bộ
trang phục được những người mẫu mà gã chọn mặc lên sân khấu, gã miệt mài tập
cho họ. Cô người mẫu riêng của gã dạo này kém vui, không giữ được nét mặt ma –
nơ – canh khi làm việc nữa, cô bắt đầu cáu bẳn, bắt đầu đỏm dáng. Hình như lâu
lắm, đêm về, gã không còn lên giường với cô vì quá bận rộn.
***
Đêm
thi diễn ra đúng như những gì gã nghĩ, khác giả vỗ tay tung hô, nhiếp ảnh gia
chụp hình chớp nháy lóa cả mắt. Giám khảo gật gù rồi chép miệng “giá như … (thế
này thế kia) thì bộ sưu tập của em đã hoàn hảo đến mức khó tin, rất tiếc….”. Gã
hiểu chứ, vì gã không tốn vài chục triệu cho mấy gã thợ may dở hơi cám hấp nào đó
mà họ giới thiệu, nên tất nhiên sản phẩm của gã phải giảm đi một phần giá trị.
Gã
được giải ba, không sao, có giải là gã vui rồi, đứng lên bục vinh quang là gã
vui rồi. Tiền thưởng cũng không bù được vào số tiền đã đã mua vải và công đã bỏ
ra, nhưng gã không hối hận, đó là năng lực thật sự của gã đấy.
Đêm
ấy, ôm giải thưởng về nhà, gã dự định sẽ tặng bó hoa ấy cho người tình của gã,
dự định dùng tiền đấy đãi người tình một đêm lãng mạn với rượu và nến, với tất
cả những ngọt ngào mà gã có thể làm cho cô. Để bù cho những ngày tháng vất vả mà
cô đã làm việc cùng gã, bù cho những bất công mà cô phải chịu đựng vì gã.
Nhưng
mệt quá, gã ngã vật ra rồi ngủ quên.
Tỉnh
lại, hoa, cúp danh dự còn trên bàn. Người tình của gã biến mất cùng phong bao
tiền thưởng. Gã tìm quanh từ nhà ra tiệm, gọi hết các số điện thoại có thể, cô
người mẫu biến mất như cô chưa hề tồn tại. Gã chặc lưỡi, thôi, coi như tiền lương
của cô ấy. Giải thưởng vẫn là của gã, gã cần danh tiếng, đâu phải tiền. Mỗi người,
có nhu cầu khác nhau mà!
Gã
lên mạng, xem thử những hình ảnh đăng quang đêm qua trông thế nào, gã có đẹp
trai không, có xứng tầm là nhà thiết kế đại tài không. Cái gã không thể tin vào
mắt mình, hình ảnh đăng quang thì khiêm tốn, nhưng hình ảnh của gã cùng bộ sưu
tập với lời bình “người đoạt giải cuộc thi XYZ đã ăn cắp ý tưởng từ nước ngoài…”.
Láo!
Một lũ láo! Gã cần bằng chứng!
Gã
lại lăn con chuột để dò. Có hẳn bằng chứng cho gã. Cứ mỗi hình ảnh sản phẩm của
gã thì bên cạnh có một sản phẩm tương tự với thương hiệu nổi tiếng trên thế giới,
nếu có khác biệt, chỉ là khác biệt về màu sắc hoặc vị trí những thành phần phụ đính
kèm như nơ, nút…
Facebook
người ta share nhau những cái link đó kèm theo những bình luận và miệt thị kinh
tởm. Gã bĩu môi, đám đông ngu ngốc, làm sao hiểu được sự lao lộng vất vả của mình.
Chuyện cái nơ lệch sang bên phải cũng là của riêng gã rồi, rõ ràng gã thấy nó còn
đẹp hơn cả bản so sánh với một nhà thiết kế nào đó.
Gã
mở tiệm trở lại, các cô gái chân ngắn chân dài õng ẹo đã đứng trước cửa tiệm, họ
hùng hổ xông vào để lấy lại vải đã đặt may
-
Tui cứ tưởng được mặc đồ không đụng hàng, chứ không thèm mặc bản sao, không thèm
mặc đồ ăn cắp!
Các
cô õng ẹo đi ra, bỏ lại cái tiệm trống huơ trống hoác. Thế giới quả là độc ác,
còn người quả là tàn nhẫn. Sau một đêm, những tưởng gã bước được một chân lên đài
danh vọng thì gã lại trở thành tội đồ của cả nhân loại. Facebook của gã người
ta ném vào bao nhiêu lời xú uế không tiếc thương, cửa tiệm của gã vắng ngắt không
một bóng người. Bây giờ, những bà Tám bà Bảy cũng không còn liếc nhìn vào tiệm
gã một cái cho đỡ buồn.
***
Gã
bắt đầu thấy mệt mỏi, thấy túng thiếu. Bao nhiêu tiền bạc đổ hết vào cuộc thi rồi,
cả cái giải thưởng là thứ vớt vát cuối cùng cũng bị người tình cuỗm đi ngay
trong đêm. Gã thọc tay trong túi quần rồi đi lang thang, chỉ mong là mình nghĩ
ra được cái gì đó hay ho, để thay đổi được hoàn cảnh bi đát hiện tại của gã.
Gã
vẫn tin ở đâu đó, có một cái thế giới dành riêng cho những người đam mê sáng tạo
như gã, những người cảm thông và tung hô gã như gã mong muốn. Thế là gã nghĩ,
hay mình từ bỏ cái thế giới người này đi, người chẳng ra người, ngợm không ra
ngợm, khó sống quá. Cái ý tưởng nó thế, cái đầu gã nó gật ngay, đúng rồi, thế
giới này có quái gì mà sống, đi tìm cái thế giới của mình ấy.
Mà
cái thế giới ấy ở đâu nhỉ? Gã không biết, ừ, thì đi, nhưng ít nhất nó cũng có nơi
để xuất phát, ít nhất nó là một bến xe, một nhà ga hay một sân bay chứ. Mà thôi,
gã cũng chẳng cần nữa, tiền đâu còn mà gã tìm đến những nơi đó, gã tự đi trên đôi
chân của mình vậy, nói nôm na không văn vẻ, là giờ gã phải đi bộ, thế thôi.
Vẫn
hai tay trong túi quần khi đỡ lạnh, gã bước dần về phía sương mù, nơi người tình
của gã đang tươi cười, cô xòe xòe xấp tiền ra đếm trước mắt gã, lấy tiền vẫy vẫy
ra hiệu gã. Đàng sau người tình của gã, là cả ban giám khảo cuộc thi nọ, họ cũng
cầm những xấp tiền và những chùm đèn sáng lóa làm hào quang, bên cạnh là những
gã thợ may lấy tiền nhét vào túi họ, mỗi lúc một căng đầy. Đầu gã ong ong, đau
nhức, hình như đó là tiếng chửi rủa khi gã bị vứt ra bên lề của cuộc chơi, như
một cầu thủ bị thẻ đỏ bị đuổi ra khỏi sân bóng. Những tờ tiền mới cứng, đủ màu
sắc bay ngập ngụa trước mặt gã, quyến rũ, bên trong là những tràng cười. Gã nhìn
thầy người tình của gã khỏa thân, như lúc cô khỏa thân để làm tình với gã. Nhưng
bây giờ, cô khỏa thân trên đống tiền mà người ta vừa rải xuống, nền đất nhơ nhớp
sình lầy sau một cơn mưa.
Nhưng
gã sực tỉnh, gã nhớ rồi, gã đâu cần tiền, gã cũng chẳng cần cái danh vọng hão
huyền sẳn sàng đè bẹp gã bất cứ lúc nào. Gã quay lưng, đi về phía mà gã vừa từ đó
ra đi. Gã tin, ở đó, có cái thế giới mà gã muốn nhìn thấy.
2.2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI