Nhà văn NGUYÊN HƯƠNG
LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN
Truyện ngắn
Đang ngồi hong nắng
trước sân, thấy tôi tới, bà cụ đi vô nhà và theo xuống bếp luôn.
Ban đầu, tôi tưởng
cô chủ giao cho bà cụ nhiệm vụ ngó chừng tôi. Cũng đúng thôi, tôi là ôsin mới
toanh tìm tới xin việc theo một mẩu tin đăng trên báo, người ta đã biết gì về tôi
đâu. Nói cho cùng thì tôi cũng muốn có người nhà chủ theo dõi mình, vậy cho rõ
ràng, lỡ mất mát gì tôi khỏi bị nghi oan. Nhà chủ có tiệm chụp hình và cho thuê
váy cưới ngay mặt tiền, khách ra vô, lỡ có kẻ gian lẻn vào trong thì mệt.
Rồi tôi thấy buồn cười.
Một bà già mà chỉ việc ngồi xuống hay đứng lên phải mất cả phút vì loay hoay tìm
chỗ để vịn và chống tay, muốn xỏ chân vô đôi dép bà cứ nhướng mắt tìm kiếm mặc
dù đôi dép nằm ngay chân ghế bà đang ngồi…
Kiểu đó thì sao mà
canh chừng ăn trộm được.
Phòng ngoài chiếm
hai phần ba tầng trệt làm tiệm chụp hình kiêm cho thuê váy cưới, diện tích còn
lại là phòng của bà và nhà bếp. Chồng của cô chủ là nghệ sĩ nhiếp ảnh, sau khi
dạy nghề cho vợ thì ông giao lại tiệm chụp hình luôn để ông đi đây đi đó săn ảnh
nghệ thuật. Hai đứa con một trai một gái tuổi mười bốn mười sáu đều học bán trú,
cô chủ vừa quản lý tiệm vừa là người trang điểm chính cho khách cho nên làm việc
ngay tại nhà mình mà cô cũng chỉ thỉnh thoảng tạt vô trong ngó qua rồi lại đi
ra ngay.
Chắc là bà cụ buồn
nhớ quê nhà lắm, tôi nghĩ vậy. Báo chí hay nói về những người già được con cháu
đón về thành phố phụng dưỡng mà không thấy sung sướng hạnh phúc vì nhớ đồng ruộng.
**
Tôi đã lầm. Bà cụ vốn
là người buôn bán ngay tại thành phố này. Hồi mới bán nhà chia thừa kế cho con
cái rồi về ở với đứa con gái đầu lòng là cô chủ, ngày nào không bị bịnh khớp hành
hạ thì bà đi ra chợ ăn sáng và ngồi chơi với mấy bà bạn kém may mắn hơn mình,
già rồi mà vẫn phải bươn chải.
Ba mươi năm bán hàng
rong khắp các trường học, đến một ngày bà đứng như trời trồng trước cổng trường
cách nhà ba cây số vì đầu gối bỗng đau đớn và cứng đờ không làm sao co duỗi được.
Bác sĩ giải thích đủ
thứ mà bà chỉ nhớ một thứ, là không nên đi bộ nhiều vì đầu gối phải gánh trọng
lượng của cơ thể… Chưa nghe hết câu bà đã phát hoảng, cặp giò của bà đâu chỉ gánh
trọng lượng cơ thể.
Mấy đứa con bàn bạc
góp tiền cho bà chuyển nghề bán tạp hóa tại nhà, nhàn hơn nhiều lại không phải
ra mưa ra nắng. Nhưng sau mấy tháng hàng hóa trên kệ vơi đi thấy rõ mà tiền thì
không thấy đâu. Ra là nhiều người mua thiếu mua chịu mà bà không biết chữ không
ghi sổ được, cứ nhớ trong đầu rồi thì nhớ nhớ quên quên… Bà đòi món nợ năm chục,
người hàng xóm ngạc nhiên bữa đó mua bịch xà bông có ba chục thôi mà. Chưa kể cô
bé gần nhà méc lại là có lần thấy bà thối cho ông kia mua gói thuốc lá tờ năm
trăm ngàn thành tờ hai chục. Lần này là đi bác sĩ mắt. Ông bác sĩ kê toa thuốc
bổ vitamine A, uống cho vui, sinh lão bịnh tử, bà đã ngấp nghé giữa lão và bịnh,
phải chấp nhận thôi.
Mấy đứa con nói thôi
dẹp quán… Nhưng dẹp quán rồi gì nữa tiếp theo thì nghĩ không ra. Nhà bà con một bề, cả bốn đứa đều
là con gái và đứa nào cũng có phước nhờ chồng. Cái phước đó đâm ra khó, chồng
nuôi vợ mà lại còn phải nuôi luôn má vợ sao? Lại còn cái bàn thờ cha vợ nữa.
Đùng một cái, quy
hoạch chợ mọc lên gần nhà khiến căn nhà cấp bốn cũ kỹ của bà tăng vọt giá lên
trời, bà bỗng trở thành tỷ phú. Mọi chuyện dễ thở liền.
Bán nhà chia cho mỗi
đứa con được sáu trăm triệu, phần bà cũng chừng đó gởi ngân hàng, tiền lời đủ
cho bà sống nhàn hạ mà không mang tiếng ăn nhờ con rể. Bàn thờ chồng cũng đi
theo bà. Năm kia còn là nhà trệt, bàn thờ ở dưới này. Từ hồi xây lại nhà ba tầng
rồi mở tiệm chụp hình, bàn thờ dời lên tầng ba.
**
Ngày nào tôi cũng bắt
đầu bằng bỏ áo quần vô máy giặt, rửa chén bát nồi niêu dồn lại từ hôm qua, lau
bếp. Tiếp theo là lau dọn bàn ghế và nền nhà. Cuối cùng là lấy áo quần trong máy
giặt đem lên sân thượng phơi.
Dọn dẹp trong bếp,
tôi nghe bà kể chuyện đời mình, mỗi ngày một chút nhớ đâu nói đó, rành mạch như
đã kể trên đây là do tôi ráp nối lại. Tới khi tôi lau dọn tầng trên thì bà coi
ti vi. Tôi bấm tìm kênh cho bà và rất ngạc nhiên vì bà thích chương trình Chuyện
lạ đó đây và Discovery.
Đang dí mũi sát màn
hình hai mắt nhíu lại chăm chú, thấy tôi từ trên lầu đi xuống thì bà bứt mắt khỏi
ti vi và hào hứng kể ngay: “Chà chà hôm hay chiếu cảnh bộ lạc trong rừng mà người
ta đi trên cành cây.” Khi khác thì: “Cháu tin nổi không, ti vi chiếu cảnh ông sư
đi trên mặt nước cũng như mình đi trên đất vậy đó.”
Bà vừa nói vừa giậm
giậm bàn chân nhăn nheo nổi đầy gân xuống nền nhà.
Tôi cũng hay kiếm cớ
hỏi này kia để bà có cớ trò chuyện cho vui:
- Hôm nay ti vi có
gì hay không bà?
- Mới chiếu cảnh một
người đi chân gỗ mà leo núi đó cháu - Giọng bà cụ trầm trồ.
Nghe cứ như nếu không
bị bịnh đau khớp hành hạ thì bà cũng sẽ lên rừng xuống biển như ai.
**
Trời trở gió, bà cụ
nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế võng, người quấn mền kín mít. Mấy ngày liền bà không
nhờ tôi bật kênh ti vi yêu thích. Tôi hỏi bà mệt sao? Bà nói ừ, mệt, ti vi thêm
nhức mắt, chỉ thấy màu mè loang loáng chứ không nhìn rõ nữa.
Gió từ cửa chớp thổi
vô buôn buốt. Cô chủ từ ngoài đi vô, nhìn ngó:
- Sao má không nằm
trong phòng cho ấm?
Bà cụ ậm ừ trong cổ.
- Pha cho bà ly trà
gừng đi cháu – Cô chủ nói với tôi.
Cô chủ đi ra, hai
phút sau trở vô khi tôi đã pha xong ly trà. Cô nhìn bà cụ bưng ly lên uống một
ngụm rồi mới quay ra. Liếc nhìn cánh cửa khép lại sau lưng cô chủ rồi thì bà cụ
để ly trà xuống nền nhà, lại co hai tay vô mền và nói ngắn “Lạnh quá.”
Quen nghe bà cụ kể
chuyện này chuyện kia, nay im lặng tôi cũng thấy vắng nên hay ngoái nhìn bà cụ.
Có khi đụng ánh mắt bà cụ cũng đang nhìn tôi. Vậy là tôi với bà cùng mỉm cười.
- Ăn sáng chưa cháu?
– Bà cụ hỏi.
- Dạ cháu ăn rồi –
Tôi trả lời.
- Sáng nay ăn gì?
- Cháu ăn xôi.
- Hôm qua hỏi cũng ăn
xôi hôm kia hỏi cũng ăn xôi ngày nào cháu cũng ăn xôi hả?
- Dạ.
- Ờ, ăn xôi rẻ tiền
mà no bụng – Bà cụ hấp háy mắt rồi hạ giọng – Cháu tới đây bà nói cái này.
Tôi đi tới gần. Bà
ngọ nguậy trong mền rồi rút tay ra, hai tờ hai chục ngàn.
- Tờ này cho cháu,
sáng mai ăn tô bún bò. Còn tờ này – Bà đảo mắt nhìn ra cửa – Ngày rằm mua giùm
bà gói thuốc rê.
**
Bà cụ không dặn mà
tôi cũng cảm nhận được là phải giấu cô chủ vụ gói thuốc rê này. Thật tình là tôi
đã định nói cho cô chủ biết, lỡ bà tự làm gì đó nguy hiểm. Không chỉ bịnh khớp,
bà còn bị máu nhiễm mỡ, tiểu đường và cao huyết áp nữa, chưa kể đủ thứ sụt sịt
nhức nhối của người già.
Cũng may là gói thuốc
rê nhỏ gọn nhét trong túi áo được.
Cô chủ đang trang điểm
cho cô dâu, tôi vừa tới, cô chủ nói liền:
- Cháu vô coi bà đã
thức dậy chưa thì pha cho bà ly sữa.
Tôi “dạ”.
Bà đang ngồi sẵn trên
ghế. Ngồi, chứ không phải nằm như tôi thường thấy. Nghe tôi cất tiếng chào, bà đưa
tay vuốt lại đầu tóc và kéo vạt áo thẳng thớm.
Tôi đưa cho bà gói
thuốc rê. Chưa nói gì thì bà đã cầm luôn tay tôi kéo lại gần và thì thào:
- Nó đang có khách
phải không cháu?
Tôi hiểu “nó” là cô
chủ. Tôi gật đầu:
- Dạ, đang trang điểm
cô dâu.
Bà mừng rỡ, lại thì
thào:
- Được đó. Trang điểm
cô dâu thì lâu lắm. Cháu đỡ bà lên lầu ba giùm.
Tôi kinh ngạc và bối
rối. Ngày mùng một và rằm tôi thường thấy cô chủ mua táo lê nho về, “Hôm nay
con mua mấy thứ này thắp nhang cho ba,” bà nhìn cô chủ xếp trái cây ra dĩa rồi
nhìn theo cô chủ bưng dĩa trái cây đi lên lầu.
Tôi đứng yên không
biết nói gì, trong đầu tưởng tượng bà co chân bước lên bậc tam cấp rồi không duỗi
ra được, hoặc là trợt té…
- Bàn thờ tận trên đó
cao quá cho nên cả năm nay bà không tự tay thắp cây nhang cho ông được – Bà vừa
nói vừa nhìn ra cửa với ánh mắt phập phồng - Hồi đó ông thích hút thuốc rê.
Tôi xiêu lòng. Ba tôi
ở quê cũng hút thuốc rê.
Từng bước, bà co đầu
gối lên một cách khó khăn, tôi quàng vai vừa giữ cho bà khỏi bị té vừa kéo bà lên…
“Úi… ùi… ùi…” bà bặm
môi bặm miệng rồi không nén được bà bật ra từng tiếng rên ngắn rồi lại bặm, thở
hổn hển… Không phải lúc nào bàn chân cũng đặt
đúng chỗ, cẳng chân không chịu theo ý bà, nó bỗng ngừng khựng khiến bàn
chân xỉa ngay mép bậc tam cấp như là bà đá vô đó. “Ố”, bà kêu lên rồi vội ngậm
lại. Đau ghê gớm lắm vì bà phải lom khom đứng lặng một hồi, những ngón tay bấu
chặt bắp tay tôi.
Lên tới phòng thờ
trên tầng ba, mồ hôi túa đầy mặt mà bà cười mãn nguyện.
Tôi bật quẹt đốt nhang
đưa cho bà. Tay bà run run cắm nhang vô lư.
- Lâu rồi tui không
thắp nhang cho ông, đừng giận tui nghen. Tui cúng thuốc rê cho ông đây - Bà nói
và đặt gói thuốc rê lên mép dĩa đang chưng trái bưởi da xanh. Bà rờ rẫm tấm hình
ông nghiêm trang nhìn thẳng, nước mắt chảy ra, bà lầm rầm – Con gái mình hiếu
thảo lắm đó, nhưng mà nó nói thuốc lá độc hại. Thời đại mới bây giờ khác hồi mình
lắm. Mà chân cẳng tui thì muốn rụng rơi tới nơi rồi, ông thông cảm đừng buồn
nghe.
Khói nhang bay, bà
dụi mắt, cười cười mếu mếu.
- Mình xuống đi bà
– Tôi nhắc – Lỡ cô chủ…
Bà ờ ờ rồi nấn ná
thêm một hồi nữa mới chịu rời khỏi phòng thờ. Tôi hoảng hồn nhận ra đi xuống khó
hơn đi lên rất nhiều. Đi lên rất mệt và nặng nhưng không sợ té, còn đi xuống thì
thân hình bà cứ chúi nhào, bàn chân giậm xuống trầy trật chực trợt ra khỏi bậc
tam cấp. Tay này tôi choàng qua vai bà giữ chặt,
tay kia tôi níu thành cầu thang… Cứ như là tôi và bà giằng co nhau, cả hai đều
toát mồ hôi đầm đìa.
- Trời ơi… Má…
Cô chủ hét vang từ
chân cầu thang khiến tôi điếng người. Cô chủ quay mặt ra cửa:
- Tiến nhanh nhanh
vô đây cõng bà xuống nhanh nhanh...
Anh thợ chụp hình tên
Tiến từ ngoài chạy vô, hiểu ngay sự tình, anh nhảy ba bậc một lên tới chỗ tôi và
bà.
Tôi sợ đến nỗi tay
choàng qua cổ bà cứng đờ, anh Tiến phải gỡ tay tôi ra.
**
- Nguy hiểm lắm con
đã nói với má biết bao lần rồi. May là con nhìn thấy kịp. Má thắp cây nhang mà
lỡ xảy chuyện gì thì ai chịu đây? Mà có phải là con không cúng kiến đàng hoàng đâu
- Cô chủ rền rĩ – Má làm như là con ăn ở
tệ lắm. Má khiến một đứa sinh viên đi làm ôsin có cớ cười vô mặt con. Má hỏi cả
xóm này đi, có ai chê trách con không chăm sóc má tử tế không?
Bà cụ nằm im trên
ghế võng, hai bàn tay nắm lại đặt trên bụng nổi đường gân xanh lè.
Anh thợ chụp hình đã
đi ra ngoài từ nãy giờ. Cô chủ nói vọng:
- Tiến, từ nay chị
trả thêm em mỗi tháng hai triệu để ngày ngày cõng má chị lên lầu thắp nhang
nghe – Quay qua bà cụ, cô chủ khóc – Má nghe con nói rồi đó. Má hài lòng chưa?
– Quay qua tôi, cô chủ cắn răng – Cháu tốt bụng lắm, nhưng mà má tôi mà té từ
trên đó xuống thì cháu có chịu trách nhiệm không?
- Dạ cô cho cháu
xin lỗi… - Tôi lí nhí và nhớ tới gói thuốc rê còn trên bàn thờ.
**
Tôi hình dung khi
nhìn thấy gói thuốc rê cô chủ giận tới cỡ nào, và tôi hình dung cô lập lại những
lời đó với má mình thêm lần nữa. Lần nữa...
Tôi hay nhớ khi bà
trầm trồ kể chuyện lạ đó đây. Tôi đã đoán bà ao ước lên rừng xuống biển, mà biển
và rừng của bà xa xôi vừa tới chỗ đặt bàn thờ thôi, cũng thành tít tắp.
Có lần ra Nhà Văn hóa,
gặp lúc chồng cô chủ triển lãm ảnh chủ đề Phụ nữ. Tôi đi loanh quanh ngắm nhìn
những tấm ảnh chụp người đàn bà dân tộc địu con trên lưng, người đàn bà giữa ruộng
muối, người đàn bà gánh hàng rong trên vỉa hè đầy lá rụng...Và tôi nhìn thấy bà
cụ mặc bộ đồ gấm ngồi hong nắng trước sân, mái tóc bạc nhuộm vàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI